"Vậy thúc nói xem. Là ai lại dám cả gan lừa tiểu thúc của ta nha."
Vân Tiêu Nhiễm dáng vẻ ủy khuất, tay phải túm lấy y phục của Vân Thy Lạc khẽ lay.
"Là Lục Tử Kiêu, Lạc nhi ngươi bảo hắn tránh xa ta đi, không muốn gặp hắn ."
Vân Linh Giai và Vân Hoan Nhi ý cười với dáng vẻ của Vân Tiêu Nhiễm. Vân Thy Lạc xoa đầu y.
"Vậy y hiện đang ở đâu rồi. Sao lại bỏ tiểu thúc bảo bối của ta ở đây vậy."
Vân Tiêu Nhiễm phồng má không nói gì. Bọn họ nhẹ cười rồi đi lại bàn tiệc.
"Phụ thân."
Vân Hoan Nhi, Vân Linh Giai và Vân Thy Lạc cùng nhau hành lễ. Vân Thế Minh cười ôn nhu rồi cũng ổn định vị trí ngồi.
"Nhiễm nhi lại đây"
Vân Tiêu Nhiễm dáng vẻ hờn dỗi đi lại chỗ của Vân Thế Minh. Ngài lại sủng nịnh xoa đầu y, hoàng hậu thấy thái độ giận dỗi của y thì cũng hỏi thăm
"Nhiễm nhi sao vậy. Ai ức hiếp đệ sao?"
Lúc này Vân Thế Minh với nhìn vào gương mặt giận dỗi của Vân Tiêu Nhiễm đầy cưng sủng nói
"Là ai ức hiếp đệ đệ của ta. Ta thay đệ dạy dỗ hắn. Được không?"
Vân Tiêu Nhiễm nhanh chóng gật đầu còn lộ ra dáng vẻ ủy khuất.
Một lúc sau.
Bữa tiệc giao lưu giữa các đế quốc, hoàng đế, hoàng hậu và các công chúa, hoàng tử trong các đế quốc đều có mặt. Chính thất có thể đến, thứ thất lại không nhưng con của thứ thất lại vẫn có thể tham dự yến tiệc bình thường.
Mọi người ngồi trong bữa tiệc ồn, ào náo nhiệt nói chuyện cùng nhau mãi cho đến khi thái hậu, vua, hoàng hậu và vương tử cùng các hoàng tử khác bước vào. Mọi người đồng loạt đứng lên.
"Thánh thượng thánh an, Thái hậu thánh an, hoàng hậu nương nương thánh an."
Các đế quốc cũng lần lượt thay nhau diện kiến, kính quà.
Họa kim trúc sơn của Hạ quốc.
Đôi phượng hoàng thủy-hỏa của Diệp quốc.
Nghiêm ngọc lam của Alarbatta.
Quà tặng cũng dâng tới, đã được cất nhấc cẩn thận tới phần tiệc, từng đội vũ công tiến vào nhạc cũng bắt đầu, từng điệu múa hoa lệ, mĩ miều, còn có các mỹ nhân từ những tiểu quốc khác tiến cống. Bữa tiệc được nửa canh giờ, những vị thần cũng bắt đầu dâng quà mừng thọ thái hậu.
Từ tranh phật, tượng phật, cẩm thạch, đều là những thứ thái hậu vô cùng hài lòng và thích thú.
Suốt bữa tiệc Vân Thy Lạc và Vân Hoan Nhi luôn nhìn về phía Diệp quốc. Là ánh nhìn đặc biệt dành cho Lục vương tử - Lục Diệp Băng.
Trong lòng biết rõ tâm ý của y nhưng vẫn không kiềm được mà chua xót một lần. Ánh mát của Lục Diệp Băng luôn hướng về Vân Hoan Nhi không dời nửa phút.
