Chương 12: Hành Trình Của Ảo Tưởng - Quá Khứ Và Hiện Tại

Chương 12. Tàn Tích Của Huyền Thoại

2,090 chữ
8.2 phút
9 đọc

Ánh sáng yếu ớt của những viên pha lê ma pháp treo lơ lửng trong không trung phản chiếu lên các tấm bản đồ cũ kỹ và những cuộn giấy ngả màu vàng úa. Căn phòng nhỏ chìm trong sự tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng lật giấy khô khốc và tiếng bút mực cào nhẹ trên bề mặt da thú đã được xử lý kỹ càng.

Giáo sư Hirata đứng trước một bức tường phủ kín những tấm bản đồ và ghi chú chằng chịt, ánh mắt sắc lạnh tập trung vào một biểu tượng cổ đại nhỏ bé gần như mờ nhòe theo thời gian.

"Altheria..." ông trầm ngâm nhắc lại cái tên, giọng nói vang vọng trong không gian yên tĩnh. "Một đế quốc từng được xem là trung tâm của nền văn minh ma pháp giờ chỉ còn lại trong những mẩu truyền thuyết rời rạc."

Hanako ngáp dài, lười biếng gục đầu xuống bàn. Trong lúc rảnh rỗi cô đã ghé qua phòng nghiên cứu của giáo sư Hirata chơi, để rồi lại nghe ông luyên thuyên về Altheria.

"Cháu nghe giống mấy câu chuyện để dọa trẻ con hơn là lịch sử thật sự."

Giáo sư Hirata không quay đầu lại nhưng khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai. "Nếu đó chỉ là chuyện dọa trẻ con thì liệu chúng ta có liều mạng vì những mẩu giấy cũ nát này không?"

Grandi đứng cạnh ông, tay cũng đang lật giở những tài liệu ghi chép, ánh mắt nghiêm túc. "Tài liệu từ Quân Đoàn 2 cho thấy có liên hệ trực tiếp giữa các tàn tích mà ta tìm được và những gì còn sót lại từ Altheria. Tuy trước đó chúng ta chỉ khai quật được những khu dân cư cũ rời rạc và vài cổ vật nhưng chắc chắn nền văn minh này từng tồn tại và trình độ ma pháp của họ cao hơn bây giờ rất nhiều."

Hirata rời khỏi bức tường, đi chậm rãi về phía bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn nhấn mạnh từng từ:

"Altheria không chỉ là một đế quốc trong truyền thuyết. Trước khi nó sụp đổ, lãnh địa loài người từng trải dài vô tận, các thành phố nối tiếp nhau từ bờ này đến bờ kia của lục địa. Nhưng tất cả đã kết thúc sau cuộc nội chiến đẫm máu."

Ông dừng lại, nhớ đến những ghi chép ít ỏi còn sót lại.

"Nội chiến của Altheria không chỉ phá hủy chính nó mà còn kéo theo gần ba phần tư dân số thế giới vào chỗ diệt vong. Các vùng đất màu mỡ hóa thành hoang mạc, các thành phố rực rỡ bị nhấn chìm trong tro tàn. Khu vực sinh sống của loài người giờ chỉ còn chưa đầy một phần năm so với trước kia. Đó cũng là nguyên nhân các quốc gia còn sót lại phải hợp nhất với nhau tạo thành Liên Bang Varentis để tiếp tục tồn tại."

Hanako nhướn mày, nét mặt xen lẫn hoài nghi và tò mò. "Nếu mọi thứ đều bị xóa sạch, làm sao chúng ta biết được sự tồn tại của nó?"

Hirata nhấc một tờ giấy cũ lên, trên đó là ký hiệu phức tạp, một vòng tròn ma pháp cổ với những đường nét mà chỉ những người am hiểu mới nhận ra.

"Bởi vì lịch sử luôn để lại dấu vết." Ông đáp. "Dù là trong tàn tích đổ nát, những mẩu văn tự rách nát hay thậm chí là những câu chuyện truyền miệng tưởng chừng vô nghĩa."

“Ta đã rất bất ngờ khi tìm được cuốn ghi chép lịch sử hậu Altheria và vài vòng tròn ma pháp từ tay một kẻ trộm mộ ở Novark khi còn trẻ. Tưởng đó là đồ giả, ta mua về nghiên cứu thử vì khả năng làm giả tinh vi của nó nhưng lại vỡ lẽ chúng đều là cổ vật thật sự. Altheria thật sự tồn tại.”

Giáo sư Hirata có phần hơi kích động.

Hanako nhún vai, cảm thấy không thú vị và rời khỏi trong khi Grandi tiếp tục hỗ trợ giáo sư Hirata trong việc nghiên cứu dưới tư cách trợ lý tạm thời.

