Chương 27: Hành Trình Tôi Trở Thành Điệp Vương

Chương 27. Kiểm tra tinh thần lực!

1,742 chữ
6.8 phút
133 đọc

Không đợi Tiểu Hạ hỏi đây là đâu, Sở Thần đã kéo tiểu xuẩn manh đi vào, nhìn cổng vào đã to, bên trong cũng không vừa gì, đem so sánh với Tâm Vực của cậu thì còn thiếu một chút nữa mới bằng, nhưng diện tích thế này cũng đủ xây năm cái biệt thự Trần gia rồi a!

Người đến hôm nay không chỉ có hai người Tiểu Hạ, mà còn có các công tử của các gia tộc khác, nhìn thoáng qua đều là người giàu sang, kẻ có tiền, Tiểu Hạ bĩu môi, nơi này coi khinh dân thường à? Ấy, hình như không phải, Tiểu Hạ thấy xa xa có một tốp người quần áo bình thường không nổi bật lắm đang đứng tách riêng khỏi đám quý tộc, cho nên nơi này là thân phận gì cũng vào được?

Tiểu Hạ vừa nghĩ vừa theo chân Sở đại thiếu gia dừng lại ở một hàng người quý tộc, cậu để ý lâu lâu lại có vài ánh mắt len lén liếc qua, phóng thẳng đến chỗ cậu, sau đó là tiếng xì xào bàn tán sôi nổi, mấy hàng quý tộc gần cậu thì không dám lên tiếng, nhưng mấy hàng ở xa lại thao thao bất tuyệt. Tiểu Hạ thử ngóng tai lên nghe, liền bắt được vài câu loáng thoáng.

"Này, thật à? Sở đại thiếu gia thật sự bao nuôi nó?"

"Mày không tin? Chứ mày nhìn nó đi, một thân y phục toàn là thượng đẳng đi theo Sở đại thiếu gia, không phải là loại được người ta bao nuôi thì chẳng lẽ là tam thiếu gia Sở gia sao?"

"Nhỏ tiếng thôi, lỡ nó mà nghe thấy là tụi mình đi đời cả đám, nhưng mà mày nói cũng đúng, mặt mũi nó so với nữ thần Lâm Tú Loan của tụi mình còn có phần hơn".

...

Tiểu Hạ nghe được đại khái chủ đề chính của cuộc bàn tán thì muốn nổi đóa, mặt lúc trắng lúc đỏ, mơ hồ sắp chuyển sang tím, đúng lúc Sở Thần quay đầu lại, thấy được sắc mặt của Tiểu Hạ không tốt lắm, liền hiểu ra là vì chuyện gì, vô thức hắn lại đưa tay lên xoa đầu cậu, thân thể tiểu xuẩn manh lập tức cứng nhắc.

"Đừng nghe lời họ nói".

Tiểu Hạ hậm hực xuống gật đầu, nếu Sở đại thiếu gia đã mở lời thì cậu đành nể mặt hắn mà áp cái cơn nham hỏa này xuống mới được, nhưng mà...tội chết có thể bỏ, tội sống khó tha!

Tiểu xuẩn manh nào đó thầm lặng ghi thù đám người kia, đợi đến lúc lão tử có địa vị rồi, các ngươi ai cũng đừng hòng trốn tội!

Sở Thần liếc mắt một cái đã biết Tiểu Hạ nghĩ gì, lại nhìn cái bộ dáng nếu bây giờ có ai đụng vào đều sẽ dính một chưởng của cậu làm ý cười trong mắt Sở đại thiếu gia tăng lên một phần. Sâu nhỏ xù lông...cũng đáng yêu nhỉ?

"Trật tự!" Một người trung niên từ trên bục bước ra hô to, nháy mắt ngay cả đám người xôn xao nhất cũng như cái loa bị người ta ngắt điện, đột ngột im bặt.

