Kyle Challyb cúi người thấp hơn khi những hạt mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Tiếng sấm chớp vang rền từ xa khiến anh cảm thấy lo lắng. Bóng đêm dần buông xuống, và con đường về nhà trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Mưa như trút nước, từng hạt mưa nặng hạt rơi xuống đất tạo nên những vũng nước. Kyle cảm nhận được từng giọt mưa lạnh buốt đâm vào da thịt mình. Anh nắm chặt con cheo vừa săn được, không muốn nó bị ướt sũng. Cảnh vật xung quanh trở nên mờ mịt trong làn nước mưa dày đặc.
Bước chân của Kyle trở nên chậm rãi và khó khăn hơn khi đất bắt đầu trơn trượt. Những kỷ niệm về ngày nắng ấm và những buổi tối yên bình bên vú nuôi Io hiện lên trong đầu anh, khiến anh càng quyết tâm đi nhanh hơn về nhà.
Kyle khẽ chửi thầm khi gió mưa ngày càng mạnh hơn, làm cho con đường trở nên khó nhìn và nguy hiểm. Khi anh đang bước nhanh hơn, tập trung vào việc về nhà an toàn, một âm thanh lạ đột nhiên lọt vào tai anh. Đó là tiếng kêu cứu yếu ớt.
Anh dừng lại và quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Trong ánh sáng mờ ảo của đêm tối và cơn mưa, Kyle nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông đang chật vật cố gắng thoát khỏi một cái ngách đá. Người đàn ông này rõ ràng đang gặp rắc rối, chân ông ta bị kẹt và không thể di chuyển.
Kyle không chút do dự, anh chạy tới chỗ người đàn ông và nhanh chóng đánh giá tình hình. "Ông có sao không?" anh hỏi, giọng nói vừa lo lắng vừa quyết tâm.
Người đàn ông nhìn Kyle với ánh mắt cảm kích nhưng đau đớn. "Chân... chân tôi bị kẹt," ông ta thở ra, cố gắng chịu đựng đau đớn.
Kyle lập tức cúi xuống, cố gắng tìm cách giải thoát chân người đàn ông khỏi cái ngách đá. Mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng Kyle không ngừng lại. Anh dùng hết sức mạnh của mình, cảm nhận được sự đau đớn của người đàn ông truyền qua mỗi lần nỗ lực.
Sau vài phút cố gắng, với một cú giật mạnh cuối cùng, chân người đàn ông cuối cùng cũng được giải thoát. Ông ta ngã nhào xuống đất, thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn cậu," ông nói, giọng nói đứt quãng.
Ông ta ngã nhào xuống đất, trong cơn hoảng hốt và đau đớn, vô tình kéo mạnh khăn trùm của Kyle. Khăn trùm rơi xuống, để lộ khuôn mặt của anh dưới ánh sáng mờ ảo. Ngay lập tức, đôi mắt người đàn ông mở to, miệng lắp bắp không thành lời.
Ông ta cố gắng ngồi dậy, mặt đầy vẻ kinh hoàng khi nhận ra người đứng trước mặt mình không ai khác chính là Kyle Challyb – người bị truy đuổi ráo riết khắp toàn Kim Quốc. "Cậu... cậu là Kyle Challyb!" ông ta thốt lên, giọng nói run rẩy.
Kyle thở dài, ánh mắt tràn đầy sự mệt mỏi và quyết tâm. "Phải, tôi là Kyle Challyb," anh đáp, giọng nói chắc nịch nhưng không kém phần căng thẳng. "Nhưng ngay lúc này, tôi chỉ là một người đang cố gắng giúp đỡ ông."
Người đàn ông nhìn Kyle một cách chăm chú, như thể cố gắng nhìn thấu tâm can anh. "Tại sao... tại sao cậu lại giúp tôi?" ông ta hỏi, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác và bối rối.
Kyle khẽ nhếch môi cười, mặc dù trong lòng anh vẫn còn nhiều lo lắng. "Vì đó là điều đúng đắn cần làm. Dù là ai, dù có mang theo quá khứ gì, thì chúng ta vẫn cần giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn."