Trong quá khứ, Liên Bang không phải lúc nào cũng hỗn loạn như bây giờ. Trước đây, họ từng có một mục tiêu chung. Khám phá, bảo vệ và giữ gìn trật tự thế giới sau thảm họa của Altheria.

Liên Bang có năm Quân Đoàn, mỗi quân đoàn đóng vai trò đặc biệc.

Quân Đoàn 1 - lực lượng chiến đấu chủ lực. Họ là thanh kiếm của Liên Bang, luôn đi đầu trong các cuộc chiến tranh và là tấm lá chắn chống lại những mối đe dọa từ quái vật và các thế lực thù địch.

Quân Đoàn 2 - nghiên cứu về ma pháp và xử lý các vấn đề liên quan đến ma pháp. Họ là những học giả, các nhà giả kim và pháp sư bậc thầy. Chính họ đã dẫn đầu các dự án khai thác tàn tích của Altheria, tìm kiếm các di tích và hiểu rõ hơn về nền văn minh cổ xưa ấy.

Quân Đoàn 3 - huấn luyện và hỗ trợ Quân Đoàn 1. Họ là những người đào tạo các chiến binh, phát triển chiến thuật, và nghiên cứu các phương pháp chiến đấu hiệu quả để đối phó với quái vật và những mối đe dọa chưa từng được biết đến.

Quân Đoàn 4 - lực lượng tình báo và hoạt động ngầm. Họ biết cách lấy thông tin từ trong bóng tối, những thứ mà Quân Đoàn 2 không thể tìm thấy bằng sách vở và nghiên cứu. Thực tế, Quân Đoàn 4 cũng tham gia vào việc nghiên cứu Altheria nhưng theo cách khác... các hoạt động gián điệp, thu thập cổ vật, và thậm chí... không ngại thực hiện những nhiệm vụ bẩn thỉu để đạt được mục tiêu.

Quân Đoàn 5 - có vai trò quan trọng nhất: giữ gìn trật tự. Họ là những người quản lý các thành phố, duy trì luật pháp và đảm bảo sự ổn định trong nội bộ Liên Bang.

Mỗi quân đoàn đều có vai trò riêng. Nhưng khi mục tiêu chung bị mờ nhạt và quyền lực trở thành thứ quan trọng nhất, sự cân bằng ấy dần sụp đổ dẫn đến vụ đảo chính và tình trạng hỗn loạn hiện nay.

Havenlight - Khu vực Đổ Nát ở Khu Thương Mại Phía Đông

Gió thổi nhẹ qua những tòa nhà đổ nát, mang theo bụi mịn và mana còn vương lại trong không khí. Những vết nứt vẫn hiện rõ trên mặt đất, nơi từng chứng kiến trận chiến dữ dội khiến cả khu vực này chìm trong hỗn loạn. Ánh sáng yếu ớt từ những viên tinh thể ma pháp trôi lơ lửng giữa không trung, phản chiếu lên các mảng tường cháy sém và đổ nát.

Đứng giữa đống tàn tích, Natsume lặng lẽ đặt tay lên mặt đất, nhắm mắt lại. Làn sóng mana mỏng manh tỏa ra từ cơ thể anh, hòa vào dòng chảy hỗn loạn dưới lớp đất đá. Anh hít một hơi sâu, cảm nhận từng luồng mana thừa thãi len lỏi qua các vết nứt. Chúng như những mạch máu bị đứt gãy, không thể tự phục hồi.

“Vẫn chưa đủ…” Natsume lẩm bẩm, mồ hôi lấm tấm trên trán. Những ngày qua, anh không rời khỏi đây, miệt mài với việc thanh lọc nguồn mana bị nhiễm bẩn sau trận chiến.

Hấp thụ mana thừa là một việc mệt mỏi, đòi hỏi sự tập trung cao độ. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn, từng chút một phân tán và điều hòa chúng.

Ở phía xa, vài nhóm pháp sư khác cũng đang làm việc tương tự, nhưng không ai dám lại gần khu vực trung tâm, nơi mana bị nhiễm bẩn nặng nhất, chỉ còn một mình Natsume giữ vững vị trí.

“Ráng làm xong chỗ này rồi về nghỉ thôi, mất ngày không ngủ rồi...” Natsume ngáp dài, ánh mắt vô tình bị thu hút bởi một luồng mana lạ.

“Cái gì thế nhỉ?” Lần theo đấu vết dưới đống đỗ nát, vài thứ nhìn như hạt giống xuất hiện, sức sống đã gần cạn, lại nhiễm kha khá mana hệ bóng tối.

“Thú vị rồi đây.”

