Màn đêm phủ xuống nông trại Oseki như một chiếc chăn dày nặng trĩu. Bầu không khí tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng gió thổi qua những cánh đồng lúa mạch và những âm thanh lạ lùng vọng ra từ khu vực chuồng trại.
Hai chàng trai trẻ đứng trước cánh cổng gỗ cũ kỹ của nông trại, ánh mắt tập trung vào con đường mòn dẫn tới chuồng gia súc. Một người cao lớn, tay nắm chặt cây cung bạc, tỏa ra vẻ tự tin bất cần. Người còn lại, dáng người mảnh khảnh hơn, cầm một cây trượng gỗ với đôi mắt sắc lạnh đầy tập trung.
“Vậy là đây chính là nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta với tư cách thành viên Đội Đặc Biệt,” Karashi, xạ thủ của đội, lên tiếng. Giọng nói pha chút hài hước, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ háo hức.
“Và cũng là cơ hội để cậu thể hiện tài năng chỉ huy mà cậu cứ khoe mãi từ hồi còn ở trại mồ côi,” anh cười lớn, huých nhẹ vào vai Natsume.
Natsume chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt không rời khỏi bóng tối phía trước. “Tôi không nghĩ đây là lúc để đùa cợt,” anh đáp, giọng trầm thấp.
Họ đều là thành viên của Tổ chức săn quái vật thuộc Quân đoàn 2, một đơn vị đặc biệt được giao nhiệm vụ bảo vệ các khu vực dân cư khỏi sự đe dọa của quái vật. Sau khi vượt qua kỳ thi thăng cấp nghiêm ngặt, cả hai vừa được bổ nhiệm làm đội trưởng các đội riêng, đồng thời là thành viên Đội Đặc Biệt, chuyên xử lý các vụ nguy hiểm. Tuy nhiên, nhiệm vụ đầu tiên này lại là một cơ hội hiếm hoi để họ làm việc cùng nhau, như những ngày ở trại mồ côi.
Natsume và Karashi đều lớn lên trong một trại mồ côi tại khu vực phía Nam, nơi chiến tranh và quái vật đã cướp đi gia đình của hàng ngàn đứa trẻ. Trại mồ côi không phải là một nơi dễ sống, nhưng chính sự khắc nghiệt ấy đã rèn luyện họ thành những chiến binh mạnh mẽ.
“Cậu nhớ hồi chúng ta bị bắt đào cả cánh đồng không? Vì dám lẻn ra ngoài chơi ban đêm,” Karashi nói, nụ cười nghịch ngợm hiện lên trên môi.
“Và rồi cậu là người đầu tiên bị phát hiện,” Natsume đáp, giọng đều đều nhưng ánh mắt thoáng nét cười.
“Nhưng tôi đã cứu cậu khỏi bị nhốt cả tuần, đừng quên,” Karashi đắc ý.
“Nếu cậu không hú hét ầm ĩ trong nhà kho thì chúng ta đã chẳng bị bắt.”
Cả hai bật cười nhẹ, nhưng không khí căng thẳng của nhiệm vụ nhanh chóng kéo họ trở lại thực tại.
Khi bước vào khu vực chuồng gia súc, mùi tanh của máu ngay lập tức xộc lên mũi, khiến cả hai khựng lại. Những vết cào sâu trên cột gỗ và những xác gia súc nằm rải rác trên mặt đất gợi lên cảnh tượng của một cuộc tấn công tàn bạo.
“Lũ sói bóng đêm à? Chỉ là bọn cấp thấp thôi, đúng không?” Karashi nói, kéo dây cung, ánh mắt nhìn quanh đầy cảnh giác.
“Sói bóng đêm, nhưng là cấp thấp tầng 3 bậc 5,” Natsume đáp, ánh mắt dừng lại trên một đống lông đen bị xé nát. “Chúng mạnh hơn lũ thông thường, và chúng săn theo bầy. Sẽ không dễ đâu.”
“Thế càng thú vị chứ sao.” Karashi cười, bước lùi lại để chiếm một vị trí cao trên nóc chuồng trại.
“Được rồi, bắt đầu thôi,” Natsume nói, nâng cây trượng lên, một luồng ánh sáng xanh nhạt lan tỏa quanh anh.
Tiếng tru vang lên từ phía rừng sâu, kéo theo những bóng đen lao ra như những cái bóng sống trong màn đêm. Chúng là sói bóng đêm, loài quái vật nổi tiếng vì tốc độ và khả năng săn mồi theo nhóm.
“Ba con bên trái!” Karashi hét lớn, bắn một mũi tên bạc xuyên qua không khí, trúng thẳng vào một con sói đang lao tới.
