Chương 19: Hành Trình Đỏ

Chương 19. Gắn Kết Nổi Dậy

3,430 chữ
13.4 phút
314 đọc
5 thích

BÙM.

Tiếng nổ khủng khiếp tưởng chừng quên lãng của lục địa Cát lại vang lên xé rách không gian. Một điểm lửa và khói bay nghi ngút hướng đằng Tây, ngay trong khu vực an toàn và ranh giới Thành Vòng của Thần. Mọi người loạn lên rồi nhanh chóng được các Chỉ Huy từ Giáp F đưa về Giáp E tập trung.

- CHẾT TIỆT!!!

Thu Tuyết thót tim, sửng sốt chạy vài bước rồi ngã khụy xuống, con bé muốn tê liệt cả người. Chuyện gì vậy? Đáng lý phải là hướng Đông Nam chứ? Hay đây là cuộc tập kích khác? Nhỏ hít một hơi sâu, quay nhìn người đàn ông với đôi bàn chân tật nguyền đang mượn nhờ thùng gỗ hình chữ nhật có gắn bánh xe để di chuyển.

- Từ hướng Đông Nam không thể nào chạy về đằng Tây được.

- Đương nhiên. – Gã đàn ông mặt sẹo mang khăn choàng đen nhàu nhĩ lạnh nhạt trả lời. Hắn chớp mắt nhìn vẻ hoang mang của Thu Tuyết rồi cười giễu lên. – Vẫn là không giết được Áo Đỏ và Quỷ Dữ JK.

Thu Tuyết xiết chặt nắm đấm, mắt rưng rưng. – Tại sao chứ? – Họ những nạn nhân bước một chân vào cửa tử chỉ vì hai con người ác độc đó.

- Con đóng kịch quá hoàn hảo rồi. – Hắn vừa nói vừa đưa tay trái đầy băng vải xoa bóp bắp đùi đang bị teo dần đi trong thùng gỗ. Chân hắn không dùng được, nó ngày càng thu nhỏ và biến dạng đi. Nhưng hắn lại không đau nhức ở đó, mà dồn tất cả ở tim phổi, quặn thắt từng cơn mỗi khi nhìn lại thứ phương tiện giúp di chuyển dưới thân. Một cái thùng gỗ hình chữ nhật được cắt bỏ bớt bốn cạnh để tay thuận tiện đưa ra ngoài và gắn thêm 6 bánh xe kèm bánh răng và tinh chỉnh đầu xoay 180 độ để dễ dàng thay nhiệm vụ của chân. Chúng nhắc nhở cuộc đời hắn đã bị ai phản bội và làm cho tàn phế.

Hắn lúc mù quáng vẫn cho là sự cố, là người ta bất đắc dĩ sai lầm. Nhưng ngày qua ngày, hắn đợi, không một lời hỏi thăm, không một sự giúp đỡ. Người ta một chân rồi hai chân bước vào đại gia đình quyền lực – Giáp F, 6 năm không thèm quay nhìn người xưa.

- Con…xin lỗi… - Thu Tuyết nấc nhẹ lên, thu nước mắt nước mũi lại, hắn là người ngay cả lúc đau đớn cũng đã mĩm cười an ủi nhỏ vượt qua bệnh tật và chấn thương ở phổi. Nhỏ thật thấy tội lỗi trước bộ dạng cô độc và đau đớn của hắn.

- Nước mắt của con chỉ làm nền cho vỡ kịch của Áo Đỏ thôi. Con bé đó, ha ha, nó… nói sao nhỉ? Nó có một bản năng dựa dẫm. Người ta chết, nó lại phủi mông tìm một người khác bảo vệ mạng của mình. Làm sao dễ dàng mất cảnh giác…

Hắn vuốt vết sẹo chiếm gần hết gương mặt của mình. Nỗi đau và hận thù trong tim hắn, gương mặt xinh đẹp đầy ngây thơ kia. Áo Đỏ, chính là nợ hắn một đời.

- Chúng ta sang “kế hoạch B” nào.

Hắn cởi khăn choàng, lấy khẩu súng ngắm đeo ở vai ra , cúi hôn lên đó và xin tội. “Mong những linh hồn ra đi vì khẩu súng này sẽ bình an và không quay trở lại.”

