Buổi sáng luôn thật yên tĩnh. Chẳng thứ gì lôi Hoắc Kính Hằng ra khỏi giấc ngủ cả, gã bị đẩy ra khỏi đó, như thể Thần Ngủ đặc biệt căm ghét sự hiện diện của gã ở vương quốc của ông ta.
Một luồng khí ấm nóng bất chợt phả vào gáy gã.
Như một phản xạ có điều kiện, Hoắc Kính Hằng nâng cánh tay, cùi chỏ huých mạnh vào bất kì thứ gì đang thở sau lưng gã.
Người kia ngã lăn xuống sàn trước cả khi anh bị đánh thức bởi cơn đau.
Phải rồi, là Tạ Phong. Anh đã kéo gã ra khỏi buổi họp gia đình, cả hai cùng tới căn hộ của anh, một căn hộ bừa bộn. Rồi gã khẩu giao cho Tạ Phong, anh cũng làm vậy cho gã. Rồi bọn họ... đi ngủ.
Chết tiệt!
Hoắc Kính Hằng nhìn chàng trai trẻ đang lồm cồm bò dậy. Vết đỏ bầm gã gây ra nổi bần bật trên vùng eo anh. Nó sẽ sớm chuyển sang màu tím xanh xấu xí - gã biết mình mạnh tay đến đâu.
"Anh không ngủ được sao?" Bất chấp việc vừa ăn một cú đau điếng, thứ đầu tiên bật ra từ miệng Tạ Phong lại là một lời quan tâm.
"Không."
Hoắc Kính Hằng quay lưng về phía Tạ Phong, mặc anh bơ vơ một mình dưới đất.
"Hoắc Kính Hằng..." Tạ Phong dè dặt bắt chuyện với gã. "Nếu... nếu anh muốn tôi quên đi chuyện ngày hôm qua, tôi sẽ quên."
Ồ, một lối thoát - Hoắc Kính Hằng cười khẩy. Gã không đáp lại.
Hoắc Kính Hằng làm như không nghe thấy tiếng Tạ Phong thở phào nhẹ nhõm. Anh leo trở lại giường, thử vòng một tay ôm lấy gã. Hoắc Kính Hằng gầm gừ phản đối, nhưng không dùng lực đẩy anh ra. Sau đó, cả hai nằm im, hoà hợp ngoài mong đợi.
"Tôi vẫn phải đi làm." Gã nói. "Đưa tôi về lúc 6 giờ."
---
Hoắc Kính Hằng vẫn có mặt ở Hoắc thị vào đúng 8 giờ sáng, gã vẫn nghe Lục Đằng đề xuất kế hoạch làm việc với biểu cảm nhàn nhạt, vẫn phải dành toàn bộ thời gian trong ngày cho những kế hoạch sặc mùi làm lợi. Trong mắt những người khác, Hoắc Kính Hằng vẫn là một cơn áp thấp di động hệt như mọi ngày.
Còn Tạ Phong, anh vẫn đi kè kè phía sau gã với tư cách bảo tiêu, duy trì khoảng cách không quá xa cũng không quá gần, hệt như mọi ngày.
Giường như, mối quan hệ của bọn họ chẳng có gì thay đổi cả.
Ngay buổi sáng ngày hôm đó, chú Năm của Hoắc Kính Hằng - Hoắc Kiềm - đã tìm đến tận cửa.
"Kính Hằng, chuyện ngày hôm qua là thế nào?" Ông bực bội thả mình vào bàn tiếp khách trong phòng làm việc của Hoắc Kính Hằng, đợi nhân viên trong công ty đến châm trà cho mình.
"Hoắc thị sẽ không hợp tác với Trương thị." Hoắc Kính Hằng nói.
"Ý ta không phải chuyện đó." Hoắc Kiềm bực bội lườm gã. "Tối qua con đã đi đâu? Cả nhà rất lo cho con."
"Tôi thấy không khỏe, đi ra ngoài tản bộ chút thôi." Hoắc Kính Hằng nhàn nhạt đáp lại. "Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì sao?"
"Không." Hoắc Kiềm nhìn quanh, nóng ruột vì đợi mãi cũng chưa thấy trà tới. "Hoắc Cảnh Linh đâu? Ta không thấy thằng bé trong danh ngạch thực tập."
"Nó đã tới phỏng vấn chưa?"
Một câu hỏi hết sức hiển nhiên, lại làm Hoắc Kiềm cứng họng.
Là người Hoắc gia, tới tập đoàn của Hoắc gia làm việc, không những phải thực tập 3 tháng, mà còn phải tới phỏng vấn như hạng thứ dân.
Vốn đã bất mãn với cuộc đàm phán tối hôm qua, Hoắc Kiềm càng nhìn Hoắc Kính Hằng càng thấy tức điên. Ngay trong khoảnh khắc đó, Tạ Phong đang ngồi thu lu trong góc phòng lọt vào mắt ông ta.
