Chương 1: Hành Trình Tôi Trở Thành Điệp Vương

Chương 1. Ta bất tỉnh-Thành phố đại loạn!!!

1,178 chữ
4.6 phút
170 đọc

Tại một quán bar, trong khi mọi người chìm trong lạc thú riêng của mình dưới những ánh đèn chớp nháy, có một thanh niên chỉ ngồi một góc, nâng ly rựu rồi trầm ngâm một mình.

"Tiểu ca ca ~ Có thể hay không uống cùng em một ly?"

Trần Tiểu Hạ nhìn lên, là một cô gái diễm lệ, bộ đồ bó sát người phô ra ba vòng đầy tiêu chuẩn.

Có phải không vậy?! Hình như cô ta đang dùng ánh mắt câu người đó nhìn mình.

Tiểu Hạ:"Xin lỗi, tôi cần sự yên tĩnh". Cứ tưởng cô gái sẽ tức giận bỏ đi, nhưng hình như ông trời muốn trêu đùa cậu một chút.

Cô gái:"Tiểu ca ca à ~ Người ta quan tâm anh vậy mà...". Cô gái nói xong khóe mắt hoen đỏ, mí mắt đã có phần ẩm ướt, chực chờ sắp khóc đến nơi. Tiểu Hạ co giật khóe miệng, cái của nợ này chừng nào mới chịu tha cho cậu?!

Cô gái:"Ngồi một mình cô đơn lắm, hay là...". Vừa nói, cô gái vừa đưa tay vuốt ve phần đùi của cậu, từ từ tiến tới như không có ý định dừng lại.

Được rồi! Nếu cô đã vậy thì tôi sẽ bung ra sát chiêu.

Tiểu Hạ:"Tôi là gay!"

Bàn tay đang hành động trên đùi cậu khựng lại, cô gái nhìn cậu ngạc nhiên, sau đó cười với với cậu, nhưng cậu nhận ra trong ánh mắt có một tia mất hứng.

Cô gái:"Xin lỗi, em nhớ em còn có việc, tiểu ca ca cứ ở đây chơi nhé!"

Đợi cô gái đi xa, cậu loáng thoáng nghe "Kinh tởm!", sau đó lắc lắc ly rựu trên tay cười lạnh.

Đúng! Mình thật kinh tởm, mình yêu bạn thân của mình, mình nhân lúc hắn say mà hôn hắn, nhưng cái hôn đó lại làm mất đi tình bạn bấy lâu nay mà mình cùng hắn vun đắp...

Đầu suy nghĩ miệng cay nồng, không biết cậu đã uống bao nhiêu ly, lần cuối cùng nhận thức được, cậu thấy bình rựu phía trước gần cạn không thấy đáy.

"Cậu gì đó ơi, cậu say rồi, tôi bắt xe cho cậu nhé?"

Tiểu Hạ:"...ưm...".

Cậu mở mắt ra thì nhận ra mình đã ngồi trên xe, sau đó cậu mơ màng ngẫm nghĩ.

[Tiểu Hạ, mày thật kinh tởm!]-Bạn thân hơn 10 năm của cậu...

[Tao không có đứa con như mày, Trần gia này cũng không có cái tên "Trần Tiểu Hạ"!]-Người cha cậu kính trọng...

[Ha ha, chúng mày xem nó kìa, học trưởng giỏi nhất khối A của trường mình kìa! Ôi chao thật vĩ đại ~ ha ha...]-Những người bạn từng kính nể mình...

Sau một ngày, cậu từ người có mọi sự yêu thường chuyển thành kẻ bị gia đình bỏ rơi, kẻ có suy nghĩ bẩn thỉu với bạn của mình, xa lánh rồi lại xa lánh, người bên mình bây giờ đã không còn một ai.

Cậu nên trách bản thân khác người hay nên thương hại bản thân đây?

...

Đáp lại cậu là một khoảng không tĩnh lặng, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường giờ đã lấn át tâm trí cậu.

Mệt rồi, thật là đã mệt rồi...

Mí mắt cậu dần khép lại, tia ý thức cuối cùng giúp cậu nghe được tiếng thắng xe gấp gáp, xúc cảm bản thân mang đến cho cậu một cơn đau quằn quại, sau đó cậu bất tỉnh...

