Chương 11: Hắc Triều

Chương 11.

2,154 chữ
8.4 phút
98 đọc

Buổi sáng luôn thật yên tĩnh. Chẳng thứ gì lôi Hoắc Kính Hằng ra khỏi giấc ngủ cả, gã bị đẩy ra khỏi đó. Sau tất cả, Thần Ngủ vẫn căm ghét gã.

Hơi thở nóng ẩm của ai đó bất chợt phả vào gáy gã.

Là Tạ Phong.

Hoắc Kính Hằng không ghét việc thức dậy bên cạnh một ai đó, gã chỉ thấy không quen. Và nếu người kia là Tạ Phong - gã nghĩ - hình như cũng khá ổn.

---

"Hoắc Kính Hằng, chiều nay... có thể cho tôi vắng mặt một lúc được không?" Tạ Phong ngập ngừng bắt chuyện với gã. "Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, chỉ tầm từ 3 đến 4 giờ chiều thôi. Tôi chắc chắn sẽ có mặt vào giờ tan làm, cũng sẽ có mặt ở buổi tiếp khách tối nay của anh. Có... được không?"

"Được, cậu đi đi." Hoắc Kính Hằng thậm chí chẳng ngẩng mặt lên khỏi tờ báo thường nhật.

Tạ Phong bồn chồn, rồi mừng vui. Được một lúc, anh lại thấy hụt hẫng.

"Anh không hỏi tôi muốn làm gì sao?"

"Cậu không định nói?"

Vấn đề bị đá trả lại Tạ Phong, mượt mà đến mức chính anh cũng cảm thấy gã nói đúng. Tạ Phong vội chỉnh lại tư thế, ngượng ngùng thông báo với Hoắc Kính Hằng.

"Chiều nay em họ của tôi sẽ tới B thị. Nó đậu vào Đại học Văn hóa Nghệ thuật C, khoa múa. Tiểu Huyền múa đẹp lắm, cũng xinh xắn nữa. Tôi muốn dẫn con bé đi làm thủ tục nhập học, nhận phòng ký túc xá, sắp xếp ổn thỏa cho con bé, có thời gian sẽ dẫn con bé đi tham quan B thị sau. Có tôi ở đây trông nom con bé, chú dì dưới quê cũng yên tâm hơn."

"Cậu với cô bé kia có vẻ thân nhau?"

"À, phải. Cha mẹ tôi mất sớm, chúng tôi sống với nhau từ nhỏ. Anh em tôi chẳng khác gì ruột thịt." Khi nói về gia đình, nét mặt Tạ Phong có phần mềm đi. "Chú dì thương tôi lắm, gia đình không mấy khá giả nhưng họ vẫn cố lo liệu để tôi được ăn học đầy đủ như Tiểu Huyền. Mang tiếng không có bố mẹ, nhờ ba người họ, tuổi thơ tôi vẫn rất đủ đầy."

Số báo ngày hôm nay cũng chỉ tổng kết lại những biến động của hôm qua và dự báo vẩn vơ về hướng phát triển của thị trường chứng khoán, không có gì đáng bận tâm. Hoắc Kính Hằng gập tờ báo lại.

"Theo tôi được biết, học phí ở mấy trường nghệ thuật không được tính là vừa phải với tầng lớp bình dân."

"À, về chuyện này... chú dì tôi vẫn giấu Tiểu Huyền." Dưới gầm bàn, ngón tay Tạ Phong bắt đầu xoắn lấy nhau. "Chú dì tôi tích góp mấy chục năm, cộng với số tiền tôi gửi về hàng tháng, cộng dồn lại cũng được một khoản kha khá. Nhưng ngần nấy cũng chỉ đủ cho 3 năm học. Phần còn lại, hẳn là phải vay thêm từ người quen. Chú tôi nói, để Tiểu Huyền được theo đuổi ước mơ, vất vả một chút cũng không sao. Tôi cũng định sẽ chuyển sang một căn hộ nhỏ hơn. Dù sao tôi cũng không mấy khi về nhà. Thà rằng dành ra chút tiền đó gửi về cho bọn họ."

"Tiểu Huyền múa đẹp như vậy, còn xinh xắn, ngoan ngoãn, sau này chắc chắn sẽ trở thành một vũ công tuyệt vời." Tạ Phong cười.

Sao cậu ta có thể làm cảnh sát ngần ấy năm với cái tính ngây ngô đó? Hoắc Kính Hằng tự hỏi.

"Tôi có thể lập một quỹ học bổng ở Đại học C."

"Anh... anh muốn..." Mất một lúc để Tạ Phong hiểu ra ý tứ của Hoắc Kính Hằng. Anh gần như chồm dậy, phản đối theo cách quyết liệt nhất có thể. "Anh không cần làm vậy đâu! Tôi... chúng tôi có thể tự lo được. Anh không cần phải làm vậy..."

"Sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

"Không... tôi biết. Tôi biết anh có ý tốt, nhưng anh không cần làm vậy đâu. Đừng làm thế vì tôi..."

