Chương 28: Hành Trình Tôi Trở Thành Điệp Vương

Chương 28. Cùng nhau nhập học!

1,460 chữ
5.7 phút
150 đọc

"Tinh, tinh thần lực...550...cấp A!!!" Nữ nhân kinh hãi nhìn Tiểu Hạ, những thiếu gia quý tộc bên dưới cũng trố mắt nhìn theo, sao có thể? Cái này nghịch thiên quá rồi, một người chưa đủ còn thêm một người nữa?!

"Nó sao mà được cấp A? Khảo sát nhất định có vấn đề!" Một người trong đó lên tiếng, sau đó mọi người bắt đầu hưởng ứng theo, đám người bàn tán về Tiểu Hạ khi nãy bây giờ nửa tin nửa ngờ nhìn cậu, ánh mắt mang đủ mọi dò xét.

"Trật tự!" Người trung niên lúc trước bước ra trấn áp lại cơn bạo động, phải đợi một lúc sau ồn ào mới dần hạ xuống, lúc này người trung niên mới quay qua nhìn Tiểu Hạ nói: "Ngươi thử lại lần nữa".

Tiểu Hạ ngoài mặt bình thản đặt tay lên lại Khảo Lực Cầu, nhưng trong tâm đã có bao nhiêu tầng mồ hôi hột, nguyên lai là cậu lại bắt được ánh mắt sát ý của tên Sở Hoa Quân kia, mà vị trí nhắm không ai khác chính là cậu, lần này tiểu xuẩn manh triệt để run sợ.

Khảo Lực Cầu khi tiếp xúc với bàn tay Tiểu Hạ liền bừng sáng lần nữa, sau khi ánh sáng nhỏ dần, kết quả vẫn như cũ, không xê dịch miếng nào, tất cả tự nhiên chìm vào bầu không khí im lặng ngột ngạt. Người muốn tố cáo nhưng đuối lí, phải nói Học viện Hồn sư Tọa Đô rất công tư phân minh, lại là Học viện trực thuộc chính phủ, cho nên mới đứng vững cho đến giờ, còn về việc thiếu niên Tiểu Hạ ăn gian? Ngươi có bằng chứng? Không có thì cậy quyền, nhưng mà Học viện này trực thuộc chính phủ a, ngươi chắc chắn sẽ không ngốc đến nỗi đối đầu!

"Tốt! Ngươi tên gì?" Lão nhân vừa rồi khen Sở Thần lại cười rầm rộ.

"Dạ, Trần Tiểu Hạ!"

"Trần gia? Sao ta chưa nghe qua cái tên này?"

"Thưa lão tiền bối, chỉ là trùng hợp thôi ạ!" Tiểu Hạ khựng lại một chút, sau đó lại cúi đầu, vẻ mặt tôn kính.

Lão nhân nhìn Tiểu Hạ, vuốt râu suy nghĩ, vẻ mặt có chút đăm chiêu, rồi thoắt cái lại nở nụ cười hào sảng.

"Được, được, ngươi đi đi!"

"Dạ!"

"Không còn ý kiến?" Người trung niên ngữ khí băng hàn, quét mắt nhìn xuống, không khí vốn im lặng lại im lặng hơn...

"Tiếp tục!" Hừ lạnh một cái, người trung niên quay lại chỗ ngồi.

Tiểu Hạ khép nép đi từng bước nhỏ đến bên Sở Thần, làm một cơn sâu nhỏ bên Sở đại thiếu gia vẫn là an toàn nhất!

Sở Hoa Quân trong hàng người âm trầm, quai hàm sắp bị hắn nghiến muốn lệch sang một bên, Sở Thần khảo sát được cấp A hắn còn chấp nhận được, nhưng tên được bao nuôi đó vì cái gì lại được cấp A giống Sở Thần? Không được! Hắn phải hơn hai tên đó, phải là người mạnh nhất!

"Người tiếp theo!"

Sở Hoa Quân đặt tay lên Khảo Lực Cầu, cầu thủy tinh bừng sáng, nhưng tựa hồ yếu hơn lần của Tiểu Hạ và Sở Thần.

"Tinh thần lực 498, cấp B!"

Nghe thông báo, ánh mắt của Sở Hoa Quân càng âm trầm thêm, sát ý trong mắt nếu có thể hóa thành dao thì sẽ giết người trong chớp mắt, tại sao? Chỉ một chút thôi, hắn tại sao lại không phải là cấp A? Sở Hoa Quân phóng ánh mắt tràn ngập sự ghen ghét về phía hai người Tiểu Hạ, không cam lòng bước đi.

Kết thúc cuộc khảo sát, hơn 1000 người, số ít bị loại, còn lại thu được cao nhất tổng cộng 22 người cấp A, cấp E, D, C, B mỗi cấp một phần, phần nhiều nhất là cấp E. Sau đó mọi người dựa theo sắp xếp của các lão sư phân ra thành từng khu vực học khác nhau, được một nữ lão sư trung niên dẫn đi tham quan khu vực học của mình, đám học sinh cấp A người hứng thú người tỏ vẻ không quan tâm, trong đó có một người sôi nổi nhất, chính là thiếu niên xuất thân bình dân, hắn nhìn ngốc ngốc vậy thôi, chứ tinh thần lực là 520 đấy!