Từng dòng người xếp hàng đi theo chân chỉ huy về phía Đông, sau lưng họ ngọn khói ở gần phía Thành Vòng hướng Tây vẫn chưa dừng lại. Mọi người cố gắng néo nhau đi vững về phía trước, thầm cầu nguyện Thần sẽ tha thứ. Trong quá khứ, họ đã từng thử tấn công và bị một tia sáng tự trên trời “quét” xuống đến không còn một mảnh thịt. Những người trong cuộc chiến biến mất như chưa từng tồn tại, rất nhanh, giống như chỉ chớp mắt một cái cả đám đã tan ra trong không khí.

Bụp.

- Á!!!

Phát súng đi tới thẳng ngay sau gáy của người chỉ huy, khoáy sâu một điểm rồi máu túa lên và tắt lại. Một cái chết thật nhanh chóng.

- Ổn đ…

Bụp.

Chữ “định” chưa kịp tuôn ra thì một viên Chỉ Huy khác đã ngã đổ xuống đất. Mọi người nháo lên, nắm tay kẻ bên cạnh, khụy gối ngó lia xung quanh. Là Thần trừng phạt hay hung thủ đánh bom Thần.

- Im lặng nào! – Ngay phía trên họ, một con bé vóc người khoảng 15, 16 tuổi, mái tóc đen dài, đứng ngược nắng lạnh lùng nói xuống. – Đầu hàng hoặc là chết. – Lời vừa dứt một mớ dây thừng được quăng xuống.

Tất cả hiểu ra rằng chỉ cần trói nhau sẽ giữ được mạng nhỏ. Nhưng mà.

“Các người không thể…”

Bụp. Người vừa cất tiếng đã ra đi vĩnh viễn.

- Đếm đến 10. 1. 2. 3. 4…

Tiếng đếm chậm đều nhưng dứt khoát như khởi động đồng hồ kích hoạt vụ nổ. Mọi người nuốt nước miếng, họ cảm thấy mình đang dần trở nên như những con thú bị chèn ép nhưng không thể phản kháng. Bầu không khí âm trầm, giận dữ cùng tiếng đếm lanh lảnh làm những đứa bé còn nhỏ đang địu trên lưng khóc ré lên nao lòng. Tuy nhiên, như một bản năng cầu sinh, họ đã thay phiên trói nhau lại rồi ngồi ngay ngắn. Giáp F, chắc chắn sẽ giải quyết vụ này, hiệp ước.

- Hiệp ước sẽ giúp ta không chết. Là điều mấy người đang nghĩ đúng không?

“ A…”

- Sẽ không chết vì khi ký hiệp ước các ngươi đã chết rồi.

Một người đàn ông tàn tật ngồi trong xe gỗ đặc chế từ từ tiến lại, một thân khăn đen và khẩu súng ngắm cổ điển ADS nổi tiếng một thời đập vào mắt tất cả. Khẩu súng vỏ đen thanh mảnh, phần thước ngắm được tách biệt cao hơn như một chữ U lật ngược trên thân súng, với trọng lượng tưởng chừng không thể bắn trúng mục tiêu lại dễ dàng phục kích đối tượng cách xa 1,5km; ống ngắm quan sát rõ ban đêm như ban ngày. Tuy nhiên, độ giật của súng và có thể tinh chỉnh tối đa các chức năng chỉ có một người.

- Khánh Phi!

- Thật không ngờ 6 năm rồi vẫn có người còn nhớ tôi.

Họ nhớ là vì mẹ Khánh Phi đã như điên như dại làm phiền họ từ ngày này sang ngày khác, bà lì lợm và chịu đau để có thể mang gì đó về cho cậu con trai tật nguyền của mình. Quan trọng là bà cứ khăng khăng với Giáp F rằng không biết khẩu ADS của con trai đã thất lạc ở đâu, đánh mất quyền lợi kí hiệp ước. “Hãy giết chết nó đi.” Là câu họ vẫn hay hét vào mặt bà. Và một năm gần đây, bà bỗng nhiên biến mất; cho đến khi họ nhận thấy tấm khăn choàng rách rưới trong chuồng Gấu có thêu tên “Khánh Ngọc”. Có lẽ một tên F nào đó đã giận dữ nhốt bà ta vào đấy, vì chỉ có F mới nắm giữ chìa khóa khu D. Họ có thể làm gì, tất cả là vì bà ngoan cố.

- Là… là do những người Giáp F. – Mặc dù chột dạ nhưng họ vẫn nhốn nháo lên đổ lỗi. Nếu bà ta khai chính xác khẩu ADS thì mọi chuyện đã khác.

- Mấy người không phải thuộc hạ Giáp F à? – Khánh Phi không nhẹ không nặng câu môi hỏi. – Chuyện đó coi như tính sau. Chỉ ở hiện tại trả lời cho tôi, các người là ai?

