Chương 1: Hận Đời Này Không Thể Giết Người

Chương 1. Vân Thy Lạc

758 chữ
3 phút
255 đọc
14 thích

'Cạnh'

Cánh cửa lớn mở ra, một cô gái nhỏ xinh đẹp bước vào

"Phụ thân gọi con"

Nữ nhân xinh đẹp động lòng người ấy, nàng là tiểu công chúa bảo bối của vương quốc Alabatta này - Vân Thy Lạc. Xinh đẹp, thông minh, vô ưu vô lo mà lớn lên.

Chỉ đáng tiếc nàng sức khỏe không tốt. Từ nhỏ không thể như bao người. Được tu luyện. Được thăng cấp. Chỉ có thể ở trên núi tịnh dưỡng.

Gần đây sư phụ nàng có việc nên nàng mới về hoàng cung

Trong căn phòng ấy. Lộng lẫy, sa hoa, ở giữa là chiếc bàn ăn dài được trải lên chiếc khăn trắng cẩn thận tỉ mỉ sắp xếp từng món ăn.

Người đàn ông uy lãnh ngồi ở đầu bàn chính là cha nàng, cũng chính là quốc vương của nơi này Vân Thế Minh.

Bên phải là chính thất hoàng hậu đương triều cũng chính là mẫu thân nàng Dịch Túy Cơ ôn nhu, dịu dàng

Ngồi bên cạnh là vương tử Vân Mộng Thần, nhị ca của nàng. Tiếp đến là đại mỹ nữ - đại công chúa - Vân Hoan Nhi

Bên trái là thứ phòng đầu tiên là Vương quý phi - Vương Linh Kiều rồi đến nhị công chúa Vân Tinh và con riêng của Vương quý phi - Vũ Hoàn Chân

Kế đến là Nhã quý phi - Nhã Lan, tứ hoàng tử - Vân Trạch và tam công chúa Vân Linh Giai,

Phòng ăn được sắp xếp chỗ ngồi theo trình tự từ chính cho tới thứ rất nghiêm ngặt.

Vân Thy Lạc đi lại bàn ăn ngồi

'Cạch'

"Điện hạ"

Một cung nữ quen thuộc mang theo một đĩa thức ăn đem tới chỗ nàng, giọng nói ấm áp. Vân Thy Lạc nhẹ mỉm cười

"Hi nhi tỷ tỷ, đa tạ"

"không có gì" Vương Hi Nhi cung kính đáp

"Đúng là bảo bối, đến thì muộn còn phải có người hầu hạ tận nơi" - Vân Tinh ngồi đối diện nàng khó chịu lên tiếng chê bai

Vương Hi Nhi cũng nhẹ nhàng đáp lại

"Điện hạ là chủ tử, đương nhiên phải để cho cung nữ hầu hạ. Nhị công chúa đây là vì không có ai hầu hạ như vậy đi"

Vân Tinh bị nói trúng cái gì cũng không cãi được, tức giận chỉ tay về phía Vương Hi Nhi

"Ngươi..."

Vương Hi Nhi cũng không sợ hãi mỉm cười

Vương Linh Kiều thấy con gái khó xử cũng lên tiếng bệnh vực

"Nơi chủ tử nói chuyện. Từ khi nào có phận a hoàn như các ngươi được xen vào"

Vân Thy Lạc ngồi đó vừa định lên tiếng thì Dịch Túy Cơ liền nhẹ giọng giải hòa

"Được rồi, muội cũng đừng trách Hi Nhi. Nàng ta từ nhỏ theo Lạc Nhi trên núi, quy tắc cũng mới học qua"

Vương Linh Kiều cũng hơn thua nói xen vào

"Bọn họ về cung cũng đã hơn 2 năm rồi. Quy tắc cũng đã sớm phải rõ rồi"

Vân Tinh còn kiêu ngạo nói thêm

"Phải đó, nếu quy tắc cũng không biết thì đưa nàng ta vào Cẩn Hạ cung học việc đi"

Bình thường không nhắc, Cẩn Hạ cung đối với cung nữa phải nói nỗi sợ ngang bằng việc các phi tần thất sủng phải vào lãng cung vậy.

Nơi đây sáng phải dậy sớm, đêm phải thức khuya.

Đặc biệt nếu làm hỏng hay làm không tốt thì đều sẽ bị phạt 2 ngày không ăn cơm.

"Đủ rồi" - Vân Thế Minh tức giận lên tiếng

"Nàng ta là cung nữ của Lạc Nhi, nàng ta sống hay chết là do Lạc Nhi quyết định, không tới lượt người khác xen vào"

Vân Tinh không phải dạng người nhẫn nhịn, nàng ta phải hơn thua cho tới cùng, ai cũng không được qua mặt nàng ta, huống hồ chỉ là một nha hoàn.

"Vậy muội muội tặng nàng ta cho ta đi"

Vân Thy Lạc bình thản uống cốc nước rồi nói

"Ngoài Hi Nhi tỷ tỷ, nha hoàn cung ta nhị tỷ muốn ai thì cứ tùy ý"

"Muội..."

Vân Thy Lạc không quá để tâm tới lời nói của Vân Tinh, nàng nhìn Vân Thế Minh

"Phụ vương gọi con có chuyện gì không?!!'

Vân Thế Minh đặt cốc nước xuống hai bàn tay đan lại để trước mặt

"Lạc Nhi, con trở về cũng hai năm rồi. Chắc cũng đã quen dần với môi trường ở đây"

"Dạ"

"Ta muốn hỏi con"

Bạn đang đọc truyện Hận Đời Này Không Thể Giết Người của tác giả An Nhuệ Hy _ Tiểu Bánh Bao họ Du. Tiếp theo là Chương 2: Lục Đình Thất