Người trung niên khí thế nghiêm nghị gật đầu, ý tỏ ra là đã hài lòng, sau đó giọng nói to rõ mà hào hùng vang lên:

"Học viện Hồn sư năm năm mở một lần, hôm nay vừa đúng hạn, mấy người các ngươi, mặc cho sang giàu phú quý, mặc cho nghèo hèn rách nát, nếu đủ điều kiện đều có thể trở thành thành những Hồn sư tài năng nhất Q quốc. Lần này tuyển sinh mở ra chỉ có một cuộc khảo sát, nhưng qua được hay không đều nhờ vào cơ duyên của các ngươi. Nếu không có ai thắc mắc gì thì cuộc khảo sát của Học viện Hồn sư Tọa Đô..." Người trung niên im lặng một chút nhìn xung quanh, thấy ai cũng một bộ mặt không có ý kiến gì, liền to tiếng "...Bắt đầu!".

"Người đầu tiên!" Một giọng nói tiếp lời người trung niên, thanh thúy nhẹ nhàng như gió xuân, tạo cảm giác ấm áp cho người khác, là một nữ nhân.

"Là nữ thần, nữ thần kìa!"

"Ôi trời, tôi có nằm mơ không vậy?!"

"Ôi nữ thần của tôi, tôi yêu cô!"

Tiểu Hạ ngẩn người ra, chỉ là một nữ nhân thôi mà, có cần làm quá lên vậy không chứ?

Bất giác xoay đầu qua nhìn Sở Thần, Tiểu Hạ thấy hắn vẫn vậy, bộ mặt liệt không thay đổi, ánh mắt chỉ nhìn về phía trước, không có một dấu hiệu nào cho thấy hắn có hứng thú với cái người gọi là nữ thần gì đó. Híp mắt quan sát một hồi, Tiểu Hạ vẫn là chịu thua, vị đại ca này quả thật kiên định, gương mặt vạn năm bất biến, đừng nói là cậu moi ra được chút thú vị, ngay cả hắn có vui hay không cậu cũng không tìm ra được. Cái gì khó thì bỏ qua, Tiểu Hạ cũng không hành hạ hai con mắt của mình làm gì, bèn chuyển tầm mắt đến chỗ khảo sát, thấy người đầu tiên đã bước ra, đặt tay vào một quả cầu thủy tinh trong suốt, ngay lập tức cầu thủy tinh phát sáng, ánh sáng nhàn nhạt, sau đó tiếng nữ nhân vang lên thông báo:

"Tinh thần lực 97, loại!"

Thiếu niên tiên phong nghe vậy liền thất vọng cúi đầu xuống, sau đó thê lương bước đi.

"Người tiếp theo!"

Người thứ hai bước lên, đặt tay vào cầu thủy tinh.

"Tinh thần lực 110, cấp E!"

"Người tiếp theo!"

...

Thời gian dần trôi qua, một hàng người đầu tiên chỉ có hai, ba người là cấp D, còn lại đều là bị loại hoặc là cấp E. Rất nhanh đã đến hàng thứ hai, cũng là một tình trạng thê thảm như hàng đầu tiên, nhưng khi đến một thiếu niên đeo kính nhìn có vẻ tri thức, liền là một chấn động nhẹ cho mọi người phía dưới.

"Tinh thần lực...411, cấp B!" Giọng nữ nhân kia như có chút không tin, đương nhiên, cô có được hình tượng nữ thần này cũng không phải dễ, ai cũng biết lúc khảo sát tinh thần lực của cô là cấp C a? Thằng nhóc này khởi đầu đã may mắn như vậy, chắc chắn sau này là một nhân tài nổi bật trong số các nhân tài!

"Người tiếp theo!"

Qua một cơn cao trào, mọi thứ lại trở về nguyên trạng, mấy người sau đó không có ai cấp B nữa, nhưng so với hàng thứ hai và hàng đầu tiên thì khá hơn một chút, số lượng cấp D cũng nhiều hơn, còn có cả cấp C.

Tiểu Hạ nhìn Sở Thần rồi mở đại não thứ hai ra, suy nghĩ luôn phần Sở đại thiếu gia, không biết tinh thần lực của cậu và hắn là cấp mấy? Tiểu xuẩn manh đau đầu suy nghĩ...