- ... - Không gian im bặt lại, mọi người nhìn nhau. Gương mặt ai cũng lắm lem với những móng tay đen xì. Họ là đoàn thể cùng nhau làm việc và khai thác Đá cho Thần. Nhưng, “Giáp F” là bảo hộ hay chủ nhân, họ đã từng nghĩ nhưng không tìm đến đáp án. Giống như việc Thần xuất hiện, họ càng cố gắng “hiểu” thì lại càng bị muôn vàng thứ đè bẹp. Kế hoạch “Chiến Thần” năm đầu sau tận thế vẫn còn là cơn ác mộng nhắc nhở trong quá khứ. Quan trọng, chỉ cần ngoan ngoãn và làm việc là có thể sống sót, thì tại sao lại phải đôi co chấp nhặt. Mọi người mím môi, không ai muốn lên tiếng.

- Là cái gì các người không biết hay không dám nói. Tôi sẽ nói cho các người nghe.

Thu Tuyết ra sức lôi xác chết của kẻ lắm lời trong đoàn khi nảy đi ra giữa. Cô bé thở phào một hơi lấy lại sức rồi hung hăng dùng dao gạch một đường ngay cổ của kẻ đó. Nhiều sợi dây nhỏ kết nối cùng khối vuông dẹp màu đen được móc ra. Những chân tua bằng bạc, cùng các sợi dây nhỏ ẩn hiện trong những đường tơ máu kéo ra tầm 30 cm.

- Tôi không biết đây là gì. Nhưng đó là điều Giáp F đã làm trong 3 ngày các người ngủ mê.

Họ sau khi ký hiệp ước sẽ uống thứ gọi là rượu Thần và ngủ 3 ngày để gột rửa tinh thần.

A . Tất cả nhốn nháo, vì tay bị trói nên ngửa cổ ra sau để cảm nhận. Họ chính là cũng bị cấy trong người thứ kinh khủng kia.

Khánh Phi mắt đỏ lên nhìn mặt trời đang chiếu chói lọi trên cao, hắn cắn môi rồi nhìn tới những con người đang khoác các tấm khăn choàng tuy nhàu nhĩ cát đất nhưng không hề rách rưới như xưa. Giáp F nói về cai trị vẫn có ưu điểm hơn Giáp A, Blade cho cùng đã làm hết tất cả ổn thỏa. Cái chính là ông ta tại sao lại thu dưỡng Áo Đỏ, vì vậy chắc chắc ông ta cũng không phải loại tốt lành gì. Anh chính là bị Áo Đỏ buộc phải thực hiện “kế hoạch B” vạch trần bí mật cai trị của Blade.

- Chúng là để làm gì chứ?

- Tại sao lại cấy lên chúng ta?

- Tại sao?

Khánh Phi cũng không biết, nhưng hiệu ứng giận dữ, bất lực và hoang mang đang là cái hắn cần. Hắn cười nhạt, hai tay nắm chặt thành xe gỗ tránh bản thân quá kích động, gằn giọng.

- Vì Giáp F muốn làm vị Thần thứ 2 hoặc... hắn chính là.. – Để trả thù được Áo Đỏ, lý do vu cáo này Khánh Phi đã đặt giả thuyết trong nhiều năm.

- A...A... TÔI KHÔNG TIN! CÙNG LÀ CON NGƯỜI VỚI NHAU TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ!? Blade, hắn đứng trước tôi xin hãy chọn hắn làm Thủ Lĩnh để có thể thương lượng với Thần cải thiện cuộc sống của mọi người. TÔI KHÔNG TIN.

- Chúng ta tìm ngài ấy nói rõ.

Không đợi Khánh Phi nói hết, tất cả đều đặt niềm tin về Blade. Chính ông đã cho họ cuộc sống hòa bình và ổn định nhất từ sau khi tận thế. Họ muốn chết nhưng lại càng muốn sống để chinh phục thế giới mới, bởi họ tin phép “luân hồi”. Họ có chết đi Thần cũng sẽ lôi trở lại và với thân hình non nớt nhỏ bé thì khổ sở và rèn luyện còn chồng chất hơn. Thậm chí, nếu như không có “luân hồi” thì việc lao đầu vào cái chết rõ là vòng tròn ngu xuẩn và đau đớn. Chỉ cần cố gắng từng chút một sẽ có cơ hội để thay đổi, giống như cái ngày Blade bước ra từ Giáp F đem cuộc sống thoải mái hiện tại cho họ.

- Phải. Con tôi được nuôi khỏe là nhờ ngài ấy.