Natsume không nói gì. Anh vung trượng, niệm chú. Những cánh tay xương khô trồi lên từ mặt đất, tóm lấy chân của hai con sói gần nhất, kéo chúng ngã xuống.
Nhưng bầy sói quá nhanh. Hai con khác lao thẳng vào Natsume từ phía phải. Anh lùi lại, dựng lên một kết giới ánh sáng để chặn chúng.
“Karashi, bên phải!” anh hét lớn, mồ hôi lăn dài trên trán khi phải duy trì kết giới.
“Đừng lo, tôi đây rồi!” Karashi đáp, một mũi tên nữa cắm thẳng vào cổ con sói đầu tiên, hạ gục nó trong tích tắc. Con còn lại nhảy lên, nhưng Natsume kịp thời triệu hồi một bóng ma mờ nhạt chắn đường, làm nó mất thăng bằng.
Cuộc chiến kéo dài không lâu. Dưới sự phối hợp nhịp nhàng của cả hai, những con sói bóng đêm cuối cùng cũng ngã gục, để lại không gian yên tĩnh đầy máu và mùi tanh.
Natsume ngồi phịch xuống đất, chống cây trượng để lấy lại hơi thở.
“Tốt lắm, đội trưởng,” Karashi nói, nở nụ cười tinh quái. “Cậu giữ chân chúng còn tôi thì lo phần bắn hạ. Đội tuyệt phối nhỉ?”
“Đừng quá tự mãn,” Natsume đáp, nhưng trong giọng nói của anh thoáng hiện sự nhẹ nhõm.
“Thôi nào, phải ăn mừng chứ. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta hoàn thành hoàn hảo!”
Natsume chỉ khẽ mỉm cười, đứng dậy. “Còn nhiều nhiệm vụ khác đang chờ, Karashi. Cậu nên tiết kiệm sức cho những ngày sắp tới.”
Karashi phá lên cười, đặt cây cung bạc lên vai. “Tôi biết rồi. Nhưng lần tới, nhớ cho tôi bắn trước nhé.”
Cả hai bước ra khỏi chuồng trại, bóng lưng họ khuất dần trong màn đêm, để lại phía sau xác của bầy sói bóng đêm nằm rải rác trên mặt đất.
Khi đêm xuống và lục địa chìm trong yên lặng, có những nơi mà bóng tối không chỉ là bóng tối. Đó là khi những sinh vật săn mồi—sói bóng đêm, Behemoth, hay thậm chí những loài quái vật còn kinh khủng hơn—bắt đầu trỗi dậy, đe dọa sự bình yên của con người.
Ở những nơi như thế, người ta gọi tên Quân đoàn số 2.
Quân đoàn số 2 không phải là đội quân lớn nhất, mạnh nhất, hay nổi bật nhất. Nhưng nếu có điều gì khiến họ trở nên đặc biệt, thì đó là sứ mệnh họ mang theo: bảo vệ sự sống.
Người dân thường nhắc đến họ bằng những cái tên thân thuộc như "Hộ vệ nhân sinh" hay đơn giản hơn là "Những kẻ săn quái". Dù là ở vùng nông trại xa xôi hay giữa những khu rừng hoang vu, mỗi lần nhìn thấy bộ quân phục bạc của Quân đoàn 2 xuất hiện, người dân biết rằng họ đã an toàn.
Quân đoàn được chia thành những đội nhỏ, mỗi đội từ ba đến năm người, chuyên thực hiện các nhiệm vụ như diệt quái vật, cứu hộ, hay hộ tống dân cư qua các khu vực nguy hiểm. Đội trưởng của mỗi đội là người chịu trách nhiệm chỉ huy và đảm bảo nhiệm vụ được hoàn thành—một vai trò không chỉ đòi hỏi sức mạnh, mà còn cần sự nhanh trí và khả năng phối hợp.
Cuộc sống trong Quân đoàn 2 không hề dễ dàng.
Hằng ngày, các thành viên phải tập luyện chiến đấu, học cách nhận diện quái vật, và thậm chí đối mặt với những tình huống hiểm nghèo trong nhiệm vụ thực tế. Những ai sống sót qua các cuộc đối đầu với quái vật không chỉ trở thành những chiến binh mạnh mẽ, mà còn là biểu tượng của hy vọng cho những vùng đất bị bóng tối bủa vây.
Nhưng Quân đoàn 2 không phải lúc nào cũng nghiêm túc như vẻ ngoài.
