Chương 25: Hắc Ám Chi Chủ

Chương 25. Hắc Ám Thức Tỉnh, Thiên Sinh Song Linh

1,796 chữ
7 phút
6 đọc

Bối cảnh: Trung tâm Tử Vong Chi Cốc.

Sau những sát chiêu dữ dội vừa rồi của những thiên kiêu trẻ tuổi - Vân Nam, Hàn Thiên Vũ, và An Nam - những người cận vệ đều ngước nhìn lên, trong lòng tràn đầy niềm tự hào và kinh ngạc. Họ biết, những thiếu niên này, dù đang ở trong tình thế khó khăn, vẫn thể hiện được tiềm năng và sức mạnh phi thường. Sớm hay muộn, một ngày nào đó, những người này sẽ đứng trên đỉnh cao của Đế Quốc Vĩnh Dạ, thậm chí là cả Đại Lục Huyền Nguyên.

Tuy nhiên, những đòn tấn công vừa rồi cũng chỉ giúp họ đẩy lùi được sinh vật dị dạng và lũ dã thú xung quanh. Tên Hắc Y Nhân vẫn đứng đó, hắn vẫn không hề nao núng trước sức mạnh của ba thế lực, vẫn giữ một vẻ điềm nhiên và tự tin đến đáng sợ.

Ngay sau khi sinh vật dị dạng tan biến, và lũ dã thú tan tác, Vĩnh Lâm và Vĩnh Nhi liền triệu hồi ra hai Nguyên Linh của mình. Thiết Giáp Bạo Hầu của Vĩnh Lâm hiện ra, với thân hình đồ sộ, cơ bắp cuồn cuộn, trên người phủ một lớp giáp sắt dày. U Linh Mị Hồ của Vĩnh Nhi xuất hiện, với vẻ đẹp quyến rũ đầy ma mị, những chiếc đuôi như những làn khói mờ ảo, tạo nên một bầu không khí đầy bí ẩn. Tuy vẫn còn bị giới hạn nguyên lực trong Tử Vong Chi Cốc, ở cấp độ Nguyên Sĩ đỉnh phong, nhưng ngay khi hai Nguyên Linh vừa xuất hiện, khí thế của chúng đã đè ép những dã thú xung quanh, ngay cả những Nguyên Linh thú linh của những người khác cũng phải dè chừng. Vĩnh Lâm và Vĩnh Nhi nhìn nhau, rồi lao lên tấn công, tung ra những tuyệt kỹ mạnh mẽ nhất của mình về phía Hắc Y Nhân.

Vĩnh Lâm cùng Thiết Giáp Bạo Hầu, sử dụng "Bạo Hùng Chưởng," những cú đấm uy lực, mang theo hàn khí, đánh thẳng vào Hắc Y Nhân. Hắn cũng kích hoạt "Thiết Giáp Phòng Ngự," tạo ra một lớp giáp bảo vệ, chống lại những đòn phản công của đối phương. Vĩnh Nhi sử dụng "U Linh Mê Hoặc", tạo ra những ảo ảnh lôi cuốn, làm suy yếu tinh thần của Hắc Y Nhân, rồi tung ra những sợi roi hắc hỏa, sử dụng "Hồn Nhiếp" để hút cạn nguyên lực của hắn.

Hắc Y Nhân, đối mặt với đòn tấn công của Vĩnh Lâm và Vĩnh Nhi, không hề nao núng. Hắn phản công bằng những đòn tấn công của cây lưỡi hái, tạo ra những luồng hắc khí dày đặc, chặn đứng các đòn tấn công của hai người. Tuy nhiên, lần này, hắn có vẻ như đang mất thế. Cơ thể hắn đã bị trúng một vài đòn tấn công trực tiếp, khiến cho máu từ miệng hắn bắt đầu trào ra.

"Khặc khặc…!" Tên Hắc Y Nhân bật cười một cách khó nhọc, hắn loạng choạng đứng dậy, khuôn mặt hắn nhợt nhạt, nhưng ánh mắt thì vẫn rực lên vẻ tàn ác. Hắn lau vệt máu trên miệng, rồi cất tiếng cười giễu cợt:

"Là các ngươi ép ta phải dùng đến chiêu này. Ta biết rõ, nếu ở bên ngoài bí cảnh, thì chỉ cần một trong hai tên các ngươi cũng đủ giết ta ngàn lần, các ngươi quả thật có thực lực của Đại Nguyên Sư. Nhưng các ngươi có biết vì sao ta vẫn có thể tự tin ở đây không?”

