Vigor dẫn ba cô cậu Meredith, Bartul và Erya đi về làng Bloody Ice. Họ không thể tin vào mắt mình khi thấy những con người tuyết khổng lồ, hay còn gọi là Yeti, đang chờ đợi để đưa họ về làng. Những con Yeti này có bộ lông dày và mượt mà, tơi bông như những tấm nệm hạng sang của giới quý tộc, mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu giữa vùng đất băng giá lạnh lẽo.
Meredith, Bartul và Erya không giấu nổi sự khoái chí khi được cưỡi trên lưng những con Yeti. "Thật tuyệt vời!" Erya reo lên, cảm nhận sự ấm áp từ bộ lông dày của Yeti. "Chưa bao giờ mình cảm thấy thoải mái như thế này."
Bartul, dù vẫn còn đau đớn từ cú va chạm trước đó, cũng không thể không mỉm cười. "Đúng vậy, đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà mình từng có."
Vigor, ngồi trên lưng một con Yeti lớn nhất, dẫn đầu đoàn. "Các bạn hãy tận hưởng chuyến đi này. Yeti là những sinh vật hiền lành và trung thành, chúng sẽ đưa chúng ta về làng an toàn."
Meredith, ngồi phía sau Bartul, cảm nhận sự ấm áp và dễ chịu từ bộ lông của Yeti. "Cảm ơn anh, Vigor. Chúng tôi thật sự biết ơn sự giúp đỡ của anh."
Vigor mỉm cười, ánh mắt tràn đầy niềm tin. "Không có gì. Chúng ta cần phải đoàn kết và mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn. Làng Bloody Ice là nơi an toàn, và chúng tôi luôn sẵn sàng bảo vệ những người cần giúp đỡ." Ngồi bên cạnh Bartul, Meredith lo lắng nhìn vết thương của anh. Cú va chạm mạnh mẽ với cái cây đã làm gãy xương sườn của Bartul, khiến anh đau đớn và khó thở. Dù Bartul cố gắng che giấu sự đau đớn, nhưng Meredith không thể bỏ qua. Cô biết rằng, để tiếp tục hành trình, họ cần phải giúp Bartul phục hồi.
Meredith nhẹ nhàng đặt tay lên mạn sườn của Bartul, đôi tay cô phát sáng nhẹ nhàng và ấm áp. "Bartul, hãy cố gắng thư giãn và thở đều. Tôi sẽ sử dụng khả năng trị thương của mình để giúp anh."
Bartul gật đầu, ánh mắt tràn đầy niềm tin vào bạn mình. "Tôi tin tưởng vào cô, Meredith. Cảm ơn cô rất nhiều."
Meredith nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ sức mạnh và ý chí vào việc trị liệu. Một ánh sáng xanh nhạt tỏa ra từ tay cô, lan tỏa nhẹ nhàng và bao phủ lên vết thương của Bartul. Ánh sáng như những sợi dây thần kỳ, len lỏi vào từng tế bào, từng xương cốt để chữa lành.
Erya đứng từ xa, nhìn Meredith làm việc với sự ngưỡng mộ và hy vọng. Cô bé biết rằng khả năng trị thương của Meredith là vô cùng quý giá trong những tình huống nguy cấp như thế này. Ánh sáng từ tay Meredith càng lúc càng mạnh mẽ, như thể hiện sự quyết tâm và lòng nhân ái của cô.
Bartul cảm nhận được sức mạnh chữa lành, cơn đau dần dần giảm bớt và hơi thở trở nên dễ dàng hơn. Mồ hôi chảy dài trên trán Meredith, nhưng cô vẫn tiếp tục giữ vững tập trung. Cô biết rằng cần phải dùng hết sức mạnh để đảm bảo vết thương được chữa lành hoàn toàn.
Sau vài phút, ánh sáng từ tay Meredith dần dần tắt, và cô mở mắt ra. "Tôi đã cố gắng hết sức. Hãy thử cử động xem, Bartul."
Bartul nhẹ nhàng di chuyển, cảm nhận sự khác biệt rõ rệt. Cơn đau đã biến mất và anh có thể thở dễ dàng hơn. "Meredith, cô đã làm rất tốt. Tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn cô, sau việc này có lẽ tôi cũng nên tự học vài phép trị thương cơ bản nhỉ?"
Meredith cười, nụ cười mang theo chút hoang mang khi nghe ý định của Bartul về việc học phép thuật chữa trị. Cô nhẹ nhàng trả lời: "Bartul, phép thuật chữa trị không đơn giản như chỉ việc dùng ý niệm để chữa lành vết thương. Cậu còn phải am hiểu về cơ thể học và giải phẫu thuật các bộ phận khác nhau."
