Cái chết không phải quá mức đau đớn, nhưng nếu như nhìn người yêu thương trước mắt chết ngay trước mắt bản thân, cậu sẽ có cảm giác thế nào?
Y đã từng trơ mắt nhìn ba mẹ của mình bị xe tải đâm chết, dù biết đây chỉ là sự cố về kỹ thuật của xe nhưng y không lúc nào hết phẫn hận....
Hận bản thân sao không thể cứu được ba mẹ, hận bản thân sao có thể nhu nhược nhìn cha mẹ thân sinh qua đời ngay trước mắt, máu bắn tung tóe, cửa kính vỡ nát
"Hy, con phải sống cho thật tốt, phải yêu thương bản thân thật tốt"
Ngày đó, mẹ y đã ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ bé của y che chắn cho y khỏi những mảnh kính vỡ từ cửa xe ô tô, cha y lái xe ngồi hàng ghế đầu vì đập đầu vào cửa kính mà tử vong ngay lập tức, trong khi mẹ ngồi cùng y cuối cùng lại chết vì mất quá nhiều máuNgày đó, y chỉ có thể thét lên đến khản cả cổ họng "ba ơi...mẹ ơi...hai người tỉnh lại nhìn Hy đi...con sợ...."
Lần đó, chính các bác sĩ y tá cũng phải lắc đầu "không thể cứu được người nữa, từ bỏ thôi, mạch đã ngừng đập rồi"
Chết không hề đau đớn, nhưng nhìn ba mẹ ra đi trước mắt mới gọi là đau đớn vạn phần
Đau tới chết đi sống lại, đau tới thấu tận tâm can
Người thân duy nhất của y giờ chỉ còn người ông nội, nhưng tiếc rằng ông cũng mắc bệnh ung thư, không sớm thì muộn cũng sẽ rời bỏ cậu
Ông rất thương y, đối với y cũng rất ôn nhu nhưng lại mắc căn bệnh quái ác giờ chỉ có thể sống trong những ngày đau đớn
"Ông, con muốn học ngành y" Ngày đó, y đã đứng trước mặt ông nói rõ nguyện vọng của bản thân, mặc dù y muốn làm việc trong quân đội chứ không phải đi làm bác sĩ cứu người
Tất cả cũng chỉ vì ông, y muốn cứu ông dù không biết bây giờ có phải quá muộn màng hay không
Cuộc đời bất hạnh, tâm hồn bị đánh vỡ, chỉ còn 1 thân xác quật cường đấu tranh với mọi thứ
Y nhớ rõ lần cha mẹ mình qua đời, y đã quỳ trước quan tài ba mẹ khấu đầu theo từng tiếng hô vang của chủ lễ, thầm thề nguyền bản thân sẽ bảo vệ người thân duy nhất của mình
Nhưng thật trớ trêu, lên năm 3-ông y qua đời vì bệnh
Lần đó cậu không khóc
Cậu đã mỉm cười đứng đối diện di ảnh của ông, một nụ cười gượng gạo
"Con đừng quá ép bản thân...ông không còn sống được bao lâu nữa đâu, ông không muốn khi lên thiên đàng nhìn thấy con thành ra thế này...."
"Bất hạnh đáng sợ lắm đúng không? Mất người thân đau lắm đúng không? Nhưng con phải tiếp tục sống thay phần cho ba mẹ và cả ông của con nữa, đối nhân xử thế thật tốt, hãy nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của con và con sẽ thấy, cuộc đời rất đẹp chứ không hề xấu xa như con nghĩ"
Đó chính là di nguyện cuối cùng của ông y
"Bà, ông lên đó tìm bà rồi, mong hai người trên đó viên mãn" y khẽ mỉm cười nhìn lên quan tài của ông, dập đầu vái lạy đưa tiễn ông lần cuối cùng Giờ chỉ còn một mình cậu, một mình Trần Hy, không còn bất kỳ một người thân nào hết
Tới ngày tốt nghiệp trường Đại Học Y Dược Hà Nội, nhìn những bạn học cùng khóa có người thân tới chúc mừng, trong lòng y thầm ghen tị với những người bạn cùng khóa ấyBa mẹ không còn, người thân duy nhất là ông cũng không còn, y thật thảm hại
Thảm hại đến đáng thương
Năm 2021 là một năm đầy biến động, dịch bệnh COVID 19 lan ra nhanh tới chóng mặt, trong khi các bác sĩ khác không dám đi vào tuyến đầu chữa bệnh nhưng một người không phải khoa hô hấp như y lại nộp đơn xin chuyển tới khu cách ly chữa bệnh"Anh chắc sẽ tới đó chứ? Huống chi anh mới đi làm có năm thứ nhất, lại còn không thuộc khoa hô hấp?"