============================== (Tôi là tia ngăn cách _:3//_)

Thành phố H

"Theo thông báo của bộ y tế T thị, hiện nay tình trạng người có triệu chứng bệnh dại đang đột ngột tăng, nếu người dân ra đường phát hiện người có những hành động như: quầng mắt thâm xanh, mất khống chế với bản thân, tấn công sinh vật sống. Xin hãy báo cho sở cảnh sát phụ cận để kịp thời ngăn cản..."

Người đàn ông đặt lên bàn đĩa thịt xào, cởi chiếc tạp dề treo lên móc.

"Miên Miên, xuống ăn cơm nào!"

Một bé gái từ trên lầu chạy xuống, tay cầm con búp bê bằng vải, đến ngồi bên người đàn ông.

"Ba ba không chờ mẹ ăn cùng sao?"

Người đàn ông đặt bé gái lên đùi mình nói:

"Mẹ con đi chợ, đợi thêm chút nữa có lẽ sẽ về."

Một lúc sau tiếng cửa mở ra, bé gái nhảy tọt xuống đùi người đàn ông, chạy ra phía cửa.

"Mẹ, Miên Miên nhớ mẹ."

Người phụ nữ đón nhận cái ôm từ đứa con gái, ánh mắt nhu hòa.

"Ôi, Miên Miên của mẹ hôm nay ở nhà ngoan không nào?"

"Dạ ngoan ~"

"Em mau vào rửa tay rồi ăn cơm, hôm nay trên đài có nói...Chân em làm sao thế này?!"

Người đàn ông hoảng hốt chạy đến đỡ người phụ nữ, dẫn cô đến ghế rồi nhẹ nhàng đặt xuống.

"Khi nãy trên đường đi về em có gặp một bé trai, nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, em có lòng tốt đến hỏi xem ba mẹ nó đâu, ai ngờ nó vừa thấy em thì đã lao vào cắn ngay chân em, đến giờ vẫn còn đau đây này!"

Thấy vợ mình làm nũng, người đàn ông yên lòng bật cười, cả nhà ba người ngồi xuống ăn, bỗng một lúc sau người vợ đang yên đang lành ngã nhoài xuống đất, miệng không ngừng tuôn máu, thân thể bắt đầu co giật.

"Hoa Hoa, em làm sao thế này, đừng làm anh sợ mà, tỉnh lại đi Hoa Hoa...!"

Người đàn ông ruột thắt tâm can ngồi xuống ôm gáy cổ vợ mình.

"Mẹ ơi, đừng làm Miên Miên sợ mà..ô ô..."

Bé gái mếu máo khóc, hình ảnh gia đình đầm ấm mới đây lại thành cảnh tượng thương đau thế này. Đột nhiên...

"Hoa Hoa, em tỉnh lại rồi à, em làm anh sợ muốn...A!"

Người đàn ông đang vui mừng đỡ vợ mình lên thì bị cắn một phát ngay cổ, máu phun tung tóe lên mặt người phụ nữ, bây giờ mới nhận ra khuôn mặt nhu hiền đã đổi thành một khuôn mặt khát máu, quầng mắt thâm xanh, điên cuồng cắn vào gáy người đàn ông. Hai người giằng co một hồi, người đàn ông bất động, mặc cho người phụ nữ bắt đầu gặm nhấm.

"Ô ô...sao mẹ lại cắn ba, ba ba đau lắm...ô ô"

Tiếng khóc bé gái hấp dẫn lực chú ý của người phụ nữ, thân thể nhanh chóng lao đến tấn công cơ thể nhỏ nhắn kia, tiếng khóc theo tiếng gặm nhấm mà biến mất...

==============================

Hậu Truyện:

Tiểu thụ: Ta có phải rất kinh tởm không? QAQ

Tiểu công: ...Ai nói ngươi kinh tởm? Ta giải quyết người đó giúp ngươi!

Tiểu thụ: Ta hôn bạn thân của mình...

Tiểu công: Giết là được, dám để ngươi hôn hắn!

Tiểu thụ: ...Tác giả nói ta kinh tởm...ô...ô

Tác giả: Ngươi ngâm máu phun người QAQ...

==============================

Bạn đang đọc truyện Hành Trình Tôi Trở Thành Điệp Vương của tác giả Tiểu Cự Giải. Tiếp theo là Chương 2: Ta là một con sâu?!!