- KHÔNG. Không thể nào. – Lam nhảy dựng hét lên. Cả cơ thể của nhỏ như bị một bàn tay khổng lồ bóp lấy vặn vẹo khiến nước mắt nước mũi bỗng chốc trào ra.
Blade đánh môi cong nhẹ, đưa một ánh nhìn tràn đầy thương hại pha lẫn khinh bỉ. Chân ông bắt chéo lại, dáng ngồi vô cùng thoải mái, tay quơ ống điếu đầy khói sang ngang mặt nhỏ. Dường như đều ông nói khi nãy hết sức bình thường và nếu không tin thì thật ngu xuẩn.
Tay Lam xiết chặt vạt áo, đầu nghiêng qua một bên, nhỏ cố gắng dùng từng cơn hít sâu để khống chế cảm xúc và nước mắt. – Tôi… - Môi nhỏ cứ run lên không thể tròn câu.
Dẹp bỏ ngoan hiền, Lam xoay chân chạy ra phía cửa. – Tôi đi hỏi cho ra lẽ.
- Và bị bắt như một con chó rồi kết hôn và sinh_con.
Lời của Blade như một mũi dao xoáy vào không trung đâm thủng con tim nhỏ của Lam.
Hức. Tại sao tất cả lại trở đen tối như vậy?
Lam ngã quỵ trước cửa, vết thương cũ ở vai lại tái phát. Cơn đau nhức nhắc Lam ngày hôm đó bị người đàn ông lớn tuổi ép làm vợ mà bản thân không thể từ chối. Nhỏ đã phải trốn chạy như những con tắc kè trong rặng đá, sống như một thứ thừa thãi cố bấu víu vào Giáp F.
Hức.
Nước mắt lại tuôn lả tả, nhỏ ra sức lau đi nhưng không thể khống chế. Cả gương mặt đỏ bừng lên, nước mũi cùng nước mắt cứ ào ạt trôi cả vào miệng. Mặn chát.
Lục địa cát tồn tại vị Thần vĩ đại say mê một loại Đá tên là Obsius. Mọi người muốn tồn tại phải nỗ lực từng ngày kiếm Đá. Lam từ lúc biết chuyện đã là con gái của Mật Sa Vương, mang trên vai tương lai đầy oai vệ và khắc nghiệt.
Tình thân, tình yêu, tình bạn và thậm chí đơn giản chỉ là tình người đều trở nên xa xỉ. Nhỏ gói ghém tất cả cất sâu trong ngăn tim, dùng can đảm làm chìa khóa bảo vệ chút lương tri. Cha bảo chỉ cần đánh mất chúng thì trí thông minh sẽ không còn hoạt động.
Nhỏ vẫn luôn cố gắng bình tĩnh làm người. Nhưng mà, Blade_thủ lĩnh Giáp F vừa cho Lam biết thủ lĩnh Giáp E, người mà cha và nhỏ vẫn đang đồng tình trong cuộc chiến giành Đá. Lão Bản. Chính là hung thủ gây tai ương, góp phần đưa đến chết của mẹ Lam ngày hôm đó.
Tất cả chỉ là kịch?
Lam nhớ hình ảnh người đàn ông có vẻ bẩn thỉu, tay phải cầm bình bi đông, tay trái cho Lam ít bánh quy. Những buổi tối trời, nhỏ lén cha ngồi trên việt dã của ông ta ăn vụng và uống ít nước ấm. Những bài ca, bài thơ và những bài học sinh tồn, dường như luôn vô tình có mặt ông dù chỉ trong chốc lát.
Vậy mà?
Hức!
- Còn có một chuyện kinh khủng hơn?
- … - Ực. Lam nghiêng qua nhìn Blade đang chiễm chệ ngồi trên ghế.
- Giờ cho con chọn một người đi theo. Cứu Hồng Phong về Giáp F.
- Sao? – Lam không tin được vào tai mình. Đôi mắt đỏ hồng lập tức trừng to lên nhìn Blade.
- Ta muốn cứu Hồng Phong nhưng không thể tham gia cuộc chiến. Ta còn cả một cuộc chiến dài với Th...
- Cha tôi, - Lam chống tay đứng dậy, toàn thân bỗng ngập đầy sát khí. – LÃO BẢN ĐÃ LÀM GÌ CHA TÔI!? HẢ?