Trần Hy chỉ mím chặt môi rồi mỉm cười gật nhẹ, y không còn lấy một chút bận tâm, y cũng không còn lấy một người thân nào, cũng không còn lấy hy vọng sống nào "Tôi muốn ra tiền tuyến trị bệnh, có gì không biết tôi sẽ học hỏi từ mọi người, mong anh chấp thuận đóng dấu ký nhận"
"Cậu...liều quá mức rồi" trưởng khoa chỉ lắc đầu thở dài, con dấu được đóng xuống đồng nghĩa với việc y phải nhanh chóng sắp xếp đồ chuyển tới tâm dịch
"Giúp đỡ mọi người là chuyện tôi nên làm mà" Trần Hy cầm tờ đơn trên tay ngắm nghía một hồi
"Nhưng...ông ấy đã nhờ tôi chăm sóc cậu, cậu đi thế này tôi cảm thấy thật sự rất....."
"Anh không cần phải thấy áy náy" y mím môi nhìn người đàn ông ngồi ghế trước mắt "Đây là quyết định của tôi, anh không cần phải thấy áy náy gì đâu, hơn nữa ông chắc chắn sẽ đồng ý thôi, đừng lo"
"Cậu....liều quá rồi, nên nhớ cậu là con trai duy nhất của anh Trần, cháu trai độc nhất của ông, nên phải bảo vệ bản thân thật tốt, phòng bệnh thật tốt, đừng quá liều lĩnh"
"Tôi biết rồi" y cầm tờ đơn đi ra ngoài, đồ đạc y sớm đã xếp xong từ lâu, chỉ cần ngày mai lên xe xuất phát tới tâm dịch
Nhưng chuyện y không ngờ tới rằng ngày mai lại chính là ngày tàn của y, là ngày mà y thay đổi mọi thứ, kể cả vận mệnh
"Đêm qua ngày 14/8, một chiếc xe màu đen mang biển số.......đã lao nhanh trên đường cao tốc đâm thẳng vào rào chắn trên cầu, người lái xe đã tử vong ngay tại chỗ. Cảnh sát điều tra cho biết danh tính nạn nhân là Trần Hy, là một y bác sĩ đang trên đường tới tâm dịch,.............."