"Ngươi tiếp theo!"

Tiếng người bên tai kéo Tiểu Hạ về hiện tại, không biết đã qua bao lâu, nhưng không nghĩ cậu suy nghĩ lâu đến vậy, đã đến Sở đại thiếu gia rồi ư? Nhanh thật!

Sở Thần đặt tay lên cầu thủy tinh, cầu thủy tinh bỗng bừng sáng, bao trùm một phạm vi xung quanh hắn, đợi sau khi Sở Thần cũng bị chói đến rút tay lại, ánh sáng mới nhỏ dần. Nữ nhân nọ khi đã thích ứng lại với ánh sáng mới mở mắt ra nhìn, chợt ánh mắt co rút.

"Cái gì!"

Nữ nhân to tiếng đứng dậy, phút chốc lấy lại bình tĩnh, nhận thấy mình đã thất thố nên ngồi xuống lại, nhưng trong ánh mắt không khỏi dao động, run rẫy thông báo:

"Tinh thần lực 550, cấp A!"

Mấy người ngồi trên bục cao hơi sửng sốt, sau đó một lão nhân bật cười đưa lời khen ngợi:

"Tốt, tốt, ngươi tên gì?"

"Kính thưa lão tiền bối, Sở Thần."

"Sở gia? Tốt lắm!"

Trong lúc Sở Thần được lão tiền bối hết lòng khen ngợi, Tiểu Hạ nhìn xung quanh, liền bắt được vài đạo ánh mắt khác nhau, có hâm mộ, có ghen tị, có ghét bỏ, có tình ý,...Đảo qua một hồi, Tiểu Hạ thấy một ánh mắt khác thường, vừa âm trầm lại chứa sát ý, ơ? Đây chẳng phải là cái tên đáng ghét Sở Hoa Quân sao? Sao ánh mắt của nó ghê quá vậy?

Tuy không phải dùng ánh mắt đó nhìn mình, nhưng Tiểu Hạ lại không rét mà run, giới trẻ hiện nay đều đáng sợ như vậy sao?

"Người tiếp theo!"

Đợi tất cả ổn định, khảo sát lại tiếp tục, đúng lúc này Tiểu Thất lại bay ra, thân hình bánh bao tròn tròn ú ú lượn một vòng trên không. Sắc mặt Tiểu Hạ khẽ biến, thử nhìn xung quanh, hình như không ai chú ý Tiểu Thất thì phải? Vậy là chỉ có mình thấy nó? Nghĩ như vậy, tâm mi Tiểu Hạ giãn ra.

[Thông báo: Cấp bậc tinh thần lực của nguyên chủ hiện giờ rất cao, để tránh thu hút sự chú ý, Tiểu Thất sẽ ảo hóa cho nó kéo xuống đến mức cao nhất mà Khảo Lực Cầu có thể giám định!]

Dùng ý niệm bảo nó làm đi, Tiểu Hạ mặt ngoài cũng đặt tay lên Khảo Lực Cầu, cầu thủy tinh lại bừng sáng giống khi nãy, nữ nọ nhân ngay từ đầu phát hiện có dấu hiệu đã nhắm mắt lại, cùng mọi người trong lòng kinh hô, lại đến! Ngay cả Sở Thần cũng được một phen bất ngờ, hằng ngày tiểu xuẩn manh này ăn xong lại nằm, chỉ có việc nấu đồ ăn cho hắn là phải hoạt động tay chân, không ngờ cũng là một nhân tài ẩn tiềm. Sở đại thiếu gia ý cười đầy mắt, lửa trong người rục rịch, hắn có đối thủ rồi a! ( Ôi là trời =(( Con ơi là con, vợ con mà con xem như đối thủ, tội cho Tiểu Hạ thằng bé, sau này còn phải chịu nhiều cam khổ đây! =(( )

==============================

Bạn đang đọc truyện Hành Trình Tôi Trở Thành Điệp Vương của tác giả Tiểu Cự Giải. Tiếp theo là Chương 28: Cùng nhau nhập học!