Bữa tiệc trải qua vui vẻ náo nhiệt. Nhưng dường như chẳng có mấy ai để ý đến dáng vẻ hậm hực tức tối của Vân Tinh, nhưng ngồi đối diện bọn họ ở hàng thứ 3, một nữ nhân tay nâng ly rượu khoé miệng hơi cong lên, độ cung vừa đủ không để lộ ra ngoài.
Sau khi tan tiệc, Vân Tinh cùng nha hoàn rời đi trước. Cô bực bội đi đến hoa viên đi dạo.
Dựa vào đâu, cô cũng là công chúa dù cho là thứ cũng vẫn là công chúa cao quý vậy mà trong bữa tiệc lại không ai để ý đến cô cả. Giống như không tồn tại. Thứ nữ nhà quan vẫn được học phép tắc, vẫn phải chú trọng nghi chế, vẫn phải cẩn thận hành động. Vẫn còn được người khác nhớ tới. Còn cô lại giống như không có vậy.
Còn Vân Thy Lạc kia chẳng phải cũng là thứ tử sao. Hài tử của trung cung thì sao chứ. So với trưởng đích tử Vân Hoan Nhi thì Vân Thy Lạc cô và cô ta cũng không quá xa. Nhiều nhất là thứ đích. Cũng không được như trưởng đích đi. Giống vương tử và đại hoàng tử vậy. Dù thế nào đều là con của trung cung nhưng cũng đâu giống nhau.
Trong lòng mang đầy tức giận đi quanh hoa viên. Bỗng nhiên có tiếng động ở phía sau. Vân Tinh giật mình quay người lùi lại, đề phòng lên tiếng.
"Ai?"
Không nghe được lời đáp lại nàng ta sợ hãi lên tiếng
"Đêm khuya lại giả ma giả quỷ dọa người. Mau bước ra đây"
Từ phía sau tán cây một nữ nhân bước ra. Dáng vẻ lả lướt yêu kiều tựa càng liễu mong manh nhưng kiên cường. Dưới mắt nàng còn nhẹ điểm một nốt chu sa hình hoa anh đào rất đẹp. Đôi mắt nàng rất thu hút nhưng lại có phần hơi rụt rè.
Miệng nàng mang dáng cười giọng nhẹ nhàng
"Vân tam công chúa"
Vân Tinh nhìn nàng ta ánh mắt nghi hoặc xen lẫn đề phòng.
"Cô biết ta"
Nữ nhân híp mắt cười
"Đương nhiên. Trong bữa tiệc ta có thấy cô."
Vân Tinh nhìn nữ nhân này ánh mắt nghi ngờ đề phòng mà hơi lùi lại. Giọng nói nặng nề xen lẫn uy hiếp
"Cô là ai?"
Nữ nhân đó giọng hơi ấp úng cười ngượng đáp
"Ta...Ta là nghĩa nữ của hoàng hậu"
Vân Tinh dường như nhớ ra chuyện gì đó. Cô nhìn nữ nhân này, giọng điệu nghi hoặc mà dò hỏi
"Cô là.... Tiêu Dao Hạ"
"Phải"
Vân Tinh đem ánh mắt đề phòng đặt trên người của Tiêu Dao Hạ.
"Nửa đêm cô còn ở đây làm gì?"
"Ta... Đây là nơi của ta. Ta muốn đi hóng mát một chút. Cơ mà... Cô... Cô là người nơi khác đến. Đi như vậy... k... không tốt"
Vân Tinh có chút cứng họng. Cô vậy mà lại nói không lại một nghĩa nữ sao.
"Tôi đi lại cần cô quản tới sao. Một nghĩa nữ như cô, với tay cũng thật dài đó"
"Tôi..." Tiêu Dao Hạ cứng miệng không biết nói gì hơn. Cũng là do cô nhiều chuyện không nên biết tới.
Vân Tinh cũng không thèm để tâm tới cô mà bỏ đi. Đợi khi Vân Tinh bỏ đi xa rồi Tiêu Dao Hạ mới dám thở phào nhẹ nhõm rồi cũng lủi thủi rời đi.
Bên Vân Thy Lạc.
Cô trở về phòng mình tâm trạng có phần rối bời. Cô chán nản một mình đi dạo xung quanh.
Cô đi gần đến một hàng liễu, nhẹ lướt lên trên, cô tìm một điểm tựa ngồi xuống. Đôi mắt nhìn lên ánh trăng soi sáng phía trên.
