Chương 24: Hắc Ám Chi Chủ

Chương 24. Tam Hùng Giao Chiến, Băng Phách Phá Diệt Thức Tỉnh

1,816 chữ
7.1 phút
11 đọc

Bối cảnh: Trung tâm Tử Vong Chi Cốc.

Khung cảnh trung tâm Tử Vong Chi Cốc chìm trong sự hỗn loạn và tàn khốc. Bầu trời đen kịt, khí tức hắc ám nồng đậm đến nghẹt thở, khiến cho mọi thứ trở nên u ám và đáng sợ hơn bao giờ hết. Những tiếng nổ long trời lở đất, tiếng gầm rú của dã thú, tiếng thét của con người, những luồng xung kích của các đòn tấn công, tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, như thể ngày tận thế đang đến gần.

Tên Hắc Y Nhân, với đôi mắt đỏ ngầu, nhìn nhóm Vân Nam vào vị trí chiến đấu, miệng hắn nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Hắn vẫn tỏ ra vô cùng thoải mái, như thể nắm chắc phần thắng trong tay, không hề bận tâm đến những đối thủ mới vừa xuất hiện.

"Ồ, lại thêm vài con mồi nữa sao?" Hắc Y Nhân cất giọng the thé, đầy vẻ chế giễu, giọng hắn như tiếng kim loại ma sát vào nhau. "Chà, nếu nói các ngươi đã tự tìm đến cái chết thì có vẻ hơi quá, nhưng xem ra, cái kết cục thì cũng chẳng khác gì nhau mấy. Sớm muộn gì, nơi đây cũng chỉ toàn thi thể."

Hắn liếc nhìn An Nam, đôi mắt lóe lên một tia tham lam: "Nhưng mà, giá như ngươi chịu đưa cho ta Vĩnh Dạ Chi Tâm, thì mọi chuyện đã không trở nên phức tạp như vậy. Các ngươi có thể rời khỏi đây một cách an toàn. Thật đáng tiếc, các ngươi đã chọn con đường tự diệt này rồi."

Khi nghe Hắc Y Nhân nhắc đến Vĩnh Dạ Chi Tâm, An Nam bất giác siết chặt nắm đấm, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. Hắn sợ rằng, bí mật về Vĩnh Dạ Chi Tâm đã bị quá nhiều người biết đến, và điều này có thể gây nguy hiểm. An Nam quyết định phải hành động, và phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này.

"Vĩnh Lâm, Vĩnh Nhi, ra tay!" An Nam lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt hắn ánh lên vẻ quyết đoán.

Vĩnh Lâm và Vĩnh Nhi, như nhận được tín hiệu, lao thẳng về phía Hắc Y Nhân. Vĩnh Lâm, với Thiết Băng Chùy, vung mạnh về phía trước, tạo ra một cơn gió xoáy mang theo hàn khí, với uy lực như muốn nghiền nát mọi thứ. Vĩnh Nhi, với Song Hàn Kiếm, lao đến như một bóng ma, tung ra những đòn tấn công liên tục, nhanh như chớp, mang theo ngọn lửa đen bao trùm khắp khu vực.

Mặc dù đang trong tình huống bị áp chế nguyên lực, chỉ giới hạn ở mức Nguyên Sĩ đỉnh phong, nhưng hai cận vệ của An Nam vẫn thi triển các kỹ năng của mình một cách điêu luyện, cho thấy sự thuần thục và kinh nghiệm chiến đấu dày dạn của những Đại Nguyên Sư, thậm chí là Nguyên Tông. Những đường kiếm, những cú đấm, và những chiêu thức ảo diệu, được sử dụng một cách linh hoạt, với một tốc độ chóng mặt khiến người xem phải kinh ngạc.

Hắc Y Nhân, đối mặt với đòn tấn công của hai cận vệ An Nam, nhếch mép cười khẩy. Hắn không hề né tránh, cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn siết chặt cây trượng đen, đập mạnh xuống đất. Một luồng hắc khí nồng đậm bùng phát ra, tạo thành một cơn địa chấn mạnh mẽ, khiến cho mặt đất rung chuyển. Sau đó, cây trượng biến thành một lưỡi hái sắc bén, một vũ khí tàn ác, đầy chết chóc. Hắn vung lưỡi hái, tạo ra một vòng xoáy hắc ám, chặn đứng mọi đòn tấn công của Vĩnh Lâm và Vĩnh Nhi.