Những lời đàm tiếu ở hành lang chờ thang máy, nhân tình, chim hoàng yến, bao nuôi. Bất giác, Tạ Phong nhớ lại.

"Cậu không cần cảm thấy áy náy đâu, cậu Tạ." Hoắc Kính Hằng nhấp một ngụm cà phê. "Việc tôi lấy danh nghĩa Hoắc thị để lập quỹ từ thiện ở khắp mọi nơi giúp nâng cao hình ảnh của chúng tôi trong mắt công chúng, là một loại chiến lược phát triển. Tất cả những gì tôi làm là nghĩ ra một cái tên, chỉ vào một địa điểm, và Hoắc thị có hẳn một phòng ban để làm nốt phần việc còn lại. Vậy thôi."

"Kể cả thế!"

"Những tên nhà giàu khác sẽ trực tiếp đưa cho cậu một tấm thẻ đen nếu họ muốn bao nuôi cậu. Tôi sẽ không làm vậy."

"Anh..."

Ôi, tầng lớp thượng lưu. Họ có rất nhiều tiền, họ có thể làm mọi thứ họ muốn với số tiền đó, và không ai có quyền cấm cản họ chừng nào họ chưa phạm pháp.

Dù Hoắc Kính Hằng có tỏ ra khác biệt đến mấy, bản chất gã vẫn là một tay tài phiệt như vậy. Tạ Phong cá rằng dù bọn họ có là nhân tình đi chăng nữa, anh sẽ không bao giờ quen được với cách tiêu tiền của gã.

---

Ga xe lửa tọa lạc ở ngay trung tâm thành phố. Tạ Phong tới nơi, đợi thêm tầm nửa tiếng thì chuyến tàu của Tạ Tiểu Huyền mới cập bến. Tạ Phong ngẩng đầu ngó quanh, háo hức tìm kiếm cô em họ đã lâu không gặp.

Rất nhanh, Tạ Phong đã nhìn thấy Tạ Huyền.

Giống như Tạ Phong, Tạ Huyền có vóc người cao ráo, rất dễ nhận ra dù đứng giữa đám đông tấp nập. Cô mặc một chiếc len đã bạc màu, tay xách nách mang đủ thứ hành lý. Tạ Phong sải bước về phía trước, còn vẫy tay với Tạ Huyền.

"Tiểu Huyền! Anh ở đây!" Anh hô lớn.

Gặp được người quen, khuôn mặt sắc sảo của Tạ Huyền sáng bừng lên. Cô gái sải bước đi tới, Tạ Phong vội vàng giúp cô tiếp lấy đống hành lý lỉnh kỉnh.

"Nhiều như vậy? Dì Tống dọn cả căn phòng của em lên sao?" Tạ Phong vui vẻ nói.

"Vâng, mẹ lúc nào cũng lo xa. Em đã nói là ký túc xá ở trên này sẽ có đủ đồ dùng rồi mà..." Đôi tay được giải phóng, Tạ Huyền liền rũ vai, bày ra dáng vẻ tội nghiệp.

"Mẹ em lo không thừa đâu. Bà ấy hiểu em rõ quá mà." Tạ Phong trêu chọc.

"Anh thì biết cái gì!"

Tạ Huyền nâng chân tặng Tạ Phong một cước, không nể nang gì việc anh đang mang giúp cô cả tá hành lý lỉnh kỉnh, lòng biết rằng anh hoàn toàn có thể né đẹp nếu muốn. Cô hài lòng ngắm vết giày in thật sâu trên ống quần âu nhẵn thín của Tạ Phong, nhưng rồi lại thấy nghi ngờ.

Tạ Tiểu Huyền nhìn Tạ Phong, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.

"Không phải bình thường anh ăn mặc tuềnh toàng lắm sao? Hôm nay nhìn anh bảnh bao quá, có bạn gái mới rồi đúng không?"

Nhất thời, Tạ Phong không biết nên cười hay khóc với lời nhận xét của Tạ Huyền. Vì thường xuyên phải sóng vai với nhân vật lớn như Hoắc Kính Hằng, vấn đề hình tượng của anh đã bị cưỡng ép cải tạo không ít lần.

"Vậy là có rồi." Thấy Tạ Phong không đáp, Tạ Huyền lập tức đưa ra khẳng định, che miệng cười xấu. "Tên là gì, bao nhiêu tuổi, mặt mũi ra sao, tính tình có tốt không, đang làm gì, gia cảnh thế nào, quen nhau bao lâu rồi, sao chưa dẫn về cho gia đình xem mắt?"

Một tràng dài câu hỏi dồn dập như nước lũ khiến đầu óc Tạ Phong quay cuồng. Anh đảo mắt một vòng, cố tìm cách kết thúc câu chuyện.

"Nhóc con, lo chuyện của em đi. Dám ở đây mải mê yêu đương bỏ bê học hành, anh mách dì Tống!" Dù phải xách đến 20 cân hành lý, Tạ Phong vẫn dành ra một ngón tay ấn chán Tạ Huyền.