- Có lợi ích gì việc nuôi cấy khi chúng ta ngầm không bao giờ chống đối với Thần.

Phải. Blade không chỉ đơn giản là thủ lĩnh mà còn là một nhà lãnh đạo cảm xúc. Khánh Phi lườn trước tình huống dù biết sự thật mọi người vẫn tin tưởng nên phá cười ngặt nghẽo.

- Vậy mấy người cho rằng tôi đủ bản lĩnh đánh thuốc nổ Thành Vòng?

Ực . Làn khói đen bên phía Tây lôi họ về sự việc cách đây 1 tiếng. Là thuốc nổ trong phạm vi an toàn 2000m luôn có người Giáp F canh giữ, và Giáp F cũng đang độc quyền nắm giữ hầu hết các loại vũ khí.

- Chúng ta cần một thứ quý giá làm tin như Blade đã bắt Lão_Bản .

- Vậy là...

- Áo Đỏ.

Khánh Phi mặt không biến sắc, lạnh lùng nói. Mọi thứ cần vô đúng bánh răng của nó, nếu như những con người ở đây không có can đảm thì hắn sẽ bắt đầu “kế hoạch C”, “D”, và “vô số” kế hoạch khác để có thể nhắc nhớ Áo Đỏ nhìn lại con người mà cô tàn nhẫn phản bội.

- Chúng ta sẽ bắt giam Áo Đỏ ư? – Những tiếng hít hà pha lẫn âm thanh húc híc của trẻ nhỏ.

Thật sự có thể đặt điều kiện để Blade đóng gói đưa Áo Đỏ cho họ?

Những kẻ có thân nhân chết dưới mũi dao của Áo Đỏ, nước mắt trong cơ thể muốn bùng ra, lồng ngực chạy loạn.

- Có thể sao?

- Thật sao?

- Có thể đặt điều kiện sao?

- Đương nhiên, nếu các người nhớ bài học kiến vàng xây tổ và ăn hết số thịt hổ mà Blade đã dạy sau thời gian bão lửa tàn phá.

Khánh Phi chính là im lặng quan sát trong bóng tối nhiều năm. Từ lúc lấy thứ vi mạch giống trong động cơ xe việt dã ra khỏi cơ thể, hắn tuy nghi hoặc nhưng vẫn luôn thầm học hỏi Blade. Kẻ đó đã chứng minh sinh vật yếu đuối như kiến cũng có thể sống và ăn thịt bất kì loài nào bằng sự đoàn kết và quyết tử vì quyền lợi sinh tồn.

- Tất cả chúng ta đều muốn sống, nhưng Giáo F lại gắn một thứ gần giống động cơ vào người. – Khánh Phi vừa nói vừa nhìn sang Thu Tuyết ra hiệu cô lấy ra một khối đen dẹp có mạ chữ IC quăng tới cho mọi người. – Thứ này cứ mở đầu máy xe việt dã ra mà kiểm chứng. Thật là có thể nhắm mắt coi như không biết? Thậm chí bỏ luôn giả thuyết họ chính_là_kẻ_đứng_đằng _sau_Thành_Vòng. Và cũng lờ luôn những người_tự_do biến mất?

Lời lẽ cao thấp, nhấn âm trọng điểm, thắt xoắn không khí cô đọng lại. Từng con người với gương mặt đờ đẫn, họ đã chỉ muốn được sống và tồn tại bằng nửa thế giới cũ có trong sách. Họ không cần thứ hộp vuông biết nói, hay những căn nhà cao to, những ánh đèn xanh đỏ. Họ chỉ cần một chỗ ngủ, ba bữa cơm và bên gia đình. Tại sao lại bắt họ phải đối mặt những khó khăn tưởng chừng có thể ém nhẹm. Một người phụ nữ khóc nức lên. “Tôi không biết gì hết. Cho tôi về Giáp. Tôi không muốn!

Khánh Phi đưa súng lên, nhưng Thu Tuyết đưa tay chặn lại. Nhỏ lắc đầu và ra dấu im lặng. Nhỏ có lẽ còn quá bé để hiểu, nhưng chính nhỏ cũng đã phải trải qua một thời gian mới xác định mình có nên đi ngược một lục địa cát đã được phân luồng yên ổn và bình định lương thực hay không? Lý trí và thần kinh đã chịu đựng rất nhiều điều kinh khủng.

Nắng, Bầu Trời và Mặt Đất.

Nắng muốn xuất hiện phải cộng sinh cùng Mặt Trời. Và Bầu Trời muốn tồn tại cần được Nắng tỏa sáng.