"Còn chưa đi rót trà!" Hoắc Kiềm tức giận quát, rồi nhanh chóng nhận ra gương mặt Tạ Phong. "Là thằng cảnh sát hôm qua?"
"Phải." Hoắc Kính Hằng đáp.
Hoắc Kiềm tức giận đập bàn, sự bất mãn đâm vào Hoắc Kính Hằng như một mũi dao nhọn hoắt. Tạ Phong lập tức đứng bật dậy. Nhiệm vụ của anh là bảo vệ gã, bất kể là trước thứ gì.
"Sao mày chưa đuổi cổ nó!"
Hoắc Kính Hằng nhíu mày. Bầu không khí xung quanh gã bắt đầu lạnh đi.
Hoắc Kính Hằng thường khá kiên nhẫn với người có chung dòng máu, nhưng tất cả chỉ có vậy, không hơn. Gã chưa từng nhượng bộ đến cùng với bất kì ai. Hoắc Kiềm thấy vậy liền chột dạ.
"Mày muốn làm sao thì làm!"
Hoắc Kiềm bực bội bỏ đi, giống hệt tối hôm qua.
"Hoắc Kính Hằng..." Qua hồi lâu, Tạ Phong rụt rè bắt chuyện với gã. "Có phải hôm qua... tôi quá thất thố rồi đúng không?"
"Bây giờ cậu mới biết?"
Hoắc Kính Hằng vẫn chưa thu lại vùng áp cao quanh gã, thành ra lực sát thương của ánh mắt kia càng thêm kinh khủng. Tạ Phong gần như co rúm lại.
Hoắc Kính Hằng thở dài. Gã đưa tay bóp chán, luồng áp cao bắt đầu rút đi, thay vào đó là vẻ mệt mỏi chán chường.
Lại thêm một sai lầm, lại thêm một thứ cần sửa chữa.
"Hoắc Kính Hăng... tôi có thể làm gì đó được không?"
"Cậu có thể về xin sếp của cậu đổi người."
Tạ Phong ngậm chặt miệng, nghẹn đến mức khuôn mặt ưa nhìn thoắt cái đã biến thành đỏ gay. Hoắc Kính Hằng cười khẩy, nói.
"Cứ ngồi yên đó. Chuyện nhà tôi, cậu muốn quản?"
Tạ Phong vui mừng nhận ra ý an ủi trong lời nói của gã, nhưng lại không thể thoát khỏi sự tự trách rằng tất cả những rắc rối này đều bắt nguồn từ sự bồng bột của anh.
"Tôi xin lỗi." Tạ Phong chỉ nhìn chằm chằm vào mũi giày khi nói ra những lời đó.
"Mua cho tôi một ly espresso." Hoắc Kính Hằng mệt mỏi thở ra. "Sau đó đừng nhắc đến chuyện này nữa."
Tạ Phong lập tức chạy đi.
Hoắc thị toạ lạc ở khu trung tâm tài chính, tập trung vô số hàng quán dành riêng cho dân công sở. Anh chọn quán cà phê nhìn có vẻ sang trọng nhất. Giá mỗi món thức uống ở đây phải bằng cả ngày lương của anh, nhưng Tạ Phong rút ví chẳng chút ngại ngần.
Tạ Phong cố gắng trở về thật nhanh, tránh cho cà phê nguội mất. Thang máy riêng của Hoắc Kính Hằng đang ở tận tầng 32, nơi đặt phòng họp hội đồng quản trị của Hoắc thị. Gã luôn luôn tức giận khi họp xong - Tạ Phong nghĩ - uống cà phê hẳn là không hay lắm.
"Kia là bảo tiêu của Hoắc tổng đúng không?"
"Đúng rồi, chính là anh chàng đó."
"Bảo tiêu à, tôi thấy giống nhân tình hơn."
"Cũng đúng. Nhìn anh ta đẹp mã thế kia cơ mà."
"Cao to như vậy mà lại là chim hoàng yến sao?"
"Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong."
"Chà chà."
"Hoắc tổng trước giờ chưa bao giờ để mấy thứ như thế xen vào công việc cơ mà."
"Con người luôn thay đổi, cô không biết được đâu."
Những âm thanh nghe râm ran như tiếng gió thổi qua tán cây lọt vào tai Tạ Phong. Xì xào, bàn tán. Dù cách nhau cả chục mét, Tạ Phong vẫn nghe thấy rõ ràng.
Tinh! Thang máy đã xuống tới nơi. Tạ Phong bước vào, anh bấm nút tầng 32, khoang thang máy bắt đầu kéo lên trên, nhanh và êm hơn hẳn những thang máy khác.
Lên tới nơi, cô gái trực quầy lễ tân cúi chào Tạ Phong chứ không còn thờ ơ như lúc ban đầu. Tạ Phong vẫn giấu kín thân phận của mình trước mắt những người xung quanh Hoắc Kính Hằng. Gã là doanh nhân, việc có cảnh sát kè kè theo sau đối với gã không được hay ho cho lắm. Ít ra thì cô tiếp tân kia khá có thiện cảm với Tạ Phong. Anh có vẻ là một người khiêm nhường và hay ngại, hai đức tính cực kỳ hiếm có ở Hoắc thị.
