Khu nghiên cứu của Quân Đoàn 4 – Văn phòng Giáo sư Hirata
Hanako ngáp dài, để mặc Grandi vác cô vào căn phòng nghiên cứu chật kín giấy tờ của giáo sư Hirata.
Sam đã biến mất ngay khi đặt chân về căn cứ, lấy cớ cần uống rượu để lấy lại tinh thần và chuồn mất. Một ông chú khôn lỏi.
Hanako không trách, vì chính cô cũng muốn làm thế. Nhưng trước khi có thể nghỉ ngơi, cô cần bàn giao thứ mà cô đã liều mạng lấy được, nếu không giáo sư Hirata sẽ lột da cô mất.
Giáo sư Hirata đang ngồi sau một bàn làm việc ngổn ngang sách vở, đôi mắt ẩn sau cặp kính dày cộp tập trung vào một bản thảo ma thuật cũ, dường như hoàn toàn không nhận ra họ vừa bước vào.
Hanako đưa mắt nhìn Grandi, khều nhẹ.
"Ông ấy lại nhập tâm rồi."
Grandi không nói gì, chỉ gõ nhẹ lên bàn gỗ, âm thanh vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.
Giáo sư hơi khựng lại, ngẩng lên, ánh mắt lóe lên sự tò mò khi thấy hai người họ.
“Ồ? Về rồi à?” Ông cất giọng khàn khàn nhưng đầy nhiệt huyết. “Tài liệu đâu?”
Hanako rút tập hồ sơ ra, đặt lên bàn.
"Hanako đã phải vừa trộm, vừa chạy, vừa suýt mất mạng chỉ để mang về cái này. Hy vọng nó đáng giá với ông."
Giáo sư không nói thêm gì, lập tức mở tài liệu ra xem xét.
Chỉ sau vài phút lật giở, biểu cảm phấn khích ban đầu trên khuôn mặt Giáo sư Hirata dần trở nên bình tĩnh sau đó là im lặng kèm chút tiếc nuối.
Hanako ngạc nhiên, cô đã đoán trước ông sẽ kích động khi đọc tài liệu, nhưng thay vào đó…
Giáo sư thở dài, đặt tập tài liệu xuống bàn.
"Không đủ."
Hanako giật mình, còn Grandi thì khẽ hừ nhẹ, như thể anh ta đã đoán trước được điều này.
"Ông nói gì cơ?" Hanako hỏi.
Giáo sư Hirata đẩy kính, ánh mắt hiện rõ vẻ không hài lòng.
"Tài liệu này chứa rất nhiều chi tiết quan trọng về cấu trúc phong ấn, cải tạo sinh vật, và cơ chế vận hành ma thuật của Altheria, nhưng..." Ông ngừng lại, lật giở vài trang khác.
"Hầu hết chúng là tài liệu đã được công bố. Những thứ thật sự có giá trị... thì hoàn toàn không có."
Hanako chớp mắt, cảm thấy có gì đó không đúng.
"Chẳng lẽ Quân Đoàn 2 không lưu trữ những thông tin đó, chắc chắn Hanako đã vào khu lưu trữ mật và chọn đúng nội dung mà? Mực ma thuật cũng xác định đó là thật và sao chép lại." Nói xong Hanako cũng nhận ra, bản thân chỉ mới chép được hơn nửa tập tài liệu, lúc đó quýnh quá nên quên mất.
Giáo sư lắc đầu.
"Có hai khả năng. Một: Họ cất giấu phần quan trọng ở một nơi khác, tức là chúng ta đã đánh cắp một bản tài liệu chưa hoàn chỉnh."
"Và hai: Ai đó đã chơi chúng ta một vố."
Hanako cảm thấy tim mình chùng xuống.
Cô kể lại chi tiết toàn bộ nhiệm vụ, từ lúc đột nhập vào kho lưu trữ, cho đến khi phát hiện hệ thống bảo vệ kích hoạt giữa chừng.
Grandi đứng im lặng lắng nghe, thi thoảng lại liếc nhìn biểu cảm của Giáo sư.
Đến khi cô nhắc đến Takahashi, giáo sư Hirata cau mày.
"Ra vậy..." Ông thở dài. "Đụng thằng nhóc thối ấy là hiểu rồi. Ngay từ đầu, hắn không có ý định ngăn nhóc lấy tài liệu."
