Một cái tát giáng thẳng vào mặt của Vân Tinh. Là do Vân Linh Giai tát.
Bình thường Vân Linh Giai không có tiếp xúc với Vân Tiêu Nhiễm. Chỉ nghe đồn y khó gần, kiêu ngạo. Vân Tiêu Nhiễm cũng không thích thứ nữ nên sẽ không chủ động tiếp xúc với bọn họ.
Vân Linh Giai hôm nay cũng không rõ vì sao mình lại hành động như vậy. Có lẽ cũng là thứ xuất với nhau, dạy dỗ cho kẻ không biết điều đi. Chỉ có lẽ là tiện tay dạy dỗ hay thấy ngứa mắt mà bất bình thay.
Vân Tinh một tay che mặt, tức giận hướng Vân Linh Giai chỉ trích.
"Vân Linh Giai. Ngươi dám tát ta. Ít nhất ta cũng là vế trước của ngươi đó"
Ánh mắt của Vân Linh Giai sắc bén tựa đao nhìn thẳng vào mặt của Vân Tinh.
"Ngươi còn biết bản thân là vế trước của ta sao. Vậy thì ngươi cũng nên biết, Nhiếp chính vương là bậc tiền bối của ngươi đó. Cái tát này ta chỉ là thay y dạy dỗ ngươi."
Vân Tinh tức giận chỉ tay vào mặt của Vân Linh Giai
"Dựa vào đâu mà ngươi phải thay hắn. Dựa vào đâu mà ngươi được tát ta chứ"
Vân Linh Giai tức giận đi lại nắm lấy ngón tay của Vân Tinh bẻ ngược lại phía sau
"Dựa vào ta và ngươi cùng vai vế. Dựa vào mẫu thân ta và ngươi đều là thứ phòng. DỰA VÀO TA THÍCH."
Càng nói, Vân Linh Giai càng nhấn mạnh từng chữ.
Càng nói, Vân Linh Giai càng bẻ tay của Vân Tinh ra sau khiến cho nàng ta đau đớn.
"Vân Linh Giai. Ngươi thả tay ta ra. A....a... Đau...t...thả ra..."
Vân Linh Giai thả tay nàng ta ra. Dù sao cũng chỉ là uy hiếp một cái cho nàng ta biết khó mà lui. Để nàng ta sau này đừng tùy tiện khi dễ người khác.
Nói rồi mấy người bọn họ cũng lên xe.
Trên xe
Vân Thy Lạc cười vui vẻ nhìn Vân Linh Giai.
"Tam tỷ. Tỷ lúc nãy rất hay. Làm đẹp lắm. Nếu như tỷ không ở đó muội đã cho nàng ta một trận rồi. Dám đụng vào bảo bối của ta"
Vân Tiêu Nhiễm ngồi bên cạnh hai má đỏ ửng dáng vẻ khi dễ nhìn đi chỗ khác ngang ngạnh.
"A...ai là bảo bối của ngươi chứ"
Vân Hoan Nhi nhìn dáng vẻ xấu hổ Vân Tiêu Nhiễm mà nhịn cười.
"Tiểu thúc xấu hổ rồi"
Vân Tiêu Nhiễm tay chân loạn xạ mà phủ nhận.
"Ta không có"
Vân Thy Lạc xoa đầu Vân Tiêu Nhiễm mà trêu chọc y.
"Phải. Ngươi không xấu hổ, chỉ là đỏ mặt một chút thôi mà"
"Các ngươi ức hiếp ta" - Vân Tiêu Nhiễm hai mắt dưng dưng. Hai tay che lấy đầu của mình, miệng phồng lên rất đáng yêu.
Tiếng cười nói của mấy người bọn họ phát ra trong xe ngựa làm nhộn nhịp cả một chặn đường dài.
Vài ngày sau.
Trước cổng kinh thành của Anh quốc.
Lễ nghi trang trọng
Nhân - mã tấp nập
Phù hoa lộng lẫy
Bốn đế quốc lớn đều có mặt.
Ngày mai là ngày Anh quốc mở yến tiệc. Ba đế quốc lớn. Alabatta, Hạ quốc, Diệp quốc đều được mời đến. Hôm nay chính là ngày tụ họp.