Ánh mắt của người đàn ông dần dịu lại, ông ta cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Kyle. "Cậu đúng," ông ta nói khẽ. "Và có lẽ, cậu cũng cần sự giúp đỡ của tôi."
Kyle ngạc nhiên nhìn người đàn ông. "Ông muốn nói gì?"
Người đàn ông đứng dậy, dù chân vẫn còn đau nhức. "Tôi biết cậu đang bị truy đuổi. Tôi có thể giúp cậu lẩn trốn, tìm nơi an toàn. Nhưng trước hết, chúng ta cần rời khỏi đây."
Kyle cau mày nhìn người đàn ông, sự nghi ngờ hiện rõ trong ánh mắt anh. "Tại sao ông lại muốn giúp tôi?" anh hỏi, giọng nói sắc lạnh. "Ông biết tôi là ai, và cũng biết rằng tôi đang bị truy đuổi. Làm sao tôi có thể tin ông?"
Người đàn ông nhíu mày, cố gắng đứng vững trên chân đau. "Cậu không có lý do gì để tin tôi cả, nhưng cậu cũng không có nhiều lựa chọn," ông ta nói, giọng khàn khàn. "Tôi đã từng gặp những người trong hoàn cảnh tương tự như cậu. Họ cần sự giúp đỡ, và tôi đã giúp họ thoát khỏi những kẻ truy đuổi."
Kyle vẫn không buông bỏ sự cảnh giác. "Vậy tại sao ông lại ở đây, giữa trời mưa lớn này?"
Người đàn ông thở dài, đôi mắt lóe lên sự mệt mỏi và đau khổ. "Tôi đã bị phục kích khi đang cố gắng giúp một người khác. Chúng ta không có nhiều thời gian để nói chuyện, nhưng nếu cậu tin tôi, tôi có thể dẫn cậu đến một nơi an toàn."
Kyle im lặng một lúc, cân nhắc những lời nói của người đàn ông. Anh không thể chắc chắn rằng mình có thể tin tưởng ông ta, nhưng anh cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Đối mặt với nguy hiểm và sự truy đuổi, Kyle biết rằng anh cần tất cả sự giúp đỡ mà anh có thể nhận được.
"Được rồi," Kyle nói sau một hồi cân nhắc. "Chúng ta đi thôi. Nhưng nếu ông lừa tôi, ông sẽ phải trả giá."
Kyle khẽ nhíu mày khi nghe lời đề nghị của người đàn ông, ánh mắt ánh lên sự cảnh giác. Anh không thể dễ dàng tin tưởng một người xa lạ, nhất là trong tình thế nguy hiểm này. Kyle quyết định phải tìm cách an toàn hơn.
"Không," Kyle nói dứt khoát, giọng nói đầy sự kiên quyết. "Tôi không thể đi theo ông đến nơi mà tôi không biết. Tôi có một nơi trú ẩn an toàn cùng với vú nuôi Io. Chúng tôi sẽ đến đó."
Người đàn ông nhìn Kyle, đôi mắt hiện lên sự hiểu biết và đồng cảm. Ông ta gật đầu, tôn trọng quyết định của Kyle. "Được, nếu đó là điều cậu muốn. Tôi sẽ đi cùng cậu để đảm bảo không có ai theo dõi."
Kyle cảm nhận được lòng thành của người đàn ông, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. "Tốt. Hãy đi nhanh trước khi bọn chúng phát hiện ra chúng ta."
Cả hai nhanh chóng bước qua những vũng nước và bùn đất, vượt qua màn mưa dày đặc. Kyle giữ tốc độ đều đặn, luôn để mắt tới người đàn ông. Cơn mưa như trút nước không làm họ chậm lại; ngược lại, nó như một màn che giấu khỏi những kẻ truy đuổi.
Khu hang động nằm sâu trong rừng, được che giấu một cách tinh tế bằng mộc thuật, hòa quyện với thiên nhiên một cách hoàn hảo đến mức ai nhìn vào cũng không thể nhận ra dấu vết của con người. Những lối đi vào hang được bao phủ bởi lớp dây leo rậm rạp và cỏ dại mọc um tùm, tạo nên bức tường tự nhiên ngăn cách giữa hang động và thế giới bên ngoài.