Hanako cảm thấy vô cùng ủy khuất.
"Hắn chỉ muốn để Hanako tưởng rằng đã thành công? 3 ngày không ngủ của Hanako! Hanako sẽ bị xì trét và mọc đầy mục mất. Tên khốn nham hiểm!" Hanako bắt đầu bù lu bù loa.
Giáo sư gật đầu.
"Hắn để nhóc lấy đi một tập tài liệu chi tiết, được sắp xếp cẩn thận, nhưng thực chất..."
"... cái cốt lõi nhất thì không hề có ở đó."
Hanako siết chặt tay, cảm giác vừa tức giận vừa bất lực. Cô nằm luôn ra đất, lăn lộn khắp nơi.
Grandi khoanh tay, nhìn Hanako đang làm trò với nụ cười nhẹ trên môi.
"Nhưng ít nhất, những gì chúng ta có vẫn còn giá trị chứ giáo sư?"
Giáo sư Hirata gật đầu, dù không giấu được vẻ tiếc nuối.
"Đúng vậy. Dữ liệu này vẫn giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu về Altheria, nó có hệ thống hơn, rõ ràng hơn những gì chúng ta có trước đây. Nhưng nếu muốn đào sâu hơn... thì cần thứ gì đó khác."
"Vậy bây giờ thì sao? Cháu không quay lại đó đâu!" Hanako thò đầu lên hỏi, sau một hồi ăn vạ bất thành.
Giáo sư Hirata chỉnh lại kính, giọng trầm ngâm.
“Đây vốn là một cái bẫy ngay từ đầu. Chúng ta nghĩ đã thành công đánh lừa họ nhưng vẫn bị lão Đoi đó chơi cho. Giờ mà quay lại đó không biết sẽ có món gì đang chờ đợi đâu.”
"Vậy nên, ít nhất trong thời gian tới, tôi sẽ tập trung phân tích những gì chúng ta có. Còn nếu muốn tìm ra phần còn thiếu…"
Ông dừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.
"... Chúng ta cần một hướng đi khác."
Grandi khẽ gật đầu, có vẻ anh ta cũng đồng tình với ý kiến của ông.
"Tôi sẽ báo cáo lại với cấp trên. Còn Hanako…"
Anh quay sang cô, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Nhóc cứ nghỉ ngơi đi. Ở đây ăn vạ cũng không có tác dụng gì đâu.”
Hanako cười toe toét, đẩy cửa lao nhanh ra ngoài.
"Hehe, siêu trộm Hanako rút lui đây."
Khi Hanako rời khỏi phòng, Grandi bất lực lắc đầu, mắt nhìn tài liệu trên bàn.
"Ông nghĩ khả năng nào cao hơn?" Anh hỏi.
Giáo sư Hirata chậm rãi đáp.
"Họ cất giấu phần quan trọng ở nửa sau tập tài liệu. Gã khốn Đoi và mấy đệ tử của ông ta rất thích chơi trò này. Nhà thờ éo gì mà…Thôi, ít ra thì ta biết được thí nghiệm cải tạo Mehitos thành công."
Grandi không đáp, nhưng trong lòng anh cũng có cùng một suy nghĩ.
“Báo cho Kamui giúp ta là kế hoạch thất bại rồi, bảo thằng nhóc đó bớt coi thường các Quân Đoàn khác đi. Tuy hắn là Quân Đoàn trưởng trẻ nhất trong lịch sử nhưng những tên khác cũng không phải ăn chay. Tiếp theo sẽ làm theo kế hoạch của ta. Nếu nó có ý kiến thì nói với nó tao không có thằng học trò nào cứng đầu như nó.”
“Như ý ông thưa giáo sư...” Grandi cúi chào ông và rời đi, ánh mắt không giấu diếm sự kính trọng đối với vị quân sư của Quân Đoàn 4.
Hirata ngồi thoài mái trên chiếc ghế dựa của mình.
“Gã Đoi này vẫn vậy, đối đầu với hắn đúng là thú vị hơn tên não cơ bắp của Quân Đoàn 3 hay tên đầu gỗ Quân Đoàn 1 nhiều.”
“Mà tiếc là giờ chỉ còn tên não cơ bắp thôi…” Hirata trầm ngâm nhìn tấm thiệp mời có dấu niêm phong của Quân Đoàn 1 đặt trên bàn. “Ta sẽ đi chuyến này vậy.”