Hoàng đế Anh quốc cho người đi chuẩn bị cẩn thận cho nghỉ ngơi cho từng đế quốc. Vân Hoan Nhi về đến phòng đã bị Hạ Đình Thất qua kéo nàng nói là đi dạo phố. Vân Thy Lạc về phòng nghỉ ngơi, Vương Hy Nhi giúp nàng sắp xếp y phục còn chuẩn bị cho nàng một chút điểm tâm buổi sáng.
Ăn xong Vân Thy Lạc cùng Vương Hy Nhi đi dạo ngự hoa viên.
Tại ngự hoa viên.
Vân Thy Lạc tiêu soái trong y phục của thư sinh nam, tay cầm quạt tao nhã, dáng vẻ thanh cao thuần khiết ngồi uống trà thưởng hoa, ngâm thơ :
"Diễm mơ đôi mắt ảo huyền
Người đâu đẹp tựa thiên tiên thế này !
Xuân sơn nét vẽ lông mày
Thoa vàng cài suối tóc mây dịu dàng
Trắng hồng da sáng mịn màng
Chẳng cười vẫn gọi muôn vàn ý thơ
Nửa vai trần gieo ước mơ
Hoa Lan đẹp áo lụa tơ dịu mềm
Cõi phàm chợt có người tiên
Liêu trai, mê hoặc sắc nàng Tây Thi..."
Đọc tới nửa bài liền nghe thấy phía sau có tiếng đọc tiếp theo của một nam nhân khác:
"Tranh hình mỹ nữ đẹp ghê
Thi nhân, tài tử mẩn mê tâm hồn
Bước đi từng bước ngập ngừng
Muốn đi lòng lại vẫn chùng con tim
Nửa khuya đọc chuyện hồ tiên
Nhiếp hồn đoạt phách chuyện tình liêu trai …"
Nàng giật mình quay đầu nhìn ra sau. Nam nhân đó đi lại thư thái:
"Công tử này... Ta hình như chưa từng nhìn thấy ngươi trong cung"
Vân Thy Lạc có chút ấp úng như liền nhanh chóng đáp lại y
"Ta là người của Albatta tới dự yến tiệc"
"Không biết nên xưng hô thế nào?" - Nam nhân kia hứng thú hỏi han
"T...ta...Ta họ Vương"
"Họ Vương ??"
"Phải. Họ Vương"
Vân Thy Lạc trong lòng có chút sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn tỏ thư thái ung dung. Vương Hy Nhi bên cạnh cũng thay nàng lo lắng không thôi. Nam nhân kia lại không chút nghi ngơ vui vẻ
"Vương công tử. Thất lễ rồi. Tại hạ họ Tiêu mật là Tĩnh Hiên"
Vân Thy Lạc nghe tới liền hứng nhã đáp lại
"Xin hỏi công tử, là Tiêu trong bộ sơn hay là Tiêu trong bộ Thủ"
Tiêu Tĩnh Hiên mỉm cười đáp ứng
"Vậy Vương công tử nghĩ là theo bộ nào?"
"Bộ nào cũng đều rất đẹp, không phải sao. Bộ Sơn chính là nói núi cao tĩnh lặng một tay che trời, ung dung tự tại. Bộ Thủ chính là dáng vẻ hiện tại của công tử "
Tiêu Tĩnh Hiên hứng thú hỏi lại
"Dáng vẻ hiện tại của tại hạ là như thế nào"
"Chính là tiêu sáo là mỹ nam đẹp động lòng người, tựa như hồ La Soái ở phía đông của Anh quốc. Chính là có thể vào nhưng không thể ra, nhưng bên trong lại tĩnh lặng tựa như chưa từng có chuyện gì"
Tiêu Tĩnh Hiên trong lòng thầm khen ngợi nhưng bên ngoài lại không chút dak động chỉ lạnh nhạt "uk" một tiếng.
Vân Thy Lạc sợ bại lộ thân phận. Y phải nhanh chóng chuồn đi liền nhân cơ hội đem Vương Hy Nhi chạy về phòng để lại Tiêu Tĩnh Hiên dáng vẻ ngẫm nghĩ đầy thán phục