Đêm ngày 14/8, y bị tai nạn ngay trên đường cao tốc chỉ vì lỗi kỹ thuật của xe mà mất lái đâm thẳng vào tường đường cao tốc
14/8/2021Trùng hợp thậtÂm lịch lại là ngày 7/7/2021Đây thật sự là trùng hợp? Ngày xấu, giờ xấu, hoàng đạo khắc, mệnh loạnSố mệnh của y thật đáng thương
Ngày hôm sau bản tin thời sự đưa tin về vụ tai nạn của y, đồng nghiệp của y sót thương cho y vì y là 1 bác sĩ tài giỏi, viện trưởng thầm thở dài vì y là huyết mạch duy nhất cũng là cuối cùng của ông, người ngưỡng mộ y thì thầm tiếc vì y tuổi còn quá trẻ, không đáng để chết
Nhưng đây là mệnh của y
Số mệnh mà y phải đối mặt
Đêm đó, trong cái đau rát từ đầu, mảnh kính trước cửa xe ô tô ghim thẳng lên người y. Trong cơn mơ hồ y lại nghe thấy thanh âm gọi tên y, tiếng gọi đó vừa ai oán vừa bi thương, lại có chút thống khổ thấu xương
Trần HyTử vong ngày 7/7 âm lịch
Khi Trần Hy tỉnh lại cũng đã là canh ba, tiếng nói cười của trẻ con cùng tiếng xích sắt vang vọng bên tai làm y khó chịu tới cau mày."Chết cha rồi, bắt lộn người rồi" tiếng thét âm u quỷ dị phát ra khiến y giật bắn người mà quay đầu lại, trước mắt y là 2 người đàn ông một trắng một đen đang chăm chú nhìn vào quyển sổ trên tayQuả nhiên là nhầm người, người kia là Trần Vĩnh Hi, là nữ, không phải nam, là Hi chứ không phải Hy
Người đàn ông áo trắng nghệt mặt ra nhìn y, chắp tay vái lạy "xin lỗi, tôi xin lỗi tôi bắt lộn người"
"Tôi...đã chết"
Trần Hy cau mày nhìn thân xác của mình trong xe, một bộ dạng nhếch nhác máu tươi đầm đìa. Khóe môi y giật giật gian nan mở lời "Thế...thế tôi có thể sống lại được không?"
"Không thể, tim anh đã ngừng đập rồi" người mặc áo đen khẽ lắc đầu nhìn y, chỉ có thể cúi đầu xin lỗi nhận sai, ai bảo tên Bạch chó má kia viết sai lỗi chính tả, từ Hi viết thành Hy chứ? "Tại ngươi đấy Bạch, giờ lão nhân gia trên kia mà thấy là ăn đu đủ cả lũ"
Trần Hy cười gượng gạo, không còn lấy 1 nét ôn nhu trên mặt nữa "thế...giờ tôi phải làm sao đây? Tuổi thọ của tôi còn bao nhiêu?"
Tiếng soạt soạt lật sách vở vang lên, người áo trắng nhìn y một hồi "Cái...cái này....cậu tới năm 90 tuổi ta mới có thể bắt....xin lỗi xin lỗi, ta bắt lộn người rồi...."
. . . . . .
Tới năm 90 mới có thể bị đoạt mạng, trong khi anh đây mới có 24 tuổi, sắc mặt Trần Hy thầm trùng xuống nhìn hai con người bắt nhầm hồn của mình "hờ . . . hai anh giỏi quá, tại hạ bái phục, hai anh không nhìn ngày sinh à? Không có khuôn mặt à? Không để ý giới tính à???"
Thực sự cả hai người họ không hề nhìn, nói thẳng ra là KHÔNG THÈM NHÌN
Rồi xong, cả đôi hắc bạch đang thầm nghĩ tới cái kết bản thân nằm trong chảo dầu sôi tắm trắng, hay để đám quỷ sai lột da mang đi phơi gió
Toang rồi
Xin là xin vĩnh biệt cụ
Vĩnh biệt cụ thật chứ không đùa, đôi Hắc Bạch bất lực chỉ đành dẫn y đi tới đại diện Diêm La diện kiến Diêm Vương
Lần đầu tiên trong suốt hàng nghìn năm, đôi Hắc Bạch bắt lộn người
Trần Hy chỉ mỉm cười cho qua chuyện "được rồi mà, không xin lỗi nữa ha, ồn quá, đời người mà ai chẳng có lúc gặp sai sót, quỷ cũng không phải ngoại lệ"
Cũng là lần đầu tiên trong hàng nghìn năm đó, hai vị quỷ sai lần đầu tiên thấy một oan hồn bị mình bắt oan mà không phẫn uất tức giận với hai người họ, không hề oán trách cũng như không hề ăn vạ đòi bồi thường
Cũng đúng thôi, y mất đi quá nhiều thứ rồi, không còn gì để lưu luyến cõi phàm tục nữa, chỉ có thể mỉm cười đi theo hai người họ đến điện Diêm La
Khung cảnh ở đây khác hoàn toàn với nhân gian xa hoa lộng lẫy, khắp nơi toàn âm khí lởn vởn xung quanh, quỷ dị tới khó lường. Tiếng khóc than của oan hồn, tới tiếng gào thét của quỷ đói vang lên trong tòa thành âm ti. Trần Hy thầm rùng mình rợn tóc gáy nhìn quanh, cũng may y là 1 người gan dạ không sợ ma quỷ, lúc sống không hề làm điều gì khuất tất ngược lại còn cứu người, cũng coi như là tự tích phúc cho bản thân mình rồi
Tuy cũng chỉ mới cứu được vài ba người trong phòng bệnh
"Âm Phủ chia ra làm 18 tầng, cái này trên nhân gian chắc cậu cũng biết?"