Trong đầu cô lúc này đều là hình bóng của Lục Diệp Băng. Ánh mắt cô nhìn rất sâu. Rất si mê. Tựa như đã xuyên qua. Nhưng lại tựa như không thể chạm tới.
Bộp
Bộp
Bộp
Từng giọt mưa rơi trên từng tán liễu rồi theo đó chảy dọc xuống. Những cung nữ, thái giám cũng vội vàng chạy đi tìm chỗ trú mưa. Chẳng ai để ý đến cô đang ngồi bên trên đó.
Trời mưa thì mặc. Vân Thy Lạc vẫn trầm ngâm ngồi đó. Không chút dao động
Giống như thể Vân Thy Lạc muốn dùng cơn mưa này gội sạch đi tất cả những tơ tưởng của cô đối với Lục Diệp Băng. Đem toàn bộ tình cảm đó đều trôi đi, tất thảy đều không muốn giữ lại chút luyến tiếc nào của thứ tình cảm dơ bẩn kia.
Cô vẫn ngồi dưới mưa, cảm nhận từng hạt mưa rơi xuống. Mãi cho đến khi Vương Hi Nhi hoảng loạn chạy đi tìm cô khắp nơi bắt gặp được.
Vương Hi Nhi vội vã gọi cô xuống, dáng vẻ đầy lo lắng
"Công chúa. Người mau xuống đi, trời mưa như vậy người còn ngồi đây sẽ bị phong hàn đó"
Vân Thy Lạc dường như nghe không lọt tai những lời mà Vương Hi Nhi vừa nói, cô nhẹ mỉm cười còn quay xuống nhìn Vương Hi Nhi
"Tỷ, người xem. Vũ minh nguyệt đó đẹp biết bao. Còn ta... thứ tình cảm đó của ta... thật bẩn."
Vương Hi Nhi bên cạnh cô hiển nhiên nghe hiểu được lời cô nói. Cũng hiểu được tình cảnh tâm trạng lúc này của cô lại càng lo lắng hơn
"Công chúa. Người mau xuống đi, có chuyện gì chúng ta về phòng rồi nói"
Vương Hi Nhi vừa nói dứt câu thì Lục Diệp Băng từ đâu chạy lại, nhảy lên chỗ Vân Thy Lạc bế cô xuống.
Việc cô mất tích cũng không chỉ mình Vương Hi Nhi. Nàng còn báo với Vân Hoan Nhi cùng đi tìm. Vậy nên hiển nhiên Lục Diệp Băng cũng biết chuyện.
Vân Thy Lạc cũng như ý thức được người vừa bế cô xuống liền vội vàng đẩy y ra. Vân Hoan Nhi lo lắng chạy lại ôm lấy cô
"Lạc Nhi, muội sao vậy? Tâm tình không tốt cũng không nên dầm mưa như thế chứ"
Vân Thy Lạc nhìn Vân Hoan Nhi cười nhẹ an ủi cô
"Muội không sao. Không yếu đuối như vậy đâu. Tỷ đừng lo"
Vân Hoan Nhi vừa định nói gì đó thì Vương Hi Nhi lo lắng cắt ngang
"Được rồi. Đại công chúa, trước hết đưa chủ tử về phòng mời thái y đã"
"Phải, phải"
Vân Hoan Nhi mới vội vàng để Lục Diệp Băng bế Vân Thy Lạc rồi kêu người hầu mau chóng gọi thái y.
Ngay lúc này cả trấn cung dường như náo loạn lên. Còn ồn hơn cả tiếng mưa bên ngoài kia.
Vân Thy Lạc trên đường trở về cũng dường như đã phát sốt, cả cơ thể đều nóng bừng lên, hô hấp khó khăn còn có chút mơ mơ hồ hồ luôn miệng gọi "Lục ca"
Đưa Vân Thy Lạc trở về phòng sắc mặt của Lục Diệp Băng liền không tốt. Vân Hoan Nhi thấy vậy cũng liền hỏi thăm. Những từ ngữ mơ hồ lúc đó của Vân Thy Lạc cũng chỉ có thể Lục Diệp Băng nghe được
Lục Diệp Băng đen mặt kể tội
"Nàng ta cứ mơ hồ gọi tên ta"
Vân Hoan Nhi có chút không nghĩ tới
"Gọi tên chàng"
Lục Diệp Băng kiên định gật đầu. Vân Hoan Nhi lại tiếp tục hỏi
"Chàng và muội ấy gặp rồi"
Lục Diệp Băng liền nhiệt tình lắc đầu