Chương 30: Hắc Điểu

Chương 30. Chuyến Hành Trình bắt đầu

1,211 chữ
4.7 phút
164 đọc
1 thích

CHƯƠNG 1 : CHUYẾN HÀNH TRÌNH BẮT ĐẦU Tại đại sảnh của Triệu gia

-Quan binh : mau chia ra tìm đi, tên Triệu Nhị đã bị thương nặng, không chạy xa được đâu.

Dưới tầng hầm của Triệu gia

-Triệu Nhị: Tiểu Nguyệt à, cha xin lỗi, nhưng cái thân già này từ nay sẽ không che chở cho con được nữa rồi.

-Tiểu Nguyệt: cha đừng nói nữa, cha sẽ không sao mà, đợi bọn chúng đi hết, con sẽ đưa cha đi gặp đại phu( cô nói trong nước mắt)

-Triệu nhị : tình trạng của cha ra sao cha biết rõ hơn ai hết, ta sắp không xong rồi, hãy nghe ta nói...(giọng thoi thóp) - Tiểu Nguyệt : con không nghe đâu, cha sẽ không sao mà, cha sẽ sống, cha sẽ ở với con suốt đời, cha đã hứa là sẽ bảo vệ con mà, cha không được thất hứa đâu.( cô nói trong nước mắt)

-Triệu Nhị : con gái khờ của ta, vạn vật không có gì là vĩnh cửu cả, xin lỗi con, người cha vô dụng này phải thất hứa với con rồi, con hãy mạnh mẽ lên, hãy đối diện với thực tế và sống thật tốt, cũng đừng nghĩ cách trả thù, ác trả ác báo, tên tham quan kia rồi sẽ bị ông trời trừng phạt, cha không muốn Tiểu Nguyệt của ta là một cô nương lương thiện, được vậy ta mới có thể ngậm cười nơi chính suối, cuộc đời ta gặp được mẹ con, rồi có được đứa con gái hiếu thảo như con, ta đã mãn nguyện lắm rồi, chỉ tiết là không chờ được đến ngày con mặc áo tân nương và hạnh phúc bên người mình thương, hãy sống thật tốt con nhé.( chút sức lực cuối cùng)

-Tiểu Nguyệt : cha ơi!!! ( cô vừa khóc vừa hét to)

Lúc này bọn quan binh phía trên đã nghe thấy và phát hiện ra mật đạo, bọn chúng đi xuống và phát hiện cái xác của Triệu Nhị nhưng lúc này Tiểu Nguyệt đã chạy vào khu rừng gần nhà bằng lối đi bí mật trong tầng hầm nhưng không may do quá đau buồn sau cái chết của cha cô đã để lại dấu vết, nhờ những dấu vết đó bọn quan binh đã đuổi kịp và bắt được cô, một tên trong số đó đạp vào bụng rồi nắm tóc cô và nói:

- Quan Binh : chạy đi, chạy nữa đi, mày nghĩ mày thoát hả? Bọn mày đưa tao cây roi sắt coi, tao phải cho nó nếm mùi địa ngục, á há há há há.

Tên quan binh điên cuồng dùng roi sắt đánh vào Tiểu Nguyệt, vừa đánh hắn vừa không ngừng chửi rủa cô.

-Quan Binh : chạy nè, chạy nè, con tiện nhân, mày đi chết đi, cả cái gia đình ngu xuẩn của mày dám tố giác lâm đại hả? Tao cho mày biết ở cái xã hội này phục tùng thì sống còn chống lại thì chỉ có một con đường chết, á há há há há( cười một cách man rợ)

- Tiểu Nguyệt : rồi bọn mày sẽ gặp quả báo, sẽ có một ngày có ai đó sẽ trừng trị lũ tham quan chúng mày.( giọng cô yếu ớt nhưng vô cùng đanh thép)