"Tất nhiên là biết rồi, phim ảnh chiếu đầy mà" Trần Hy nói chuyện hiển nhiên như không, nhìn vào nơi được đề biển là Tầng Thứ Nhất
"Tầng Thứ Nhất là nơi tiếp giáp với nhân giới nên xung quanh toàn quỷ hồn đứng đợi để bước vào Tầng Thứ Hai" người tên Bạch thao thao bất tuyệt một hồi, vừa đi vừa lải nhải dẫn y đi qua cổng thành ranh giới giữa tầng thứ nhất và tầng thứ hai
"Nhị vị đại nhân về thật sớm, nhị vị làm xong việc rồi sao?" 1 quỷ sai mặt đội mặt nạ hình mặt ngựa cười nói nhìn hai vị quý nhân bắt lộn người trước mắt
"Không phải, ta vừa gặp lỗi kỹ thuật bắt lộn người, ngươi cho tên nhóc này qua cửa đi, có gì tan ca ta với ngươi đi nhậu một bữa"
"Tên nhóc này thật có phúc, được hai vị đại nhân xin cho qua cửa sớm đó" mặt nạ ngựa khẽ nhún vai phất tay cho cả 3 quỷ qua cửa
Tầng Thứ Hai dùng để thẩm vấn, phán tội, dựa theo từng nơi mà được phân chia theo từng phòng khác nhau. Hắc Bạch thầm thở hắt 1 tiếng lo lắng nhìn Diêm La điện sừng sững trước mắt, sợ tới mức thầm nuốt nước bọc cái ực
"Vào đi, hai tên phế vật ngươi lại làm ra cái việc tày trời gì?"
"Diêm Vương biết rồi....toang thật rồi..." Bạch thầm lo lắng cầu trời khấn phật.....
Thần phật gì tầm này, hắn là quỷ mà?
Người trong điện gằn giọng quát lên "hai tên khốn các ngươi không dẫn y vào, đứng đó làm gì hả? Muốn bản tôn chém chết các ngươi?"
Cả hai thầm kêu không ổn mà bước vào bên trong điện, Trần Hy cũng cười khổ lẽo đẽo lật đật đi vào bên trong cùng hai con người mang "tội ác tày trời" kia
"Diêm Vương điện hạ ngày an lành, thần...tới thỉnh tội" Hắc Bạch vội vã quỳ xuống khấu đầu, Trần Hy thì đứng đó nhìn người ngồi trên điện
Nam nhân ngồi trên điện thực rất đẹp, ngũ quan sắc bén, đầu đội cửu châu mũ miện toát lên người là 1 đấng vương giả khó ai có được
"Ngươi là Trần Hy? Không biết khi đứng trước bản tôn, ngươi phải quỳ xuống khấu đầu sao?"
"Khấu đầu? Tại sao tôi lại phải khấu đầu? Bắt nhầm hồn giờ bắt tôi khấu đầu?" Trần Hy mỉm cười nhìn lên trên cao, tuy nét mặt ôn nhu nhưng không yếu thế
Diêm Vương khẽ tặc lưỡi nhìn vào chiếc gương đồng trên tay "hai tên khốn này bản tôn sẽ không phạt, đây là định mệnh. Âm Gương đã báo ngươi chắc chắn sẽ xuống đây từ lúc còn trẻ, nhưng bản tôn không ngờ ngươi xuống sớm như vậy."". . . . . ""Ngươi sao thế?"
