Ngoại ô thành phố Havenlight – Đêm thứ nhất
Sam và Hanako sau khi rời khỏi Havenlight đã tẩu thoát bằng một chiếc xe quân sự giấu ngoài bìa rừng. Suốt chặng đường, họ bị tấn công liên tục bởi những cái bóng, kết quả là chiếc xe đã bị phá huỷ và giờ đây họ đang chạy bộ trong rừng.
Màn đêm trải dài như một tấm lưới vô tận, từng bóng cây lay động theo gió, xen giữa những cái bóng ấy, có thứ gì đó đang bước đi cùng họ.
Hanako khẽ quay đầu, nhưng không thấy ai cả. Sam chạy ngay bên cạnh, hơi thở anh nặng nhọc sau gần nửa ngày chạy trốn không ngừng nghỉ.
“Không thể nào! Hắn vẫn đang bám theo chúng ta!” Sam thì thầm, giọng căng thẳng.
Phía sau, một cái bóng mờ nhạt lướt qua, chỉ xuất hiện trong tích tắc.
Hanako rùng mình, cảm giác như có ai đó đang quan sát cô từ khắp nơi, dù không có dấu hiệu trực tiếp nào cho thấy có người đang đuổi theo.
Sam đấm mạnh vào một thân cây, tức tối vì không thể làm gì ngoài chạy.
“Tại sao hắn vẫn theo kịp? Chúng ta đã đổi hướng ít nhất bảy lần rồi!”
Hanako cắn môi, lần đầu tiên cô gặp một kẻ bám đuôi ở cấp độ này. Xét về tốc độ, Hanako tự tin rằng rất ít người có thể theo kịp cô, kỹ năng xoá dấu vết ma pháp cũng như ẩn thân của cô cũng thuộc hàng cao cấp. Các phi vụ của cô thường kết thúc bằng việc đối thủ bất lực đuổi theo hoặc mất dấu giữa chừng.
Đáng lẽ mọi thứ nên diễn ra như vậy.
Họ đã thử mọi cách: chạy xuyên qua dòng sông, băng qua vùng đất trống, thậm chí ẩn nấp trong hang động, nhưng dù đi đâu, Takahashi vẫn luôn xuất hiện ngay sau họ.
Không một lần nào họ thực sự nhìn thấy hắn.
Nhưng mỗi lần nhìn lại, họ cảm nhận được hắn vẫn ở phía sau họ.
“Rốt cuộc hắn đã dùng cách nào để theo dấu chúng ta…” Hanako thì thầm.
Cô quay phắt lại, tung ra một luồng phong đao sắc bén về phía bóng đen phía xa.
Lưỡi gió cắt xuyên qua, khiến bóng đen ấy vỡ tan như làn khói.
Nhưng chưa đầy ba giây sau, một Takahashi khác bước ra từ một cái bóng khác, ánh mắt vẫn điềm tĩnh, chậm rãi quan sát họ.
Cái bóng tan biến và ngưng tụ lại không hề phát ra chút mana nào, như thể nó chỉ là một cái bóng bình thường. Nó cũng không phải một hình chiếu điện tử, máy quét và thiết bị gây nhiễu sóng họ mang theo bên mình luôn hoạt động nhưng nó không phát hiện ra tín hiệu nào.
“Hanako biết mà, tên này là một tên bám đuôi biến thái chính hiệu!” Hanako ôm đầu.
"Tôi dám chắc rằng đây là một loại thuật phân thân. Nhưng tại sao đạn gây nhiễu ma pháp lại không tác dụng với nó..." Sam vừa nói vừa bắn một viên đạn chứa ma pháp gây rối loạn vào cái bóng. Viên đạn xuyên qua nó và không bị kích hoạt, như anh vừa bắn vào không khí.
Đại lộ số 6 phía nam - Đêm thứ hai
Họ không còn chạy thục mạng nữa, cách đó không hiệu quả và chỉ khiến họ tốn sức nhiều hơn.