Đến buổi chiều, bọn họ bắt đầu nhận phòng, một phòng hai người, trời xui quỷ khiến sao Tiểu Hạ lại ở cùng phòng với Sở Thần, hai người bọn họ có phải là kiếp trước mắc nợ nhau không đây?

Trong lúc Tiểu Hạ sắm vai heo con ngủ bù lúc trưa, Sở Thần âm thầm nhếch mép, một đường cong như có như không xuất hiện trên gương mặt anh tuấn, chuyện cùng phòng, có lẽ hắn không nên nói ra thì hơn...

Sẩm tối, Sở Thần thấy Tiểu Hạ vẫn còn lim dim ngủ thì không tiện đánh thức, từ trong túi móc ra một cục kim loại hình cầu, nhấn vào một nút trên đó, đột nhiên hình ảnh phóng ra, là Nhan quản gia đang cúi đầu chào hắn.

"Đại thiếu gia có gì căn dặn?"

"Ngươi sắp xếp đem vật tư sinh hoạt hằng ngày đến Học viện cho ta, nhớ thêm một phần của Tiểu Hạ vào!" ( Ối con ta =))) mới đây đã gọi Tiểu Hạ thân thiết đến vậy à?)

"Vâng thưa đại thiếu gia!" Nhan quản gia vừa cúi đầu chào tạm biệt, hình ảnh đã thu lại, đúng lúc Tiểu Hạ dụi mắt tỉnh dậy, khóe mắt có hơi phiếm hồng, hai má sau một giấc ngủ hồng hào hơn, thấy trên tay Sở Thần có vật lạ, tiểu xuẩn manh liền tò mò hỏi:

"Cái gì vậy?"

"Là Thông Lạc Cầu, dùng để liên lạc" Sở đại thiếu gia không nhanh không chậm, giọng nói bình thản trả lời tiểu xuẩn manh.

"Ò!"

Hai người cùng nhau sửa soạn một hồi, sau đó đi đến căn tin của khu vực học sinh cấp A, vừa bước chân đến, căn tin so với tưởng tượng của Tiểu Hạ nhiều người hơn, nơi đây không chỉ có học sinh năm nhất, còn có cả các anh chị năm hai, năm ba, năm tư, năm năm, đều đang rôm rả trò chuyện, ăn cơm. Chọn một nơi tương đối trống trải, hai người Tiểu Hạ ngồi xuống, ngay lập tức có một phục vụ đi đến.

"Xin hỏi hai vị dùng gì?"

"Cho tôi cơm gà!" Tiểu Hạ không cần nhìn menu mà chọn thẳng, nhất thời phục vụ khó hiểu nhìn Tiểu Hạ.

"Vị này thật xin lỗi, chỗ chúng tôi không có loại mà ngài cần"

Tiểu xuẩn manh xụ mặt, đáng thương hề hề cầm menu lên, liền bị một loạt các đồ ăn chuyên dành cho người ăn chay trường đập thẳng vào mặt, không, một, miếng, thịt!!!

Tiểu Hạ bỗng nhiên cảm thấy quá khứ làm sâu của mình không đến nỗi tệ, còn có thịt gà nướng để ăn, qua một hồi ấm ức, Tiểu Hạ miễn cưỡng chọn một món cơm đậu hủ cay, còn Sở Thần tùy tiện chọn một món cơm cần tây xào mặn, đợi phục vụ rời đi, Tiểu Hạ mới nảy ra một ý tưởng hay.

"Tiểu Thất, ngươi ra đây!"

Bánh bao tròn theo lời Tiểu Hạ bay ra, lơ lửng trên không.

[Xin hỏi nguyên chủ cần gì?]

"Mở Thương Thành nhanh lên!"

Chưa tới một giây, bảng điện tử đã xuất hiện trước mặt Tiểu Hạ, cậu chọn vào ô Động Vật, trong đó phân ra hai loại, một là động vật thường, hai là động vật biến dị. Tiểu Hạ đọc sơ qua hướng dẫn mới biết, động vật biến dị chỉ có thể làm vật nuôi, cho nên cậu chọn vào động vật thường, tiêu +100 điểm tích lũy để mua một cặp gà, nghĩ nghĩ, lại mua thêm một cặp heo, một cặp dê, một cặp bò, tiêu hết +1000 điểm tích lũy trong nháy mắt, sau đó dùng ý niệm bỏ chúng vào Tâm Vực cho chúng tự sinh tự diệt, còn mình thì vui vẻ ăn đĩa cơm mới được đưa đến.

Sở Thần nhìn Tiểu Hạ giơ ngón tay lướt quay nhấn lại trong không trung, trong lòng không biết nên tả người này thế nào, sau đó thấy Tiểu Hạ nét mặt tủm tỉm ăn cơm thì nhướn mắt, chẳng lẽ vừa rồi là làm cái gì đó? Sở đại thiếu gia nhìn tiểu xuẩn manh đăm chiêu một hồi rồi mới ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện Hành Trình Tôi Trở Thành Điệp Vương của tác giả Tiểu Cự Giải. Tiếp theo là Chương 29: Nụ hôn đầu