Hắn từ từ đưa tay lên, nắm chặt một viên ngọc màu đen, tỏa ra một thứ ánh sáng tà mị, đầy vẻ bí ẩn.

“Vì Giáo Chủ đã cho ta một bảo vật,” Hắn nhìn viên ngọc, khuôn mặt tỏ ra vô cùng tự hào, “Nó được tạo ra từ tinh huyết của một đại ma thần cổ đại, có thể thẩm thấu vào cấm chế và ăn mòn nó từ bên trong, nó có tên là Ma Huyết Châu.”

Nói rồi, hắn nắm chặt Ma Huyết Châu, đưa lên trước mặt. Viên ngọc bắt đầu rung lên, tỏa ra một thứ năng lượng hắc ám cuồng bạo. Thực lực của hắn, từ Nguyên Sĩ đỉnh phong, bắt đầu tăng lên một cách chóng mặt. Khí tức của hắn ngày càng mạnh mẽ, tà ác, và đáng sợ hơn. Những vết thương trên người hắn cũng dần dần lành lại, cơ thể hắn được bao phủ bởi một lớp hắc khí dày đặc. Lúc này, hắn đã đạt đến cảnh giới Nguyên Sư chân chính, không còn bị ảnh hưởng bởi cấm chế trong Tử Vong Chi Cốc.

“Không thể nào!” Hứa Minh Tuyết thốt lên, đôi mắt nàng mở to vì kinh hãi.

“Khoảng cách giữa Nguyên Sư và Nguyên Sĩ… quả thực quá lớn!” Hà Trung thì thầm, ánh mắt hắn cũng không giấu được vẻ lo lắng.

Mọi người đều biết, khoảng cách giữa Nguyên Sư và Nguyên Sĩ không phải là một con số đơn thuần, mà nó là một sự khác biệt về chất, một sự cách biệt về trình độ, là một sự khác biệt của bầu trời và mặt đất. Dù cho có bao nhiêu Nguyên Sĩ đứng trước một Nguyên Sư chân chính, thì cũng chỉ như con kiến dưới chân một con voi. Huống hồ chi, tên Hắc Y Nhân này, lại còn là một kẻ có sức mạnh tà ác và khó lường.

Tên Hắc Y Nhân, sau khi hấp thụ năng lượng từ Ma Huyết Châu, hít một hơi thật sâu, như thể đang tận hưởng sự thay đổi trong cơ thể. Hắn ngửa mặt lên trời, cười lớn, một tiếng cười man rợ, vang vọng khắp Tử Vong Chi Cốc:

“Ha ha ha! Thật là sảng khoái! Đến lúc kết thúc trò chơi này rồi!”

Dứt lời, Hắc Y Nhân vung cây lưỡi hái, tạo ra một vùng xoáy hắc ám, bao phủ lấy tất cả mọi người. Những hình ảnh chớp nhoáng hiện ra, như một vòng xoáy vô tận, khiến cho mọi người cảm thấy choáng váng và mất phương hướng.

“Hắc Ám Giới Nguyên!” Tên Hắc Y Nhân gào lên, rồi biến mất trong bóng tối.

Ngay lập tức, một không gian đen kịt xuất hiện, nhốt tất cả mọi người vào bên trong, như thể họ đang bị giam cầm trong một ngục tù vô hình.

Vân Nam, khi định thần lại, nhận ra mình đang đứng trong một không gian tối tăm, chỉ có mình hắn. Xung quanh hắn, những luồng khí hắc ám cuộn trào, như những con quái vật đang giơ nanh múa vuốt, sẵn sàng nuốt chửng hắn. Từ trong bóng tối, tên Hắc Y Nhân xuất hiện với ánh mắt lạnh lùng và đầy vẻ chế nhạo.

“Ngươi là tên có khí tức Hắc Ám thuần khiết nhất ở đây,” Hắn nói, giọng hắn vẫn the thé, nhưng lại có một sự tự tin tuyệt đối. “Ngươi giấu kĩ lắm, ta cũng phải đánh giá cao ngươi đấy. Nguyên Linh của ngươi cũng rất kì lạ, nhưng không sao, giết ngươi rồi, mọi bí mật cũng sẽ tự được hé lộ mà thôi.”