Bên trong hang, các nhánh cây và dây leo khéo léo đan xen nhau, tạo thành những bức tường tự nhiên đầy sự sống. Ánh sáng mặt trời lấp lánh xuyên qua những kẽ hở của lá cây, chiếu xuống lòng hang, tạo nên những vệt sáng mờ ảo giống như những vệt sáng huyền bí. Những thạch nhũ và măng đá hình thành tự nhiên, như những tác phẩm nghệ thuật sống động mà thiên nhiên ban tặng.
Nền hang được phủ bởi lớp lá cây và rêu xanh, mềm mại và êm ái khi bước chân lên. Tiếng nước chảy róc rách từ những khe suối nhỏ quanh hang động như bản nhạc du dương, hòa cùng tiếng chim hót và tiếng gió thổi qua tán cây, tạo nên khung cảnh yên bình và tĩnh lặng.
Các bụi cây và cây cối mọc dày đặc quanh khu vực hang động, khiến cho nơi này trở thành một phần không thể tách rời của rừng xanh. Mộc thuật đã tạo nên một lớp ngụy trang hoàn hảo, khiến cho bất kỳ ai đi ngang qua cũng chỉ thấy đây là một phần của thiên nhiên hoang dã, không có dấu vết của sự sống con người.
Hang động này không chỉ là nơi trú ẩn an toàn mà còn là một tác phẩm tuyệt vời của mộc thuật, thể hiện sự khéo léo và tài năng của người tạo ra nó. Khu hang động này như một ngôi nhà thiên nhiên, nơi mọi thứ hòa quyện với nhau tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ và bình yên.
Trong khu hang động được che giấu bằng mộc thuật, vú nuôi Io đang chăm chút chuẩn bị bữa tối khi bỗng nghe thấy tiếng bước chân vọng vào từ bên ngoài. Bà dừng tay lại, lắng nghe kỹ hơn. Rõ ràng có hai cặp chân đang tiến lại gần, chứ không chỉ là một.
Khi vú nuôi Io tiến ra lối vào hang động, bà thấy Kyle xuất hiện, người ướt sũng nước mưa. Nhưng bà nhanh chóng nhận ra rằng cậu không đi một mình; có một người đàn ông lạ mặt đi sau cậu, với vẻ mặt mệt mỏi và đau đớn.
"Kyle, sao con không đi một mình mà lại có thêm ai đấy?" vú nuôi Io hỏi, giọng nói pha lẫn sự ngạc nhiên và thắc mắc.
Kyle đặt tay lên vai người đàn ông, ra hiệu cho ông ta bước vào trong hang động. "Vú nuôi Io, đây là người đã gặp khó khăn và con đã giúp ông ấy thoát khỏi cái ngách đá. Chân ông ấy bị kẹt và con không thể bỏ ông ta lại giữa cơn mưa," anh giải thích, ánh mắt chân thành.
Vú nuôi Io nhìn kỹ người đàn ông, vẻ mặt bà dịu lại khi thấy sự mệt mỏi và đau đớn trên khuôn mặt ông ta. Bà tiến lại gần hơn, giọng nói ấm áp và quan tâm. "Ông không sao chứ? Hãy vào trong này, để tôi xem có gì giúp được không."
Người đàn ông khẽ gật đầu, cảm động trước sự quan tâm của vú nuôi Io. "Cảm ơn bà. Tôi rất biết ơn vì sự giúp đỡ của Kyle và bà. Tôi chỉ cần một chỗ để nghỉ chân một chút."
Kyle và vú nuôi Io dìu người đàn ông vào sâu bên trong hang động. Ánh sáng tự nhiên từ những kẽ hở của lá cây chiếu rọi xuống, tạo nên bầu không khí ấm cúng và an toàn. Tiếng nước chảy róc rách từ khe suối nhỏ trong hang cùng tiếng lửa lách tách từ bếp lửa đã làm cho nơi này trở nên yên bình hơn bao giờ hết.