-Quan Binh : anh hùng hả? Tao khinh, những cuộc khởi nghĩa trong thiên hạ đâu có ít, nhưng tất cả đều bị đàn áp bởi sức mạnh tuyệt đối của thánh thượng, để tao cho con tiện nhân mày biết một chân lí, ở cái xã hội khi mà ác quá lớn thì một chút ánh sáng nhen nhóm cũng sẽ rụi tàn thôi, mày tỉnh ngộ đi.( á há há há há)

Tiểu Nguyệt lúc này đã không còn đủ sức dùng vẩy, cô ngã quỵ xuống đất, nước mắt cứ khôbg ngừng tuôn ra, nhưng gã quan binh vẫn cứ vung roi không thương tiết, nhưng rồi hắn bỗng dừng lại, dùng tay đẩy càm cô lên, lúc này hắn đổi sang một giọng.

-Quan Binh : nhìn kỹ thì mày quả đúng là một cô nương xinh đẹp, nếu mày chịu làm thê tử của tao thì tao sẽ chừa cho mày một con đường sống, thấy sao hả?

-Tiểu Nguyệt : tao thà chết chứ không lấy cái loại cẩu quan như mày.( giọng yếu ớt nhưng đầy sự cứng rắn)

Tên quan binh lúc này vô cùng phẫn nộ, hắn trợn trừng mắt quát lớn:

- Quan Binh: con tiện nhân không biết tốt xấu, bổn quan đã mở lòng từ bi cho ngươi con đường sống mà dám cự tuyệt, được lắm nếu ngươi muốn chết, bổn quan cho ngươi được toại nguyện, giết nó cho tao!

Một tên đi cùng tên quan binh khi nãy giơ mũi giáo lên định cắm vào người Tiểu Nguyệt thì bỗng hắn dừng lại, vì nghe thấy những tiếng kêu vang vọng cả một vùng trời, bọn quan binh ngước nhìn lên, cảnh tượng trước mắt khiến bọn chúng suýt tè ra quần, trên bầu trời lúc này hàng trăm con quạ đang bay, lượn sát nhau tựa như một tấm lưới màu đen khổng lồ.

- Quan Binh : có, có , yêu, có yêu quái!!!( nói bằng giọng run rẫy)

Bọn quan binh đang run rẫy bỗng trợn trừng mắt vì không tin được những gì mình đang nhìn thấy, trên bầu trời bọn quạ ở giữa bỗng dạt ra, ở cái khoảng trống ấy có một người mặc chiếc áo choàng màu đen che kín nguời, trên mặt hắn cũng đeo một chiếc mặt nạ màu đen chỉ để lộ đôi mắt đỏ như máu, dướu ánh trăng mờ ảo, bóng người với đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bọn quan binh khiến mặt chúng cắt không còn giọt máu, nhưng chẳng mấy chốc kẻ đứng đầu trong số chúng đã bình tĩnh lại và ra lệnh cho bọn thuộc hạ.

-Quan Binh : bọn mày nhìn cái gì, không có gì phải sợ, lấy cung ra bắn chết nó cho tao.

Bọn quan binh vòng tay ra sau lưng định lấy cung thì đột nhiên ngã xuống, " đùng, đùng, đùng" 3 tiếng nổ vang trời như phá tan màn đêm tĩnh mịch, sau 3 tiếng nổ 3 trong 4 tên quan binh gục xuống, tên còn lại quỳ xuống xin tha mạng nhưng lúc này trên tay của người áo đen bí ẩn đang cầm một thứ màu đen ngắn hướng về phía tên còn lại và "đùng" một vật nhọn nhỏ bay ra khỏi vật màu đen và cắm thẳng vào đầu tên Quan binh còn lại, xong việc tên áo đen bí ẩn đưa cặp mắt đỏ như máu lạnh lùng nhìn về phía Tiểu Nguyệt, cô lúc này đã thoi thóp, bằng tí sức lực cùa mình cô đưa ánh mắt lương thiện nhìn về phía tên áo đen một lúc rồi ngất lịm đi, người áo đen nhìn cô hồi lâu rồi đáp xuống chỗ cô nằm bế cô đi thẳng vào màn đêm sâu thẳm.

HẾT TẬP 1

Truyện Hắc Điểu đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!