"Úi da!" Tạ Tiểu Huyền đau đớn ôm chán, lòng muốn dơ chân đá Tạ Phong một cái nữa, nhưng nhìn đến cái ống quần phẳng phiu đã in một dấu chân, Tạ Huyền miễn cưỡng bỏ qua cho anh.

Ra khỏi ga xe lửa, Tạ Phong móc lấy chùm chìa khóa trong túi quần. Vừa nhấn nút, một chiếc BMW đen bóng đậu bên kia đường liền nháy đèn đáp lại anh. Tạ Phong thong thả xách hành lý về phía đó trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô em họ.

"BMW!" Vừa chui tọt vào ghế phó lái, Tạ Huyền đã kêu lên. "Anh lấy chiếc xe này ở đâu vậy! Không phải đắt lắm sao?"

"Là... một người bạn cho anh mượn." Tạ Phong thực sự không ngờ cuộc trò chuyện của hai anh em lại quay về chủ đề cũ theo cách này. Anh chỉ mong sao Tạ Huyền đừng liên hệ "người bạn" này và "cô bạn gái mới" kia với nhau.

"Bạn sao? Có thân nhau không? Hẳn là thân lắm nhỉ?"

"Cũng tạm."

"Anh này!" Tạ Huyền chồm lên, dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Tạ Phong. "Sau này anh thỉnh thoảng đón em bằng chiếc xe này nhé! Được xe sang bạc triệu đưa đón, oách biết bao nhiêu~"

"Được rồi được rồi! Ngồi ngay ngắn, thắt dân an toàn vào!" Tạ Phong đẩy Tạ Huyền về ghế phó lái, miễn cưỡng thỏa hiệp với cô.

---

"Lục Đằng, Hoắc Cảnh Linh đã tới thử việc chưa?" Bất chợt, Hoắc Kính Hằng hỏi.

"Cậu Hoắc đã tới thử việc được năm ngày. Hiện đang ở phòng Kế sách đối ngoại. Tôi đã dặn người bên dưới không cần quá câu nệ với cậu Hoắc." Lục Đằng lễ độ đáp. "Ngài có muốn xem qua tiến độ làm việc của cậu Hoắc không?"

"Không cần." Hoắc Kính Hằng ấn mi tâm. "Tôi tự đi xem."

Là người đứng đầu của cả một tập đoàn lớn, Hoắc Kính Hằng không có thời gian quan tâm đến một nhân viên thử việc nhỏ nhoi. Nhưng là một người anh, dù chỉ là anh họ, gã thấy mình vẫn nên đích thân tới xem cậu thế nào.

Thang máy riêng của gã đang bảo trì. Hoắc Kính Hằng vốn không phải người hay câu nệ tiểu tiết. Gã bước vào thang máy chung của tòa nhà. Lục Đằng giúp gã chọn tầng, cả hai điềm nhiên đợi con số trên bảng hiển thị nhảy từng bước một. Mỗi lần cửa thang máy mở ra, những người đang đợi bên ngoài vừa nhác thấy mặt gã đã lúng túng cúi mình rồi lùi lại. Kính sợ, dè bỉu. Đi qua mười mấy tầng lầu, khoang thang máy rộng rãi vẫn chỉ có hai mạng.

Tầng 27, trước cửa thang máy không có ai. Ra khỏi không gian kín như bưng, mới đi được vài bước, những lời bàn tán đã vô tình lọt vào tai Hoắc Kính Hằng.

"Cái cậu chim hoàng yến kia, hôm nay không thấy kè kè bên cạnh Hoắc tổng nhỉ?"

"Chim hoàng yến? Ai cơ?"

"Anh không biết sao? Chính là cậu vệ sĩ trông rất đẹp trai đó!"

"Cậu họ Tạ đúng không?"

"Chính là cậu họ Tạ."

"Sao cô lại nói người ta là chim hoàng yến?"

"Còn không phải sao? Từ trên xuống ngưới người ta đều đồn ầm lên rồi."

"Lai lịch bất minh, gương mặt đẹp, lúc nào cũng cười cười lấy lòng Hoắc tổng của chúng ta, không phải chim hoàng yến thì là gì?"

Ban đầu, Hoắc Kính Hằng muốn trực tiếp đến chỗ Hoắc Cảnh Linh, xem xem thái độ làm việc của cậu ta ra sao. Nhưng rồi gã nghĩ, không biết cậu ta đang phụ trách hạng mục gì, tiến độ đến đâu, có nhìn vào cũng chẳng rõ sâu cạn thế nào. Chi bằng tới chỗ cấp trên của cậu ta, thăm dò đôi câu liền nắm được toàn bộ.

Lục Đằng vừa định tiến tới, định dằn mặt đám người kia, đã thấy Hoắc Kính Hằng quay bước, hướng về phía khu quản lý. Những tiếng xì xào khó nghe cứ vậy xa dần.

Bạn đang đọc truyện Hắc Triều của tác giả Cục Đen Đen. Tiếp theo là Chương 12