Còn Mặt Đất, nó muốn an lành thì sự che chở của Bầu Trời và Nắng ấm không thể thiếu.

Là Mặt Đất “cai quản” Bầu Trời và Nắng?

Là Nắng “thống nhất” Bầu Trời và Mặt Đất?

Là Bầu Trời “giam cầm” Nắng và Mặt Đất?

Hay tất cả chung một khối “đồng thuận” Mặt Trời?

Sự liên kết kì dị trên cao, ở giữa và dưới thấp đều “giao điểm” qua một thứ mà trở nên hòa hảo.Và nó cũng mỉa mai vạch trần sự gắn kết giả dối, nếu không có lợi ích sẽ không bao giờ đứng cùng nhau. Không ai trị vị ai chỉ là ai khéo léo được lợi nhiều hơn.

- NGHE ĐÂY. – Thu Tuyết lớn giọng rít lên. – Muốn được Giáp F hết lòng cho chúng ta no đủ vĩnh_viễn hay không? – Nhỏ bước lên phía trước, đi đến người đàn bà đang khóc lóc, âm trầm nói. – Không có chúng ta ai sẽ khai thác Đá, ai sẽ xây nhà, may áo, sẽ làm những công tác tạo ra một thế giới mới. Tại sao chúng ta lại dễ dãi và coi rẻ bản thân chỉ vì đang làm những công việc nhỏ bé? Chính sự có mặt của chúng ta không thể thiếu, nên Thần và Blade mới ở đây. Những thứ như cơm áo no đủ là cái chúng ta đáng nhận. Là hợp_pháp chứ không phải ăn_xin!

Nhỏ vừa nói vừa dùng dao cắt dây trói phía sau lưng người đàn bà rồi lôi bà ta đứng dậy. – Tôi nói sai thì hãy giết tôi đi. – Cán dao lạnh được đặt đôi bàn tay nóng hổi đang run rẩy của bà.

*72*

Chú thích:

Khẩu súng trường bắn tỉa ADS: Nó là một khẩu xuất sứ từ Nga, có tổng trọng lượng khi trang bị đầy đủ ống ngắm, nòng giảm thanh và đạn là khoảng 10kg. Toàn bộ súng chế tạo bằng vật liệu composite (tổng hợp từ những vật liệu khác nhau để ra vật liệu chuẩn) giúp giảm trọng lượng, đồng thời chống bào mòn. Vì thế dù rất nhẹ so với các súng bắn tỉa khác, nhưng nó vẫn có thể bắn xa tốt trong phạm vi 600m và còn bắn xuyên giáp được 15mm. Súng sử dụng đạn PSP cỡ 5,45mm và nặng 16gr, có khả năng đạt tốc độ chóng mặt lên tới 300 m/giây. Ngoài ra, nó còn lắp được nòng phóng lựu cỡ 40mm. (Cái này Khánh Phi chưa nghiên cứu được. Nó cũng là nguyên nhân Giáp F muốn thu hồi.)

*72*

Lời tác giả: Có rất nhiều bạn bảo nếu tận thế xảy ra họ sẽ chọn “cái chết” để kết thúc những điều kinh khủng sắp đối mặt. Nhưng mình lại nghĩ nếu thật sự, tận thế đến và mình cùng toán người nào đó bị cô độc sống sót, không gia đình và làm việc dưới chân Thần. Mình sẽ đặt muôn ngàn lý do và mắt nhắm mắt mở để được sống tiếp.

Quan điểm của mình, chết rất đau và chắc gì kết thúc khi có Thần tồn tại và luận điểm luân hồi đã có từ rất lâu. Hơn nữa, dù phép luân hồi không có thật, lẽ nào lại chọn điểm dừng khi chưa bắt đầu? Sống qua một ngày rồi lẽ nào không hết được ngày mai? Bản năng con người là cầu sinh và tiến bộ. Cho nên thời điểm mình viết, ở một số chương trong tương lai, nó khá khốc liệt để thấy góc xấu xa hay tốt đẹp, kiên trì hay điên khùng trong loài người có lẽ là vì biết động não lựa chọn đi.

Nhưng với tâm hồn mong manh, yếu đuối và nhát gan của mình đầu chương tới giờ, diễn biến có lẽ chỉ được cái hấp dẫn chứ khó mà kinh khủng.

Mình sẽ cố gắng trao dồi lượng từ ngữ, cách diễn tả và cứng rắn hơn nên ra chương hơi lâu tí. Mong các bạn thông cảm nga. Cám ơn và gửi thân thương đến tất cả!

Truyện Hành Trình Đỏ đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!