Tổng bộ Quân Đoàn 2 – Phòng chiến lược đặc biệt
Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn treo tỏa khắp căn phòng nhỏ, phản chiếu lên những tách trà sứ tinh tế được xếp gọn gàng trên giá. Linh mục Đoi ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt lặng lẽ dõi theo làn khói mỏng bốc lên từ tách trà nóng, mùi hương nhè nhẹ lan tỏa khắp không gian.
Cánh cửa khẽ mở, Takahashi bước vào, bộ áo choàng dính chút bụi sau hành trình dài. Trên tay cậu cầm theo một túi nhỏ, ánh mắt thoáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ nụ cười khẩy quen thuộc.
“Con về rồi.” Takahashi lên tiếng sau đó thoải mái ngồi xuống ghế sofa.
Linh mục Đoi ngẩng lên, ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy cậu. “Đã kiểm tra hết chưa?”
Takahashi gật đầu, đặt túi đồ xuống một bên trước khi lấy ra một mảnh giấy nhỏ, cùng vài món đồ lặt vặt trong đó có một chiếc móc khóa chibi hình nhân vật anime, thứ cậu đã lén đi mua trên đường về. Để nó sang một bên như không có gì xảy ra, cậu đẩy mảnh giấy về phía linh mục Đoi.
"Đúng như dự đoán. Bọn họ nhắm vào tàn tích Altheria."
Đoi cầm lấy tờ giấy, đôi mắt sắc bén lướt nhanh qua những dòng chữ. Ông khẽ gật đầu, nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi hỏi:
"Quân Đoàn 4?"
Takahashi dựa nhẹ vào ghế, thả lỏng vai. "Phải. Ngoài mấy tên đó ra con chẳng nghĩ ra được ai khác. Kẻ trộm lần này, Hanako, là truyền nhân của Phong Bộ Hajime, khả năng cao là con gái của ông ta."
Đôi lông mày của Đoi hơi nhíu lại, đặt tách trà xuống. "Cái tên này đã lâu lắm rồi ta mới nghe lại. Tên đạo tặc nổi tiếng của Quân Đoàn 4 hồi còn ở thủ đô Novark, tuy đã mất trong vụ đảo chính 5 năm trước. Trước đây ta có chút giao tình với hắn.” Linh mục Đoi bất giác sờ đầu, nhớ lại cảm giác lạnh lẽo khi tên khốn đó gọt mất nửa mái tóc của ông.
Takahashi nhún vai. "Có thể liên quan đến thứ gì đó về các tàn tích. Nhưng con vẫn chưa xác định được chi tiết. Con sẽ tiếp tục theo dõi."
Đoi gật đầu, ánh mắt dịu đi đôi chút khi nhìn Takahashi. "Đừng để mình kiệt sức. Nếu cần, hãy gọi thêm viện trợ."
Takahashi cười nhẹ, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch. "Yên tâm đi, con vẫn ổn. À, tiện thể, con tìm thấy trà hoa nhài mới ở chợ phía nam. Hương khá dịu, chắc hợp với khẩu vị của cha."
Đoi khẽ nhướng mày, đôi môi mỉm cười nhẹ. "Biết cách lấy lòng ta nhỉ?"
Takahashi bật cười, nhún vai. "Con biết cha thích trà hơn là những báo cáo khô khan."
Đoi không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng rót thêm trà, ánh mắt trở lại sự trầm tư thường trực.
"Quân Đoàn 4 từ lâu đã bị ám ảnh bởi nền văn minh ma pháp cực thịnh của Altheria trong truyền thuyết. Tuy bây giờ chúng chỉ còn là những câu truyện dân gian nhưng cuộc chiếc đẫm máu hàng trăm năm trước là có thật, ít nhất một số tài liệu khảo cổ đã chứng minh điều đó. Nếu quốc gia đó thực sự có nền văn minh ma pháp vượt trội, ta không muốn nó lại được dùng trong chiến tranh."
Takahashi gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. "Con hiểu."
Căn phòng chìm trong sự yên lặng, chỉ còn tiếng nước trà chảy vào tách và mùi hương dịu nhẹ lan tỏa, như một khoảng lặng trước khi cơn bão.