Ầm. Trên sàn rền vang tiếng đập tay mạnh mẽ của Lam giáng xuống.
*72*
Hồng Phong đang ở trong Giáp E đầy vết bẩn của dầu nhớt mà không ai nghĩ đến lau dọn. Mấy ngày đầu, ông chỉ muốn làm sạch chúng nhưng nhìn từng đoàn người đầy bụi bẩn đến dọa người lại không tắm rửa. Ông phải dẹp bỏ ý định. Xem ra Giáp A và D nợ lời cám ơn những người phụ nữ Giáp C đã luôn dọn dẹp và giặt giũ, không có họ thì mọi thứ sẽ đen thủi như Giáp E. Và tất cả sẽ đều tăm tối trước mặt trời.
Ông sai rồi chăng?
Ông ngồi trước cửa Giáp hờ hững nhìn những cậu thanh niên đang luyện tập. Ngày qua ngày đều chuẩn bị cho sinh tồn. Ông lại nhớ một Hồng Lam bừng bừng khí thế đòi làm “cướp” mà bản thân lại không hiểu “cướp” có nghĩa là gì. Nó cứ tưởng cướp là danh hiệu cho những người liều mạng chống đối và muốn lấy những thứ Thiên Trừng có.
Không biết rằng những người chỉ có thể sống bằng hận thù và đâm sau lưng kẻ mạnh là vô_cùng_đáng_thương. Cả cuộc đời đen tối, tự ti và bẩn thỉu như những hạt cát trôi bay vô tận chỉ chờ gió nổi lên trở thành bão trả thù những người dẫm đạp mình.
Rồi thì sao? Cuối cùng vẫn còn muôn ngàn đôi chân khác sẽ tiếp tục hành trình.
- Hây. – Lão Bản từ xa trên xe việt dã vẫy gọi. – Chuyện lớn rồi Hồng Phong ơi!
- Sao chứ? - Hồng Phong chạy lại, lồng ngực muốn nổ tung, điều ông lo lắng. – Chúng bắt được Lam hả?
Nhìn dáng vẻ hớt hơ hớt hải của Hồng Phong. Lão Bản cau mày, tay xiết chặt trên thành xe.
- Ông bình tĩnh nghe tôi nói.
- Ông nói mau!
- Giáp F bắt Lam. Chỉ cần Thiên Trừng thu tóm các Giáp lại làm một sẽ đưa con bé ra làm phần thưởng.
- Không thể nào. Không thể nào. Tên của con bé là Blade đặt cho nó. Ông ta còn hứa với tôi sẽ bảo bọc cho nó suốt đời bằng máu của mình.
- HẮN LÀ CON NGƯỜI!
- TÔI KHÔNG TIN!
Cả hai hét vào mặt nhau, lồng ngực phập phồng muốn nổ tung. Lão Bản chán ghét nhất là cảnh Hồng Phong luôn ưu tiên bênh vực Blade. Ai cũng có lý lẽ riêng bản thân cần bảo vệ. Hồng Phong nóng bừng mặt, hai tay xiết chặt thành nắm đấm chỉ hém tí đã vung vào mặt Lão Bản.
- Cái chết vợ tôi có góp một phần của ông. Phải chăng tôi càng_không_nên_tin_ông?
- Tôi đã chuộc lỗi trong rất nhiều năm.
Lão Bản không thể tin được là Hồng Phong hôm nay lại nhắc chuyện cũ. Vậy là qua nhiều năm, hắn vẫn vì một con đàn bà mà chán ghét ông. Hai hàm răng của ông đánh xiết lại.
Năm đó ông chỉ là muốn giữ lại nước uống vô tình đẩy ngã người phụ nữ đó. Ông không cố ý. Quan trọng là chính Hồng Phong đã quyết định tha thứ cho tất cả những người có mặt. Còn Blade nếu không yếu nhớt chỉ biết ăn không ngồi rồi thì ông đâu tiếc một chút thức ăn để gây ra bi kịch.
- Tên lười biếng gian trá đó. Hắn mà nhớ ông từng giúp hắn từ tên yếu gà thành thủ lĩnh Giáp F? Nực cười. Ông là vết nhơ cuộc đời hắn. Và giờ hắn lấy con gái ông ra trả_đũa.
