Chương 8: Hận Đời Này Không Thể Giết Người

Chương 8. Hạ Yến Thần

1,287 chữ
5 phút
149 đọc
4 thích

Về đến phòng

"Lúc nãy tim ta sắp nhảy ra ngoài luôn rồi đó"

Vương Hy Nhi đi vào đóng cửa lại còn lẩm bẩm

"Muội đó, gặp cảnh thì ngâm thơ, gặp người thì cũng.... Bỏ đi"

Vân Thy Lạc mỉm cười một cái, tay túm lấy y phục của Vương Hy Nhi dáng vẻ đáng thương

"Hy Nhi tỷ tỷ. Muội biết lỗi rồi mà, sau này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa."

Vương Hy Nhi nhìn Vân Thy Lạc gõ nhẹ lên trán của nàng ta "Muội đó, hứa bao nhiêu lần rồi"

"Lần này là lần cuối mà. Muội hứa đó"

Vương Hy Nhi gõ nhẹ lên đầu của Vân Thy Lạc dáng vẻ không tình nguyện

"Lần này thôi đó"

"Ân"

Vân Thy Lạc vui vẻ ôm lấy người của Vương Hy Nhi dụi vào người cô dáng vẻ làm nũng.

"Hy Nhi tỷ là tốt nhất"

Vương Hy Nhi gõ nhẹ lên đầu Vân Thy Lạc dáng vẻ không quá tin tưởng

"Muội đó. Lời nói ra nhất định phải đem khắc vào lòng, thời khắc nào cũng phải nhớ".

"Ân"

Một thời thần sau.

Vân Thy Lạc nghỉ ngơi trong phòng cũng quá chán nên cô năn nỉ Vương Hi Nhi cùng mình đến Tàng thư các một chuyến.

"Tỷ tỷ, muội chán quá, tỷ đến tàng thư các với muội đi mà. Tỷ tỷ"

"Muội đó. Suốt ngày chạy loạn. Nơi này cũng không phải Alarbatta"

"Âu, muội biết rồi mà. Tuyệt đối sẽ không đi lung tung"

Vân Thy Lạc cầm tay của Vương Hi Nhi làm nũng với cô.

"Hy Nhi tỷ tỷ. Đi một chút thôi mà, muội sẽ không gây rắc rối. Đi mà. Tỷ tỷ a"

Vương Hy Nhi nhìn bộ dáng nũng nịu của Vân Thy Lạc thì bất lực đành đồng ý với cô. Hai ngươi liền đi tới tàng thư các, nơi này của Anh quốc chính là bảo tàng nha. Ở nơi này còn chứa đựng những cuốn sách mà ở nơi khác không có. Nếu không phải được đến đây cả đời cô cũng không thẻ biết đến chúng.

Tàng thư các của Anh quốc chứa nhiều hơn các cường quốc khác 275 cuốn sách, trong đó về quân sự có 72 cuốn được chia thành 3 loại, 43 cuốn tàng kinh được chia là 2 loại, 57 quốc sách kinh được chia là 5 loại, 19 sách chữa bệnh và có 84 quyển sách về tu luyện chân không và kiếm đạo. Nơi này chính là nơi đáng để đến nhất trong Anh Quốc này.

Vân Thy Lạc háo hức chạy khắp tàng thư các xem xét, nơi này từ cách bày trí cho đến kiến trúc trình bày đều rất tỉ mỉ, Hán Vương đế trước đây chắc hẳn phải là người rất yêu sách mới có thể đem chúng nâng niu như thế này.

Vân Thy Lạc sáng mắt chạy khắp phòng thư tìm quyển sách ưng ý. Đến kệ cuối cùng lọt vào mắt cô là chiếc hộp gỗ để trên chiếc kệ khá cao nằm ngoài tầm với. Cô đành đi tìm và lấy một chiếc thang nhỏ để trèo lên. Lên được đến nơi Vân Thy Lạc vui vẻ nhìn vào chiếc hộp, cần thận mang nó xuống , vừa cầm chiếc hộp ra khỏi kệ liền có một chiếc kim từ phía sau kệ sách bắn thẳng ra, Vân Thy Lạc giật mình né kịp nhưng đồng thời cô cũng bị trật chân mà rơi xuống

"A..."

Vương Hi Nhi ở dưới nghe thấy tiếng liền lo lắng chạy lại

"Công chúa cẩn thận..."

Chưa dứt lời, từ bên ngoài có một nam nhân dùng khinh công nhảy vào nhanh tay đỡ lấy cô. Hai người nhẹ nhàng đáp xuống.