"Cuộc họp bắt đầu lâu chưa?" Tạ Phong hỏi cô.
"Mới đây thôi." Cô liếc xuống ly cà phê trong tay anh. "Của ngài Hoắc đúng không?"
"Ừ."
"Anh Tạ, anh thích ngài Hoắc nhỉ?"
Tạ Phong sặc nước bọt. Anh ho sù sụ, toàn thân run rẩy khổ sở trong khi cô tiếp tân vẫn tự biên tự diễn.
"Anh Tạ này, thực ra, tôi thấy anh khá có tiềm năng đấy." Cô nhân viên châu đầu lại với Tạ Phong, len lén nói. "Ngài Hoắc ý à, đời tư của ngài ấy sạch đến bất thường, anh không thấy sao? Ngài ấy chưa từng dính scandal tình ái, tới ngần này tuổi rồi vẫn chưa kết hôn. Anh xem, điều đó chứng tỏ cái gì?"
"Điều đó chứng tỏ cái gì?" Đối với những chuyện liên quan đến Hoắc Kính Hằng, Tạ Phong rất dễ bị cuốn theo.
"Điều đó chứng tỏ ngài ấy tin vào định mệnh! Ngài ấy sẽ chỉ kết hôn với định mệnh của cuộc đời mình, hoặc có vấn đề về mặt đó... Nhưng hãy tạm bỏ qua giả thiết thứ hai!" Cô nhân viên hào hứng nói.
Tạ Phong chỉ biết người méo xệch.
"Tôi thấy, chỉ cần anh kiên trì, ý tôi là thật thật kiên trì ấy, ngài Hoắc chắc chắn sẽ mở lòng với anh thôi." Cô nói.
"Hơn nữa, ngài Hoắc cũng khá thích anh mà."
Hoắc Kính Hằng đang ngồi trong phòng họp. Hình ảnh Tạ Phong tình cờ lọt vào tầm mắt gã. Gã nhìn ly cà phê đang toả hơi ấm trong tay anh, ngoắc ngoắc ngón tay.
"Ngài ấy gọi anh vào kìa!" Cô nhân viên vội vàng đẩy lưng Tạ Phong.
Tạ Phong bối rối bước vào phòng họp. Bầu không khí vẫn chưa đến hồi căng thẳng, ít ra nếp nhăn ở đầu mày Hoắc Kính Hằng vẫn chưa quá sâu, nhưng những người quyền thế ở đây chẳng ai cười nổi cả.
Tạ Phong cố gắng đến chỗ Hoắc Kính Hằng sao cho thật nhanh, thật lặng lẽ. Anh đặt ly cà phê bên tay gã, gã nghiêng đầu, anh ghé mặt xuống nghe.
"Đang nói chuyện gì vậy?" Gã hạ giọng.
"Một chút chuyện phiếm thôi." Áp lực trong căn phòng làm Tạ Phong đối đáp trôi chảy một cách lạ thường.
"Ừm."
Tạ Phong nhanh chóng lủi ra.
"Đó, thấy chưa!"
Ra tới nơi, cô nhân viên liên tục huých vào cánh tay Tạ Phong. Anh chỉ biết cười méo mó.
---
Hoắc Kính Hằng rời khỏi phòng họp với tâm trạng tồi tệ, hệt như mọi lần.
Về tới phòng làm việc, gã tự châm cho mình một điếu thuốc. Nhãn hiệu thuốc lá này không nổi tiếng ở Trung Quốc, vị thuốc khá nhạt, lượng nicotin vừa đủ, mùi quế ấm nồng đặc trưng, tác dụng an thần tốt. Nhưng như mọi hôm, nó chỉ giúp gã thư thái được một khắc đó.
Tạ Phong len lén đẩy một viên kẹo về phía gã.
Hoắc Kính Hằng liếc nhìn Tạ Phong, thành công làm anh giật bắn mình, rồi mới hạ mắt nhìn xuống viên kẹo kia. Chỉ là một cây kẹo mút hương dâu nhỏ xíu bằng ngón tay cái. Hoắc Kính Hằng xé vỏ kẹo, bỏ nó vào miệng nhai rôm rốp như thể đó là đầu của mấy lão già lúc nào cũng giữ tư duy bảo thủ trong việc cải tổ.
Tạ Phong đã được mở mang tầm mắt. Anh chưa bao giờ thấy một con người ăn kẹo ngọt mà cũng có thể làm ra vẻ mặt hung thần ác sát đến thế.
Hoắc Kính Hằng không thích kẹo mút hương dâu - Tạ Phong âm thầm ghi nhớ điều này.
Ít ra, sau khi ăn xong, cơ mặt gã đã giãn ra một chút.