Hanako bắt đầu thử nghiệm, cố ý giết những phân thân bóng tối của Takahashi để xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Mỗi lần một phân thân bị phá hủy, một Takahashi khác sẽ xuất hiện gần như ngay lập tức ở một nơi khác.
Không phải hắn dịch chuyển, mà là hắn chưa từng di chuyển.
Những phân thân không biến mất, chúng chỉ tái tạo từ bóng tối xung quanh.
Sam rùng mình. “Nếu hắn có thể tạo ra vô hạn bản sao như thế này thì sao hắn không tự tay bắt chúng ta?”
Hanako thò đầu ra từ sau một thân cây quan sát. “Hanako nghĩ hắn đang chơi, ban đầu hắn rủ Hanako chơi mèo vờn chuột với hắn.”
“Hắn chỉ cần để chúng ta nghĩ rằng hắn luôn ở đó.”
Sam nghẹn lời. Anh ta có nghe về một kẻ bám đuôi khét tiếng của Quân Đoàn 2, không ngờ đợt này lại xui xẻo gặp phải.
Theo thông tin anh có được, Takahashi có vẻ không mạnh về tấn công. Số lần hắn trực tiếp ra tay rất ít nhưng hắn giỏi trong việc ép con mồi vào đường cùng.
Hắn không truy đuổi để bắt họ ngay lập tức mà tạo ra cảm giác như thể họ không bao giờ có thể trốn thoát.
Sự kiệt sức và tuyệt vọng sẽ làm phần còn lại.
“Thể loại gì đây trời…” Sam cảm thán trước khi tiếp tục cùng Hanako chạy đi.
Takahashi vẫn theo sát phía sau. Khi họ dừng lại nghỉ ngơi, hắn sẽ tấn công khiến họ không dám thả lỏng chút nào.
Rừng River Night - Đêm thứ ba
Hanako dừng bước, hơi thở gấp gáp, nhưng đôi mắt vẫn tỉnh táo.
Sau ba ngày liên tục bị truy đuổi, cô nghĩ Takahashi không thực sự bám theo họ, hắn chỉ khiến họ nghĩ rằng hắn luôn ở đó.
Sam ngồi phịch xuống một tảng đá, mồ hôi chảy dài trên trán.
“Chú thua rồi. Cứ thế này chúng ta sẽ chết vì kiệt sức trước khi bị hắn bắt mất.” Anh nghiến răng.
Hanako liếc nhìn bóng đêm xung quanh, nơi một phân thân khác của Takahashi vừa xuất hiện, đứng trên cành cây cao, ánh mắt vẫn lạnh lẽo, bình thản như mọi lần trước.
Không có lời đe dọa. Không có tấn công.
Chỉ có một bóng hình trơ trọi, luôn xuất hiện trong tầm mắt, buộc họ phải tiếp tục chạy.
Nhưng lần này, Hanako không có ý định chạy nữa.
Cô vươn tay chạm vào tai nghe ma thuật.
“Hộ tống đang đến chưa?”
Bên kia truyền đến một giọng trầm ổn.
“Ba phút nữa.”
Hanako nở một nụ cười nhẹ.
Nếu Takahashi muốn bám theo, vậy hãy xem hắn còn kiên trì được bao lâu.
Chỉ ba phút sau, một nhóm bốn người xuất hiện từ hướng Tây, lặng lẽ như những người lữ hành vô danh.
Họ mặc quân phục áo choàng sẫm màu, bên dưới được trang bị áo giáp và vũ khí ma pháp.
Dẫn đầu là Grandi, một chiến binh cao lớn với bờ vai rộng và ánh mắt sắc bén như chim ưng.
Grandi liếc nhìn Hanako và Sam, lặng lẽ quan sát cái bóng của Takahashi trên cây.
“Ba ngày liền à?” Cuối cùng anh ta mới lên tiếng, giọng trầm thấp.
Hanako lắc đầu, thở dài. “Hắn có vẻ thích Hanako quá rồi.”
Grandi phá lên cười, nhìn về phía bóng tối nơi Takahashi có thể đang ẩn nấp.