Bụp. Một cú đấm ngay vào giữa mặt Lão Bản.
- Thủ lĩnh!
Đám thuộc hạ Giáp E nháo nhào lên khi thấy Lão Bản bị đánh. Nhưng ông ta vội vàng bảo tất cả dừng lại. Ông chùi máu trên mũi. – Ông sẽ phải hối hận. Thiên Trừng đang thiêu chết Giáp D để đẩy nhanh hợp tác với Giáp F. Ông không tin thì ra đó là biết!
Lời nói dối trắng trợn này chỉ mỗi E11 đang ngồi nơi ghế lái biết. Vành tai cậu nóng bừng, cậu không thể nhìn mặt cha Lam lúc này. Hai con người kiêu ngạo sắp bị thủ lĩnh còn là cha nuôi mình đẩy vào thảm cảnh. Cậu biết đây là vì lợi ích lớn lao của tương lai. Nếu giết được Thiên Trừng thì hi sinh này là tất yếu!? Cậu có thể trả thù cho E23.
- Là thật đó.
E11 quay qua khẳng định với Hồng Phong. Cậu lúc này cũng chưa cảm nhận được bản thân đã hèn nhát và ích kỷ.
Hồng Phong vội vã leo lên chiếc việt dã đã sắp đặt sẵn rồi chạy đi. E11 mím môi, phút chốc thấy hối hận.
- Thật sự ổn?
- Sẽ ổn – Lão Bản đáp lời E11 như một cỗ máy, từng câu chữ tròn đều thẳng thừng, ẩn chút đay nghiến. – Hắn là Mật Sa Vương.
Tình huống ở Giáp D là một cơ hội hiếm thấy. Nếu có một kẻ liều mạng xông ra thì chưa chắc Thiên Trừng có thể vượt qua kiếp nạn này. Vai của Lão Bản tê cứng, từng ngón tay gãi nhẹ lòng bàn tay chính mình, đi đến bước này chỉ là mọi người đã ép ông. Sự giả dối này chỉ là ông học hỏi và thực hành nhuần nhuyễn thôi.
- Hay để tôi đi cho.
- Câm miệng. – Lão Bản gầm lên. – Hãy để Hồng Phong tự trả giá những gì hắn đã sắp xếp. Tất cả vào Giáp.
Lão Bản hung hăng phất tay chỉ về Giáp, ra lệnh mọi người vào ẩn náo. Phần kí ức trong đầu ông nhắc nhớ sự tồn tại của bản thân cần phải rất nhiều chữ “nhẫn”.
Nhẫn nại.
Nhẫn nhục.
Nhẫn tâm.
“Lục địa này nuôi dưỡng con người để trở thành một công cụ, nếu tồn tại độc nhất chỉ càng thêm gánh nặng. Chúng ta cần số lượng và kim chỉ nam.”
“Kim chỉ nam!?”
“ Là một người đứng đầu khiến tất cả tuân theo.”
“Giống như Thần phán gì chúng ta liền nghe hả?”
“Ừ. Như vậy lục địa cát mới có thể tồn tại. Ở xã hội cũ trong sách cần vua chúa, cần chủ tịch thì hiện tại lại càng cần hơn. Và các cậu đều là tương lai cả.”
“Đừng có đùa.”
“Nhất là cậu đó. Blade. Những cuốn sách cậu đọc tôi nghe thật có ích.”
“Nói bậy. Là ông mới đúng.”
“Hai ông đều không phải. Chính tôi. Chính Thiên Trừng này. Với cái tên đầy kiêu ngạo này sẽ khắc chế từng người một.”
Ha ha.
Lão Bản nhớ bản thân xuất hiện trong cuộc đối thoại này nhưng như một người vô hình không thể nói một tiếng nào ngoài cười khẽ. Khi ấy ông vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị những con người khi đó. Hồng Phong, Thiên Trừng và Blade. Họ, ai cũng có cái gì đó rất tự tin và đầy sức sống. Còn ông mỗi ngày chỉ biết nếu không kiếm Đá được sẽ chết đói.