Bartul nhướng mày, tò mò. "Vậy là cần phải biết rõ về cấu trúc cơ thể người sao?"
Meredith gật đầu, ánh mắt nghiêm túc. "Đúng vậy. Chỉ khi hiểu rõ cách mà các bộ phận cơ thể hoạt động, chúng ta mới có thể điều tiết dòng năng lượng đến đúng nơi cần hàn gắn. Nó giống như việc dùng ý niệm để điều khiển dòng năng lượng chảy qua các mạch máu, cơ bắp và xương cốt để chữa lành vết thương."
Erya lắng nghe cuộc trò chuyện, cũng gật đầu đồng tình. "Phép thuật chữa trị không chỉ đòi hỏi sức mạnh ma thuật, mà còn cần cả kiến thức sâu rộng và sự tập trung cao độ."
Bartul thở dài, nhưng rồi cười nhẹ. "Có lẽ tôi cần phải học rất nhiều điều.... thời gian qua tôi chỉ chăm chăm học phép biến hoá, nhỏ nhất cũng là con giun mà to nhất cũng là con đại bàng sải cánh không quá 2m hơn..."
Meredith mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. "Chúng ta là một nhóm. Nếu cậu muốn học, tôi sẽ luôn sẵn sàng hướng dẫn, chỉ là lời khuyên là chỉ nên tập trung một hướng để vận hành và tập trung ma lực của mình một cách hiệu quả nhất, cậu không thể dùng hết các phép bởi vì cần thời gian hồi phục hoặc có trợ năng thì may ra mới dùng liên tục được " Bartul và nhóm đã đến ngôi làng băng tuyết, nơi các mái lều san sát nhau, tạo nên một cảm giác ấm áp mà cũng có phần lạnh lẽo của không gian nơi đây. Những căn lều bằng gỗ và tuyết, được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa, nằm sát nhau như những ngôi nhà của người dân làng, làm toát lên vẻ đẹp giản dị và ấm áp.
Khi bước vào làng, họ cảm nhận được sự tương phản kỳ lạ. Một mặt, không khí lạnh lẽo và tĩnh lặng của băng tuyết khiến họ run lên từng cơn. Mặt khác, sự đón tiếp nồng hậu và nhiệt tình của người dân làng khiến họ cảm thấy ấm áp và an toàn.
Meredith nhìn xung quanh, ngạc nhiên trước vẻ đẹp độc đáo của làng Bloody Ice. "Nơi này thật đặc biệt. Tớ chưa bao giờ thấy một ngôi làng nào như thế này."
Bartul gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự tò mò. "Đúng vậy. Sự pha trộn giữa băng tuyết và sự ấm áp của con người tạo nên một cảm giác thật khác biệt."
Erya cười, cảm nhận sự ấm áp từ những ngôi lều san sát nhau."Thật tuyệt vời khi chúng ta đã đến được đây. Vigor, cảm ơn anh rất nhiều vì đã dẫn đường và giúp đỡ chúng tôi."
Vigor mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. "Không có gì. Làng Bloody Ice luôn mở cửa chào đón những người cần giúp đỡ. Hãy đến nhà của tôi, nơi các bạn có thể nghỉ ngơi và lấy lại sức sau hành trình dài." Sau khi trao đổi với già làng và Vigor, cả ba cô cậu Meredith, Bartul và Erya đã hiểu rõ hơn về nơi mình đang đứng. Già làng, với đôi mắt sáng đầy trí tuệ và kinh nghiệm, chia sẻ rằng ngôi làng Bloody Ice không chỉ là một ngôi làng bình thường. Đây chính là bản doanh của các kiếm sĩ mạnh mẽ và cao lớn, vững chãi như những ngọn núi băng.
Vigor, với sự tự hào không giấu diếm, tiếp lời già làng. "Các bạn đang đứng ở nơi mà những chiến binh xuất sắc nhất của lục địa Aeris được đào tạo. Chúng tôi không chỉ bảo vệ ngôi làng mà còn là điểm tựa vững chắc cho cả lục địa, bảo vệ sự yên bình và an toàn của mọi người."
Meredith, Bartul và Erya nhìn xung quanh, cảm nhận được sức mạnh và sự uy nghiêm của nơi này. Họ nhận ra rằng những kiếm sĩ và vệ binh ở đây không chỉ là những chiến binh thông thường. Họ là những người được tuyển chọn kỹ lưỡng và đào tạo bài bản để trở thành những người bảo vệ xuất sắc nhất của lục địa.