Gió thổi nhẹ qua cành cây, mang theo tiếng lá xào xạc.. Tất cả đều cảm nhận được một sự hiện diện vô hình dù không có bất kỳ dấu hiệu trực tiếp nào của Takahashi. Hắn vẫn đang ở đó quan sát họ.
“Vậy chúng ta đi thôi.” Grandi nói. “Không cần phải ở lại lâu hơn.”
Nhóm hộ tống đưa Hanako và Sam vào đội hình bảo vệ, tiếp tục rời xa vùng nguy hiểm.
Nhưng mỗi lần họ đổi hướng, một bóng hình vẫn xuất hiện phía xa, không nhanh, không chậm bám theo.
Sam siết chặt nắm tay, gằn giọng. “Hắn sẽ theo chúng ta bao lâu nữa?”
Grandi liếc nhìn về phía bóng tối, giọng điềm tĩnh. “Chừng nào hắn còn muốn.”
“Chúng ta có thể làm gì không?” Sam hỏi.
Grandi nhún vai. “Không.”
“Nhưng chúng ta không cần.”
Sam nhíu mày. “Ý anh là gì?”
Grandi cười nhạt. “Ông anh gia nhập sau nên không biết, chúng tôi đối đầu tên này vài lần rồi, không hạ được hắn đâu, hắn dai như đỉa, toàn chơi phân thân đánh lừa. Takahashi không phải loại thích đối đầu trực diện. Hắn chỉ muốn khiến chúng ta lo sợ. Nhưng khi mục tiêu đã có bảo vệ, trò chơi của hắn không còn vui nữa.”
Hanako mếu máo. “Nói cách khác, hắn sẽ rút lui khi thấy chán?”
Grandi gật đầu.
“Khi thấy hết thú vị hắn sẽ rút thôi. Theo phỏng đoán thì hắn đang che giấu điều gì đó, rất hiếm thấy hắn giao chiến nhưng nếu sơ suất thì hắn sẽ lập tức gây rối.”
Takahashi tiếp tục bám theo đoàn người thêm một ngày, nhưng rõ ràng sự kiên nhẫn của hắn bắt đầu hao mòn.
Những phân thân bóng tối không còn xuất hiện liên tục, mà dần giãn khoảng cách.
Hắn không muốn đối đầu với một nhóm chiến binh Quân Đoàn 4 nhưng cũng không dễ dàng buông tha con mồi.
Hanako có thể cảm nhận từng ánh nhìn vô hình từ những tán cây phía xa, như thể Takahashi vẫn đang đánh giá tình hình.
Chỉ khi đoàn hộ tống tiến vào khu vực kiểm soát của Quân Đoàn 4, nơi phòng tuyến đã được thiết lập chặt chẽ, bóng tối phía sau họ mới thực sự tan biến.
Hanako khẽ quay đầu nhưng Takahashi đã không còn ở đó nữa. Cô không cảm thấy sự hiện diện nào nữa.
Như thể hắn chưa từng tồn tại, ngoại trừ những cơn ác mộng đeo bám cô suốt ba ngày qua.
“Mệt chết bảo bảo rồi...” Cô không để ý hình tượng ngồi phịch xuống đất.
“Tôi đi uống tí rượu đi, mấy ngày nay mệt quá.” Sam vẫy tay chào, nhanh chóng đi về phía quán rượu.
“Đi thôi Hanako, giáo sư Hirata đang chờ các dữ liệu cô lấy được.” Grandi nhìn Hanako đã trở nên lười biếng thúc giục.
“Chờ Hanako chút đi chú, Hanako sắp chết rồi...” Hanako bắt đầu bày trò nhõng nhẽo.
“Gì…Chú nào? Tôi mới 33 nồi bánh chưng thôi biết chưa, trẻ vô cùng!” Grandi hùng hổ phản bác.
Sau một hồi cố gắng, Grandi cũng đã thành công vác Hanako đi đến căn cứ Quân Đoàn 4 đóng gần đó, nơi giáo sư Hirata, quân sư kiêm nhà nghiên cứu cấp cao của Quân Đoàn 4 đang chờ.