“Tôi đã bảo rồi, nếu thấy quái vật, cứ bắn nó trước, hỏi sau,” Karashi từng nói, tay vẫn đang kéo dây cung khi đứng trên mái nhà một nông trại.
“Và sau đó cậu bị mắng vì bắn nhầm con bò chứ gì,” Natsume đáp lại, ánh mắt lấp lánh vẻ chế giễu.
Cả hai bật cười, tiếng cười vang lên giữa bầu không khí lạnh lẽo của màn đêm, làm dịu đi cảm giác căng thẳng mà họ luôn phải đối mặt.
Nếu hỏi bất kỳ thành viên nào trong Quân đoàn 2 về Natsume và Karashi, câu trả lời thường đi kèm một nụ cười đầy ẩn ý.
“À, hai kẻ khác thường đó à? Nếu không thấy họ đang phá bẫy để đuổi quái vật, thì chắc họ đang cãi nhau về chuyện ai nên làm đội trưởng.”
Dù vừa được thăng cấp đội trưởng, cả hai vẫn giữ nguyên phong cách "phá cách" vốn đã nổi tiếng.
Natsume, một necromancer chính hiệu, nhưng thay vì đứng xa niệm chú như những pháp sư khác, anh lại thích cận chiến, sử dụng trượng và bẫy hồn ma để đối đầu trực diện với quái vật. Với anh, những trận chiến thật sự bắt đầu khi mọi thứ trở nên lộn xộn.
Karashi, cung thủ hàng đầu, luôn khiến mọi người bất ngờ vì khả năng lao vào vật lộn khi tình thế đòi hỏi. Cây cung bạc trên vai anh không chỉ là một vũ khí từ xa mà còn là thứ anh dùng để quật ngã đối thủ.
Cả hai phối hợp ăn ý đến mức kỳ lạ. Natsume tạo bẫy, Karashi tận dụng thời cơ; Natsume giữ chân quái vật, Karashi tung đòn chí mạng.
Dù được dân chúng tin tưởng, Quân đoàn 2 không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Những nhiệm vụ thất bại, những đội bị mất liên lạc, và những thành viên không trở về là thực tế mà họ phải đối mặt mỗi ngày.
“Chúng ta không thể cứu tất cả mọi người,” một chỉ huy cấp cao từng nói. “Nhưng mỗi mạng sống mà chúng ta bảo vệ được, đều đáng giá.”
Chính vì thế, những đội trưởng như Natsume và Karashi hiểu rõ rằng mỗi nhiệm vụ, dù nhỏ bé như việc diệt bầy sói bóng đêm ở nông trại, đều có ý nghĩa lớn lao. Với họ, công việc này không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là lời nhắc nhở về lý do họ chọn con đường này: để đứng giữa bóng tối và những người không thể tự bảo vệ mình.
Ở Quân đoàn 2, không ai biết trước điều gì đang chờ đợi mình trong nhiệm vụ tiếp theo. Nhưng với Natsume và Karashi, sự hỗn loạn và nguy hiểm chỉ làm mọi thứ thêm thú vị.
“Cậu nghĩ lần tới chúng ta sẽ gặp gì?” Karashi hỏi, ném cây cung bạc lên vai khi bước qua những xác sói nằm rải rác trong nông trại.
“Chắc lại thêm vài con quái cấp thấp mà cậu cho là thú vị,” Natsume đáp, nhưng trong giọng nói của anh có chút mỉa mai.
“Thế thì cậu cứ chuẩn bị tinh thần mà hỗ trợ tôi. Ai biết được cậu có làm mọi thứ rối tung lên không,” Karashi nói, nở nụ cười tinh nghịch quen thuộc.
Natsume và Karashi trở lại khu vực trung tâm của nông trại sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt bầy sói bóng đêm. Họ bước vào ngôi nhà chính, nơi chủ nông trại đang chờ đợi với ánh mắt lo lắng.
“Đã xong rồi,” Natsume nói, đặt cây trượng dựa vào tường. “Lũ sói sẽ không làm phiền ông nữa.”
Người nông dân thở phào nhẹ nhõm. Ông cúi đầu cảm ơn, đôi tay chai sần run rẩy khi trao túi tiền công cho họ.
“Cảm ơn các cậu. Tôi không biết phải làm sao nếu không có Quân đoàn 2.”
Karashi nhướng mày, nhét túi tiền vào balo. “Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp người dân, nhưng lần sau nếu có chuyện, báo sớm hơn nhé. Lũ sói không phải trò đùa đâu.”
Người nông dân gật đầu lia lịa, không dám nói thêm gì.