Mỗi lần đi săn, họ đều đi phía trước, còn ông phải ôm tất cả việc nặng vào người, từ vác dụng cụ đến làm bẫy. Ông cứ lẽo đẽo như một cái bóng cho ba người. Cùng là bạn bè nhưng tại sao lại cho rằng việc tay chân thuộc về ông. Ngay cả trách nhiệm nuôi những đứa trẻ trước mặt này cũng là ông bị ép buộc. Nếu không làm Blade sẽ cắt viện trợ Đá. Hắn không quan tâm Thiên Trừng đã cướp Đá và nói dối trắng trợn. Hắn chỉ bị hận ông và muốn ông trở nên khổ sở, nuôi đám nhóc rồi già và chết đi.
Càng nhớ lại, khóe mắt Lão Bản càng cay. Ông hận. Hận ba người họ. Và ngày hôm nay là họ ép ông.
Hồng Phong chạy xe về Giáp D, dùng trí nhớ và kinh nghiệm của mình đi đường ngắn nhất. Trong làn sương mờ ẩn chút hơi khói đen. Hôm mẹ Lam mất, ông cũng tràn đầy linh cảm bất an như thế này. Nếu bi kịch tái diễn, ai đó lại cướp đi hơi ấm của ông thì ở lục địa cát này, kim chỉ nam cũng đừng tồn tại nữa. Ông chưa từng dám giết ai nhưng không phải là không thể.
- Này – Thiên Trừng buộc lại dây giày, khóe miệng nở một nụ cười khinh bỉ. – Nhóc sẽ chết đấy!
Lửa đã dập tắt, cả vùng Giáp D xám đen lại và mờ tỏ trong khói sương. Người trong Giáp D chưa dám đi ra, tất cả đều núp bóng một thằng nhóc mới 15 tuổi. Nhóc không có lựa chọn nào tốt hơn, lia mắt nhìn cha nơi góc Giáp, thấy môi của ông thiếu điều bảo nhóc giật chốt.
- Nhóc sẽ không thể làm nổ quả lựu đạn đó.
- Vì gan tôi bé sao? – Nhóc An cúi gầm mặt cố gắng che giấu cảm xúc.
- Vì đó là quả lựu đạn được trộm.
- Hả?
- Tất cả thuốc nổ đều không an toàn và phiền phức. Ta không thể để quân đen ôm bom rồi chết vì những bất cẩn nhỏ nên đã đặt chế lại một chút. Trừ quân đen không ai có thể làm nó nổ được. Không tin? – Thiên Trừng bước tới. – Thử đi. Giật và ném cho ta.
Chết tiệt. Nhóc An muốn chửi thề, quả lựu đạn da xanh trên tay bỗng muốn bỏng tay. Làm sao đây?
Trong lúc An suy nghĩ thì bóng người đàn ông vốn luôn đứng đầu đã ập đến trước mặt. An nhìn lên. Đối diện là ánh mắt lạnh lùng và chán chường, cùng những đường xăm thay cho tóc đầy ấn tượng. Người ta không đơn giản cao hơn một cái đầu mà là cả ngàn dặm, nhóc ta cảm giác cứ như đang đứng trước Thành Vòng. Nhóc không thể nhúc nhích. Tay Thiên Trừng cứ từ từ lại gần cầm lấy quả lựu đạn và nhanh chóng tách nó ra khỏi đôi bàn tay bé nhỏ. Sau đó gã đưa một tay lên nhéo má An.
Chát. Một cái tát giáng xuống trước khi nhóc kịp nhận ra.
- Mày giật là tao chết chắc rồi.
Bốp . Bụng của An muốn nổ tung trước cú đạp mạnh đầy tức giận và gào rú của Thiên Trừng.
- KHỐN KIẾP.
Trong mấy phút cuộc đời, thuộc hạ Giáp A thật sự tưởng Thiên Trừng đã phù phép lên mấy quả lựu đạn. Thu Sư nheo mắt nhìn ra sự khác biệt. Bà thua xa người đàn ông này. Thông minh và tàn nhẫn đều có đủ.
Chéo.
Viên đạn xẹt ngang mặt Thiên Trừng trong cái nhìn sững sờ của mọi người. An thấy lỗ đạn to trên nền cát, người co giật một cái máu trên miệng phún trào ra.
- Nào để ta đoán xem.
Thiên Trừng cất quả lựu đạn vào túi. Gã phủi bụi hai tay rồi một lần vuốt cái đầu bóng bẩy của mình.
- Người bắn được tôi lại không dám. Hồng Phong mau ra đây!