"Vì là định mệnh nên tùy ý bắt tôi xuống? Lời hứa của ông tôi vẫn chưa thực hiện....."
"Lời hứa thực hiện sau đi" Diêm Vương nhìn xuống Trần Hy "định mệnh của ngươi sắp tới rồi, bản tôn cho ngươi thêm một cơ hội sống, ngược lại ngươi phải thề nguyền làm việc cho bản tôn"
"Thề nguyền? Làm việc? Việc gì thế?"
"Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hắc Bạch Vô Thường, dẫn y tới hồ Nhược Thủy thanh tẩy, tiễn y qua cầu Sinh Loan đi"
"Cầu...cầu Sinh Loan???" Hắc Bạch Vô Thường khẽ a một tiếng, phải có phúc phận thế nào mới được bước qua cầu Sinh Loan của Tru Tiên Đài? Hơn nữa đây là đường duy nhất tới thế giới song song?
"Còn ngây ra đó? Muốn bản tôn chiên sống các ngươi?" Diêm Vương quát lên tỏa ra uy áp nhìn Hắc Bạch Vô Thường đang quỳ dưới điện
"Tuân...tuân lệnh thưa Diêm Vương điện hạ" hai người chắp tay quỳ lạy Diêm Vương, dẫn Trần Hy ra khỏi điện Diêm La đầy rẫy nguy hiểm này
Sau khi thanh tẩy ở hồ Nhược Thủy xong, số mệnh của y cũng bắt đầu lăn bánh
Trên người y bây giờ không còn lấy 1 chút hạt bụi của nhân gian phồn hoa cũ, ngược lại số mệnh lại đẩy y tới một nhân gian khác
"Nơi ngươi đến được gọi là Việt Quốc"
"Việt Quốc???" Trần Hy khó hiểu nhìn
"Đó là thế giới song song của thế giới thực tại ngươi đang ở. Nghe Diêm Vương điện hạ nói thì ngươi phải ngăn cản chiến tranh, chúc ngươi đi đường cẩn trọng, bảo hộ bản thân thật tốt" Hắc Vô Thường trầm giọng chắp tay cúi đầu
Coi như y cũng thật có phúc, được hai quỷ sai đưa tiễn lên cầu Sinh Loan
Trước y từng đọc một tàn bản về cầu Sinh Loan, vốn dĩ nó là một viên ngọc mang tên Sinh Loan, nhưng chỉ vì một đoạn nghiệt duyên mà cuối cùng ngọc vỡ nát, một người chết tâm chết thần hồn, để lại một người đau khổ chăm sóc cho người kia tới hết đời
Sinh Loan....nghĩa là gì nhỉ?
Trần Hy bước qua cầu theo đó ý thức dần vỡ vụn, cả đầu choáng váng. Một luồng sáng trói bao lấy người y kéo y xuống bên kia cầu
"Trần Hy....Hy...thầy tỉnh lại đi...ta vĩnh viễn ở đây đợi thầy...vĩnh viễn không rời bỏ thầy...tâm ta duyệt thầy, Duyệt...một đời mãi yêu Hy..."
Lời nói mơ hồ vang lên trong tâm trí hỗn loạn của y. "Duyệt...."Cái tên nghe thật lạ, nhưng từ lúc bước sang bên kia cầu để tái sinh, miệng y không ngừng lặp đi lặp lại cái tên này
Đây là số mệnh của y sao? Vậy số mệnh của y liệu có như đôi uyên ương đã chết vì ngọc Sinh Loan hay không? Vẫn mong là không đi, y chưa muốn bản thân sống như vậy
Hết chương 1
Ngày 23/9/2022
1h23' am
Người đăng: Pandora Yue
Tác giả: Yue Fire