Cả hai rời khỏi nông trại khi bầu trời bắt đầu chuyển sang màu xanh đậm của đêm. Con đường trở về thành phố không quá xa, nhưng những ánh đèn lập lòe từ khu chợ và phố chính dần hiện ra khiến Karashi không giấu được sự háo hức.
“Cậu nghĩ xem, bao lâu rồi chúng ta chưa ghé quán ramen của ông Hansuke nhỉ?” Karashi cười, vỗ vai Natsume.
“Hai tuần, chắc vậy,” Natsume đáp, nhưng đôi mắt lấp lánh vẻ mong chờ. “Nếu tôi nhớ không nhầm, tuần này ông ấy có món đặc biệt mới.”
“Tôi chỉ hy vọng nó không phải là ‘canh cay siêu cấp’ nữa. Lần trước tôi tưởng mình bị nướng sống,” Karashi cười phá lên.
Hansuke, huấn luyện viên trưởng của quân đoàn 2 là một người nghiêm túc và khắc kỷ. Người đàn ông trung niên với chiều cao gần 2 mét, làn da ngăm đen và cơ bắp đồ sộ, ông sẵn sàng đấm bay bất kỳ thành viên nào chểnh mảng luyện tập.
Tuy vậy ông lại có niềm đam mê lớn với ramen nên đã tự mở một quán ăn nhỏ như một sở thích mỗi khi rảnh. Nhiều thực khách đã hốt hoảng khi thấy chủ tiệm to như con gấu đứng sau quầy hàng.
Quán ramen của Hansuke luôn có không khí nhộn nhịp bất kể ngày đêm. Ánh đèn vàng nhạt chiếu qua những cửa sổ nhỏ, soi rõ hình ảnh những thực khách đang thưởng thức món ăn, xen lẫn tiếng xì xụp vui tai. Nhưng tối nay, Natsume và Karashi không chỉ đến để ăn mà còn vì một lý do khác.
Kobato đứng phía sau quầy, khéo léo bày biện từng bát ramen lên khay. Mái tóc dài được buộc gọn sau lưng, cô cúi người chỉnh lại chiếc tạp dề trắng, vẻ mặt tập trung nhưng lại thoáng chút nhút nhát khi liếc nhìn hai vị khách mới bước vào quán: Natsume và Karashi.
“Tôi biết ngay hôm nay cô ấy ở đây,” Karashi thì thầm với Natsume khi họ chọn một chiếc bàn gần quầy.
“Cậu chắc là còn đủ sức để gây ấn tượng không? Sau vụ bầy sói, tôi thấy cậu lê lết như gà mắc mưa đấy,” Natsume trêu chọc, đặt cây trượng dựa vào ghế.
Karashi hắng giọng, tỏ ra tự tin: “Cậu đừng lo. Tôi sinh ra để chinh phục mọi thử thách, kể cả...”
Karashi còn chưa nói xong, Hansuke bước ra từ bếp, tay cầm một chiếc muôi lớn, ánh mắt sắc như dao quét qua anh.
“Karashi! Lại là cậu à?” ông lên tiếng, giọng khàn nhưng tràn đầy giễu cợt.
“Cháu chỉ đến ủng hộ quán của chú thôi mà,” Karashi nói, nở một nụ cười không mấy chân thật.
Hansuke nhướng mày, lẩm bẩm: “Cậu ủng hộ hay lại đang tìm cách làm phiền con bé nhà tôi?”
Khi quay trở lại bếp, Hansuke không quên múc thêm vài thìa bột ớt đỏ rực vào món “đậu hũ ma bà cay” mà Karashi vừa gọi.
Kobato, không biết ý đồ của cha nuôi, mang món ăn ra bàn với một nụ cười nhè nhẹ.
“Cẩn thận nhé. Món này… hơi cay một chút,” cô nói, đặt đĩa đậu hũ trước mặt Karashi.
“Cảm ơn. Tôi thích món cay mà,” Karashi đáp, cố giữ giọng bình tĩnh.
Khi Kobato quay lại quầy, Natsume cúi xuống, thì thầm: “Cậu có biết Hansuke vừa thêm cái gì vào không? Tôi nghĩ tôi ngửi thấy cả quỷ trong đó.”
Karashi chỉ nhún vai. “Không sao. Tôi là cung thủ số một của Quân đoàn 2. Một chút cay có là gì.”
Lần đầu tiên Karashi múc một miếng, mồ hôi ngay lập tức túa ra trên trán. Đầu lưỡi anh bỏng rát như bị thiêu cháy, nhưng anh vẫn cố nuốt xuống, cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Ngon không?” Natsume hỏi, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
“Ông đây dám nói không à ?” Karashi đáp, cố gắng không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của sự tra tấn vị giác.