Vương Hi Nhi lo lắng chạy lại đỡ lấy cô từ tay vị nam tử kia, hỏi han

"Công chúa không sao chứ? Có đau chỗ nào không? Có bị trầy xước không?"

"Muội không sao" Vân Thy Lạc nhẹ cười an ủi y

Vương Hi Nhi nhìn về phía vị nam tử kia.

"Đa tạ công tử đã ra tay giúp đỡ công chúa"

"Không có gì. Ta chỉ là tiện tay"

Vương Hi Nhi cung kính hướng y "Không biết nên xưng hô công tử thế nào?"

Vị nam tử đó nhẹ cười "tại hạ Hạ Yến Thần"

Vân Thy Lạc nghe tới có chút ngạc nhiên "Huynh thật sự là Hạ Yến Thần"

"Ân"

Vân Thy Lạc nhìn y lại hỏi tiếp "Huynh là vương tử của Hạ quốc"

Hạ Yến Thần nhìn cô ánh mắt vẫn giữ "Cô nương biết taj hạ"

Vân Thy Lạc hua tay phủ nhận "Không biết. Chỉ là ta có biết muội muội của ngài"

"Muội muội của ta" Hạ Yến Thần rất bất ngờ, người này lại có thể quen biết với muội muội của y, thật không bình thường a, y nhìn cô nghi hoặc lại nói

"Tiểu muội nhà ta ngang ngược như vậy, đến chơi cũng phải lựa chọn, lại có thể nhìn chúng cô nương. Xem ra coi nương là một người cũng không tầm thường a"

Vương Hi Nhi ở phía sau tiếp lời "Không giấu ngài. Điện hạ nhà chúng tôi là tứ công chúa của Alarbatta"

Hạ Yến Thần hơi nhíu mày nhìn cô "Tứ công chúa?"

Vân Thy Lạc cũng gật đầu "Phải, là ta"

Hạ Yến Thần nhìn cô một lúc rồi hạ giọng mỉm cười ôn nhu "Thì ra là Vân tứ công chúa a. Thất lễ, thất lễ rồi."

Vân Thy Lạc không cười lại y ánh mắt nghi hoặc "không sao"

"Ta từng nghe tiểu muội ta nhắc về cô. Không ngờ lại có thể gặp mặt ở đây. Thật là phúc khí của ta nha"

"Hạ vương tử quá lời rồi. Ta cũng là vô tình..."

Chưa đợi Vân Thy Lạc nói xong Hạ Yến Thần liền cướp lời "Vô tình đi đến tàng thư các? Vô tình đụng phải mật thất? Vân tứ công chúa cũng thật xui xẻo đi. Nơi này cũng không phải Alarbatta, nếu đã không quen đường thì không nên tùy tiện đi lại"

Vân Thy Lạc tỏ vẻ mặt ủy khuất "Ta chỉ là đi đọc sách a, tuyện đối không có ý gì khác cả"

"Đọc sách" Hạ Yến Thần nhẹ nhếch mép. "Một nữ tử đọc sách có thể làm gì, làm muốn tạo phản sao, hay là đơn thuần là đọc cho vui"

Vương Hi Nhi phía sau bất bình lên tiếng "Hạ vương tử, ngài quá lời rồi. Điện hạ nhà chúng tôi mới không phải là có mưu đồ đó"

Hạ Yến Thần nhíu mày "Không có mưu đồ. Vậy là đọc cho vui đi. Như vậy càng không thể"

"Tại sao chứ" Vương Hi Nhi bất mãn nói lại

"Sách chính là nghệ thuật, không thể xem như là món đồ chơi cho kẻ nhàn. Những kẻ nhàn đọc sách giải khuây chính là bôi nhọ tri thức"

Vân Thy Lạc tiếp lời "Hạ vương tử nói không sai. Sách là tinh hoa, không thể cho kẻ nhàn tiếp thu. Ta cũng không phải kẻ nhàn đó"

"Không có mưu đồ, lại không phải kẻ nhàn. Cô đến cùng tới tàng thư các để làm gì?"

Vân Thy Lạc mỉm cười "Ta tới đương nhiên là vì hứng thú a"

"Hứng thú?" Hạ Yến Thần nghi hoặc hỏi lại. Một nữ tử thì làm gì có hứng thú với sách

"Phải a. Ta rất thích đọc sách. Nên đương nhiên không phải vì mưu đồ lại càng không phải kẻ nhàn như lời công tử nói"

Bạn đang đọc truyện Hận Đời Này Không Thể Giết Người của tác giả An Nhuệ Hy _ Tiểu Bánh Bao họ Du. Tiếp theo là Chương 9