Vương Hy Nhi để ý ánh mắt của Vân Thy Lạc liền cúi xuống nhẹ nhàng nhắc nhở y
"Được rồi, điện hạ đừng nhìn nữa, càng nhìn sẽ càng thêm không nỡ đó"
Trong mắt cô hiện rõ ý buồn, đầu hơi cúi xuống một lúc rồi ngẩng lên nhìn Vương Hy Nhi cười khẽ an ủi cô "Muội không sao đâu. Tỷ đừng lo lắng"
Rồi cô tiếp tục quay đầu lại xem tiệc. Vương Hy Nhi nhìn dáng vẻ của Vân Thy Lạc, không cần nói cô cũng hiểu điện hạ nhà cô có biết bao nhiêu đau lòng. Vân Tiêu Nhiễm ngoài phòng bị lại quay xuống nhìn thấy đôi mắt có hơi đỏ của Vân Thy Lạc liền lo lắng hỏi
"Lạc Nhi, ngươi khóc sao"
Mọi người nghe thấy liền quay lại nhìn cô, Vân Thy Lạc vội vàng lau đi cười nhẹ "Không có, là bụi bay vào thôi. Tiểu thúc đừng lo"
Vân Hoan Nhi lại ôn nhu quan tâm cô
"Nếu muội khó chịu thì ra ngoài đi dạo chút, đừng để gò bó quá"
Vân Thy Lạc nhìn ánh mắt ôn nhu của Vân Hoan Nhi trong lòng có chút cảm thấy có lỗi, cô cười nhẹ an ủi sự lo lắng của Vân Hoan Nhi "
Yến tiệc bắt đầu được một nửa, nhảy múa cũng xong, quà cáp cũng đã dâng mọi người bắt đầu ăn uống thì thái hậu liền hướng Alarbatta lên tiếng
"Lạc nhi.."
Vân Thy Lạc nghe thái hậu gọi liền bỏ đũa xuống đi ra tiền đường cung kính hướng ngài hành lễ.
"Lạc nhi cung chúc thái hậu vạn phúc kim an, thọ hỷ nan sơn"
Thái hậu nhìn thấy dáng vẻ bị gò bó bởi những thứ nghi lễ cung quy này của Vân Thy Lạc mà bật lên cười
"Hay, thọ hỷ nan sơn. Lạc nhi của ta ngày càng trưởng thành rồi"
Hoàng hậu ngồi bên cạnh cũng mỉm cười khen
"Lạc nhi ngày càng ra dáng một thiên chi kiều nữ nha"
Vân Thy Lạc cung kính cúi nhẹ người
"Đa tạ thái hậu và nương nương khen ngợi"
Thái hậu nhìn cô rồi cười nhẹ "Lạc nhi cũng lớn rồi, đã tìm được ý trung nhân của mình chưa"
Vân Thy Lạc đè nén cảm xúc mà cười đùa "Nhi nữ mới lớn, cũng mới trở về không lâu còn muốn bên cạnh phụ hoàng và mẫu hậu thêm vài năm nữa"
Thái hậu nghe vậy cũng gật đầu vui vẻ "Phải, nữ nhi nên hiếu thuận một chút. Cũng nên ở bên cạnh phụ mẫu nhiều hơn. Nhưng nhi nữ đến tuổi xuất giá thì vẫn nên xuất giá mới tốt, hỷ sự là chuyện cả đời, không nên chậm trễ thì vẫn đừng để chậm trễ"
Vân Thy Lạc cung kính tạ lễ
"Đa tạ thái hậu quan tâm. Nhi nữ sẽ ghi nhớ lời này"
"Được rồi mẫu hậu, hài tử mới về, Vân huynh còn chưa vội xuất giá, người lo lắng gì chứ"
Vân Thế Minh bên dưới cũng xen vào nói
"Phải đó thái hậu,tự hoàng(*) còn muốn đem bảo bối nhỏ này lưu lại bên cạnh thêm vài năm nữa. Còn chưa vội a"
(*)tự hoàng: cách hoàng đế xưng hô với người có vị thế ngang bằng hoặc cao hơn mình ở đế quốc khác
Thái hậu lắc đầu rồi cười cười "Ngươi đó, cũng không thể giữ mãi được. Nhi tử nên xuất giá thì cũng xuất giá đi. Đặc biệt là đại tỷ nhi nhà ngươi nha, đã là người lớn tuổi nhất rồi, nên có ý trung nhân rồi"
Vân Hoan Nhi đứng dậy cung kinh cúi người "Tạ thái hậu quan tâm, Nhi nữ vẫn còn chưa muốn xa phụ hoàng và mẫu hậu"
"Các ngươi đó"
Hoàng thượng ngồi bên cạnh xen vào "Được rồi mẫu hậu, hôm nay là ngày vui. Người cũng đừng nên cằn nhằn bọn trẻ. Để chúng tùy ý lựa chọn đi"
Thái hậu trên mặt vẫn giữ nụ cười vui vẻ chỉ tay về phía hoàng thượng vừa cười đùa cũng vừa mang ý trách móc "Ngươi đó"