Từ phía bếp, Hansuke liếc nhìn qua, nhếch mép cười. “Tốt nhất là cậu không được chết ở đây. Tôi không có thời gian lo đám tang cho cậu đâu.”
Karashi, tất nhiên, không chịu thua. Anh tiếp tục ăn, dù mỗi miếng là một cuộc chiến với bản thân.
Khi bữa tối kết thúc, Kobato mang ra hai tách trà xanh để làm dịu vị cay. Cô khẽ nhìn Karashi, đôi má hồng lên nhẹ.
“Cậu… ổn chứ?” cô hỏi, giọng nhỏ nhưng đầy quan tâm.
Karashi cố nở một nụ cười, dù mặt anh vẫn đỏ bừng. “Tôi ổn. Món của cô rất ngon.”
Kobato mỉm cười, quay trở lại quầy. Khi cô khuất dạng, Natsume không thể nhịn được nữa, bật cười lớn.
“Đáng đời chú, Karashi. Bày đặt gây ấn tượng này.”
Karashi thở dài, tựa lưng vào ghế. “Tôi nghĩ lần sau tôi sẽ gọi món không cay. Có lẽ...”
“Hoặc có lẽ cậu nên từ bỏ đi. Hansuke không bao giờ để cậu yên đâu, ông ta sẽ lại cho thứ khác vào thôi,” Natsume đáp, vẫn cười khoái chí.
Sau bữa tối ở quán ramen của Hansuke, Natsume và Karashi tạm biệt nhau, mỗi người về nơi ở riêng để nghỉ ngơi sau một ngày dài. Hai người không quên lời hẹn gặp tại văn phòng Quân đoàn 2 vào ngày hôm sau để báo cáo kết quả nhiệm vụ.
Văn phòng Quân đoàn 2 nằm ngay tại trung tâm thành phố, một khu vực nhộn nhịp và đầy ánh đèn. Karashi bước qua những con phố đông đúc, ném một cái nhìn thân thiện về phía các tiểu thương đang dọn hàng.
“Một ngày dài, nhưng ít nhất tôi đã thắng trong trận chiến ramen,” anh lẩm bẩm, cười một mình.
Văn phòng là một tòa nhà khiêm tốn nhưng được trang bị đầy đủ cho các hoạt động tình báo và chỉ huy. Karashi treo cung bạc lên giá, duỗi người thoải mái trước khi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh.
Trong khi đó, Natsume đi ngược dòng người, hướng về phía khu vực cũ kỹ hơn của thành phố, nơi nhà thờ chính của Quân đoàn 2 tọa lạc.
Nhà thờ không chỉ là nơi thờ phụng, mà còn là trung tâm điều hành của Quân đoàn 2. Đây là nơi Linh mục Đoi, người sáng lập và lãnh đạo tinh thần của Quân đoàn, sống và làm việc. Đoi cũng là người đã nhận nuôi Natsume và nhiều đứa trẻ khác, biến nơi này thành một mái ấm thực sự.
Khi bước qua cánh cổng gỗ lớn của nhà thờ, Natsume nhìn thấy ánh sáng từ phòng làm việc của Đoi vẫn còn sáng. Ông thường thức khuya để đọc các báo cáo và lên kế hoạch cho các hoạt động của Quân đoàn.
“Lại thức khuya nữa sao, thưa cha?” Natsume lên tiếng khi bước vào phòng.
Linh mục Đoi ngẩng lên từ đống tài liệu, mỉm cười nhẹ nhàng. “Có những thứ không thể chờ đến sáng, con trai. Nhiệm vụ hôm nay ổn chứ?”
Natsume gật đầu, kể lại sơ lược về cuộc chạm trán với bầy sói bóng đêm. Đoi lắng nghe cẩn thận, thỉnh thoảng gật đầu khi nghe về cách Natsume phối hợp với Karashi.
“Con làm tốt lắm. Nhưng hãy nhớ rằng trách nhiệm của một đội trưởng không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là chăm sóc đồng đội của mình,” ông nhắc nhở, giọng trầm ấm.
“Con biết mà,” Natsume đáp, đôi mắt ánh lên vẻ kính trọng.
Đêm đó, cả hai chìm vào giấc ngủ trong không gian riêng của mình—Karashi trong văn phòng đầy hồ sơ và bản đồ, Natsume trong căn phòng nhỏ cạnh nhà thờ. Dù khác biệt, cả hai đều chuẩn bị tinh thần cho những thử thách tiếp theo, không hề biết rằng những cơn sóng ngầm đã bắt đầu nổi lên trong bóng tối của thành phố.