Nói rồi, tên Hắc Y Nhân lao đến, vung lưỡi hái tấn công Vân Nam. Vân Nam vội vàng dùng Hắc Nanh, tạo ra một vòng xoáy bảo vệ, ngăn cản đòn tấn công của đối phương. Tuy nhiên, lưỡi hái của tên Hắc Y Nhân lại có một sức mạnh khủng khiếp, khiến cho Vân Nam phải lùi lại mấy bước, cảm thấy tay mình tê rần.

“Lực đạo này? Cùng lắm chỉ ở Nguyên Sĩ đỉnh phong, nếu không thì ta cũng không còn đứng được,” Vân Nam thầm nghĩ. “Lẽ nào hắn ta đang giở trò gì đó?”

Tên Hắc Y Nhân thấy Vân Nam có thể đỡ được đòn tấn công của mình, có chút ngạc nhiên, rồi hắn phá lên cười:

“Ồ, xem ra ngươi không đơn giản. Ngươi không thể nào là một Nguyên Đồ được. Ngươi quả thực là một món đồ chơi tuyệt vời.”

Nói rồi, tên Hắc Y Nhân tiếp tục tấn công, tung ra những đòn tấn công liên hoàn, không cho Vân Nam có thời gian để thở. Vân Nam, với tốc độ và kỹ năng chiến đấu, vừa né tránh vừa cố gắng đỡ đòn.

"Đúng là tên nhãi phiền phức!" Tên Hắc Y Nhân bắt đầu mất kiên nhẫn, gầm lên một tiếng rồi lao đến, sử dụng "Ảnh Di" xuất hiện ngay sau lưng Vân Nam, vung lưỡi hái chém xuống.

Ngay trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, Vân Nam cảm nhận được sát khí từ phía sau, hắn vội vàng gọi Huyết Ảnh Ma Nhện. Từ trên không trung, Huyết Ảnh Ma Nhện tung ra những sợi tơ đen, chằng chịt như mạng nhện, chặn đứng lưỡi hái của tên Hắc Y Nhân.

“Cái gì?” Hắc Y Nhân kinh ngạc, vội vàng lùi lại, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ nghi ngờ và khó hiểu, “Kết giới này được tạo ra, có thể chặn đứng hết tất cả các sinh vật. Tại sao ngươi có thể đưa con nhện này vào?”

Hắn quan sát kỹ Huyết Ảnh Ma Nhện, rồi lẩm bẩm: “Nhìn thì có phần giống Huyết Chu, nhưng cũng không hẳn. Có lẽ đã trải qua một lần tiến hóa? Nhưng dù có tiến hóa đến đâu thì cũng không lí nào xâm nhập vào kết giới này được, trừ khi…”

Tên Hắc Y Nhân đột ngột dừng lại, nhìn chằm chằm vào Vân Nam, ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng kỳ lạ:

“Trừ khi, nó là Nguyên Linh của ngươi!”

Rồi hắn ngạc nhiên: “Nhưng chẳng phải ngươi đã có một Nguyên Linh là cái Nanh kia rồi sao?”

Tên Hắc Y Nhân càng nghĩ càng thấy vô lý, nhưng cũng không phải là chưa từng có chuyện Nguyên Giả có Song Linh. Hắn thấy đây chính là lời giải thích hợp lí nhất. Hắn cười nhạt, rồi tiếp tục lao đến chỗ Vân Nam.

“Chà, lần này trúng lớn rồi!” Tên Hắc Y Nhân nói, ánh mắt hắn ánh lên vẻ thích thú và thèm khát, “Ngươi là Nguyên Giả, thiên sinh song linh, một Khí Linh, một Thú Linh. Lấy được hồn phách của ngươi, ta chẳng khác nào có thêm một chiến tướng. Đã vậy, ta càng phải giết được ngươi!”

Nói rồi, tên Hắc Y Nhân lao đến, vung lưỡi hái, chuẩn bị cho một đòn tấn công mạnh mẽ hơn.

(Kết thúc chương 25)

Bạn đang đọc truyện Hắc Ám Chi Chủ của tác giả Tiểu Hỏa Long. Tiếp theo là Chương 26: Huyễn Vực Ác Mộng, Ảo Mị Vĩ Hồ Tham Chiến