Già làng tiếp tục giải thích, "Thông thường, các bạn sẽ khó mà bắt gặp họ dễ dàng, vì họ luôn ở tiền tuyến, biên phòng để canh gác và bảo vệ sự yên bình. Những lúc như thế này, khi họ trở về làng, là thời điểm hiếm hoi và quý giá."
Bartul gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. "Chúng tôi thật sự may mắn khi có cơ hội gặp gỡ và được bảo vệ bởi những chiến binh tuyệt vời như vậy."
Vigor mỉm cười, ánh mắt anh sáng lên niềm tự hào. "Không có gì. Chúng tôi luôn sẵn sàng bảo vệ những người cần giúp đỡ và đảm bảo sự an toàn cho mọi người." Già làng nhìn Bartul với ánh mắt sắc bén, vừa khen ngợi vừa châm chọc một cách thân thiện. "Chà, chà, cậu Bartul, tôi phải nói rằng cậu có một cơ thể phát triển rất tốt. Có vẻ như cậu đã trải qua không ít khó khăn để có được vóc dáng này," ông nói, giọng pha chút hài hước.
Bartul hơi ngượng ngùng, nhưng cũng cảm thấy tự hào. "Cảm ơn ông. Tôi đã cố gắng rất nhiều."
Già làng gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa sự khích lệ. "Nhìn thấy cậu mạnh mẽ như vậy, tôi nghĩ cậu sẽ rất phù hợp với buổi rèn luyện của chúng tôi ở đây, nhất là trong thời gian tránh bão tuyết này. Cậu có hứng thú tham gia không?"
Vigor đứng bên cạnh, mỉm cười và gật đầu đồng tình. "Đúng vậy, Bartul. Đây là cơ hội tốt để cậu học hỏi và rèn luyện thêm kỹ năng. Những buổi tập luyện ở đây không chỉ giúp cậu phát triển thể lực mà còn nâng cao khả năng chiến đấu."
Bartul cười, ánh mắt sáng lên sự hứng khởi. "Tôi rất vui lòng tham gia. Cảm ơn ông đã cho tôi cơ hội này."
Meredith và Erya đứng bên cạnh, mỉm cười động viên. "Chúng tôi tin rằng cậu sẽ làm rất tốt, Bartul. Hãy cố gắng và không ngừng nỗ lực."
Già làng vỗ vai Bartul, ánh mắt ông tràn đầy sự khích lệ. "Tốt lắm, cậu thanh niên. Tôi tin rằng cậu sẽ học được nhiều điều bổ ích trong buổi rèn luyện này." Già làng nhìn Bartul, Meredith và Erya với ánh mắt sắc sảo, nhắc lại một cách khéo léo rằng ông đã biết rõ tình hình của họ. "Tôi cũng biết rằng các cháu đang bị truy nã gắt gao từ nguồn tin của tư lệnh phía Kim Quốc," già làng nói, giọng ẩn chứa sự thông thái và nghiêm túc.
Cả ba cô cậu đều cảm thấy một làn sóng căng thẳng lan tỏa, nhưng già làng nhanh chóng mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. "Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội tuyệt vời để các cháu rèn luyện và chuẩn bị tốt hơn cho khả năng sinh tồn. Những buổi tập luyện ở đây không chỉ giúp nâng cao kỹ năng chiến đấu mà còn giúp các cháu học cách đối phó với những tình huống nguy hiểm."
Vigor gật đầu đồng ý, thêm vào. "Chúng tôi đã nhìn thấy tiềm năng trong các cháu. Với sự nỗ lực và chăm chỉ, các cháu có thể trở thành những chiến binh mạnh mẽ và tự bảo vệ mình trước mọi thử thách."
Bartul, mặc dù bất ngờ trước thông tin này, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy quyết tâm. "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Cảm ơn già làng và Vigor vì đã cho chúng tôi cơ hội này."
Meredith và Erya cũng gật đầu đồng ý, ánh mắt họ sáng lên niềm hy vọng. "Chúng tôi sẵn sàng học hỏi và rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn," Erya nói, giọng cô bé đầy sự quyết tâm.
Già làng mỉm cười, ánh mắt tràn đầy khích lệ. "Tốt lắm. Hãy nhớ rằng, lòng dũng cảm và sự đoàn kết là chìa khóa để vượt qua mọi khó khăn. Các cháu sẽ luôn có sự hỗ trợ từ ngôi làng này."
Cả nhóm cảm nhận được sự ấm áp và an toàn từ sự chào đón và hướng dẫn của già làng và Vigor.