Y Quán Havenlight

Ánh sáng từ ô cửa nhỏ rọi xuống chiếc giường đơn giản trong căn phòng yên tĩnh. Kobato vừa tỉnh lại sau nhiều ngày chìm trong hôn mê. Đôi mắt vàng nhợt nhạt mở ra, phản chiếu ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà. Cô cử động khẽ, cảm nhận sự nặng nề nơi cánh tay, hậu quả của việc mất kiểm soát ma pháp.

Bên cạnh giường, Karashi ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đôi mắt nửa nhắm nửa mở như đang ngủ gật. Một tay anh gác lên chuôi kiếm đặt dựa vào tường, tay còn lại cầm một quả táo gặm dở.

Tiếng động khẽ khi Kobato cựa mình khiến Karashi mở mắt. Anh nhìn cô, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên sau đó là mừng rỡ.

"Cuối cùng thì cũng dậy rồi à công chúa?" Anh nói, giọng nửa trêu chọc, nửa nhẹ nhõm.

Kobato cố gắng ngồi dậy nhưng cảm thấy cơ thể yếu ớt. Karashi đứng dậy, bước tới đỡ cô, dù vẻ mặt vẫn tỏ ra thờ ơ. "Đừng cố quá. Em còn yếu lắm."

Kobato nhíu mày. "Em… lại gây rắc rối phải không?"

Karashi nhếch mép, không trả lời ngay. Anh quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng chiều phủ lên những mái nhà đổ nát.

"Cũng không phải là lần đầu tiên."

Kobato cúi đầu, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng. Nhưng rồi cô nghe thấy tiếng Karashi cười khẽ.

"Nhưng em yên tâm, nhờ em mà anh trâu hơn trước rồi đấy, thấy không?” Karashi vừa nói vừa khoe cơ bắp đang giật giật theo nhịp.

Kobato ngẩng lên, thấy nụ cười châm chọc trên môi Karashi. Cô phì cười, nhưng ít nhất cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Karashi rời khỏi chỗ ngồi, nhặt quả táo dở trên bàn và ném nó lên, bắt lấy bằng tay kia. "Nghỉ ngơi đi. Em cần thời gian để hồi phục. Sau đó hãy nghĩ đến chuyện khác."

Trước khi bước ra khỏi phòng, anh dừng lại ở ngưỡng cửa, không quay đầu lại nhưng để lại một câu nói nghiêm túc hơn so với thường lệ:

"Em không cần phải gánh tất cả một mình đâu."

Cánh cửa khẽ khép lại, để lại Kobato ngồi lặng lẽ, đôi mắt dõi theo ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua khung cửa sổ. Cô rụt đầu trốn vào chăn, nụ cười nhẹ nở trên môi. “Cám ơn anh, Karashi.”

Tổng bộ Quân Đoàn 2 – Nhà thờ Havenlight

Hansuke cầm một bức thư chậm rãi bước vào thư phòng của linh mục Đoi. “Chúng ta có thư mời từ Quân Đoàn 1, họ đã ổn định được tình hình và chuẩn bị cho nghi thức. Chúng ta được mời đến làm người làm chứng.”

Đoi trầm ngâm vài giây sau đó thở dài. “Cuối cùng cũng đến lúc rồi à… gã đầu gỗ đó dù chết rồi vẫn gây rắc rối như thường…”

Ông rót thêm một ly trà, đặt ở chiếc ghế trống đối diện rồi chậm rãi nhắm mắt. Căn phòng yên tĩnh, hương trà thoang thoảng khiến lòng người thổn thức.

Note:

Chào mọi người, Sora Yume đây!

Vậy là tập đầu tiên của "Hành Trình Của Ảo Tưởng - Quá Khư Và Hiện Tại" đã khép lại.

Tập 1 - Thời Đại Mới chỉ mới là bữa khai vị nhỏ. Những bí mật còn nằm dưới lớp đất đá, những phe phái mới chỉ thò một ngón tay ra khỏi màn sương. Mong tác phẩm của mình có thể thoả mãn được những bạn đọc đang theo dõi.

Tiếp theo chúng ta sẽ hướng về phía Tây của lục địa Varentis, lãnh địa của Quân Đoàn 1, nơi ở của những chiến binh quả cảm và cùng những đội quân thiện chiến. Những bí ẩn nào đang chờ đợi được khám phá?

Hẹn gặp lại ở tập 2 - Điệu Kagura Dưới Trăng, nơi mọi thứ có thể sẽ còn hỗn loạn hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện Hành Trình Của Ảo Tưởng - Quá Khứ Và Hiện Tại của tác giả SoraYume. Tiếp theo là Chương 13: Mầm Mống Bất Trị