Cùng lúc đó, từ khắp nơi trong Tử Vong Chi Cốc, những con dã thú cấp 1, cùng với những Ám Hóa Thú cấp 1 sơ kỳ và trung kỳ, bắt đầu xuất hiện, lao về phía nhóm người một cách điên cuồng. Tử khí bao trùm lấy chúng, đôi mắt chúng đỏ ngầu, chúng như những con quỷ đói khát, hung hãn và khát máu.

Nhóm Vân Nam và Hàn Thiên Vũ cũng không đứng yên nhìn.

“Mọi người cẩn thận, và cùng nhau chiến đấu!” Vân Nam hô lớn, rút Hắc Nanh, lao vào vòng chiến.

“Chết tiệt, chúng ta tự mình chiến đấu thôi,” Hàn Thiên Vũ nghiến răng ken két, triệu hồi Băng Phách Thần Điểu, thanh trường kiếm trên tay hắn cũng được bao phủ bởi lớp băng, rồi lao thẳng đến sinh vật dị dạng kia.

Hàn Thiên Vũ lao đến với tốc độ cực nhanh, sử dụng "Băng Vũ" bắn ra vô số lông vũ bằng băng sắc nhọn, xuyên thủng không gian, nhắm thẳng vào sinh vật dị dạng. Sinh vật dị dạng gào lên một tiếng đau đớn, nhưng nó vẫn tiếp tục tấn công, nó tung ra những móng vuốt sắc nhọn, và phun ra những luồng hắc khí độc hại.

Thanh Nhược sử dụng "Quang Ảnh Bộ," tạo ra hàng loạt ảo ảnh của mình, bao vây lấy sinh vật, sau đó liên tục sử dụng "Quang Vũ Trảm," tấn công bằng những nhát chém mang theo ánh sáng chói lòa. Thanh Ty thì tung "Hắc Diệm Triền" tạo ra những sợi roi hắc hỏa, trói buộc lấy sinh vật, khiến cho nó không thể di chuyển tự do. Cả hai hỗ trợ Hàn Thiên Vũ từ hai bên, tạo ra một thế tấn công mạnh mẽ.

Hắc Tam, với Thiết Tí Viên, sử dụng "Thiết Tí Trọng Quyền," đánh tan những con dã thú đang lao tới, bảo vệ những người đồng đội của mình. Hắc Tứ, với Ảnh Báo, di chuyển nhanh như cắt, tấn công bất ngờ, hạ gục những con Ám Hóa Thú đang có ý định tiếp cận nhóm Vân Nam. Hứa Minh Tuyết, sử dụng "Tuyết Liên Trận," tạo ra một vòng bảo vệ bằng hoa sen tuyết, ngăn chặn những con dã thú đang lao tới. Hà Trung, sử dụng "Bạch Hổ Tốc Biến" và "Hàn Băng Phách," lao lên tấn công, hạ gục những con dã thú hung hãn nhất.

Vân Nam, trong khi đó, sử dụng Hắc Ám Phân Thân, tạo ra những huyễn ảnh, phân tán sự chú ý của đám dã thú, rồi bản thân hắn di chuyển một cách nhanh chóng, sử dụng Hắc Nanh Trảm tiêu diệt kẻ địch một cách dứt khoát. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ kín thực lực của mình, không để lộ ra thực lực Nguyên Sĩ. Cùng lúc đó, hắn ra lệnh cho Huyết Ảnh Ma Nhện và Ảo Mị Vĩ Hồ, hai Ảnh Vệ của hắn, ẩn mình trong bóng tối, chờ cơ hội tấn công bất ngờ.

Trận chiến càng lúc càng trở nên hỗn loạn và khốc liệt. Tiếng nổ, tiếng gầm rú, tiếng la hét, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh kinh hoàng, như thể địa ngục đang mở ra. Sức mạnh của các Nguyên Giả và dã thú, va chạm vào nhau, tạo ra những luồng xung kích mạnh mẽ, khiến cho không gian xung quanh rung chuyển. Các xác chết ngày càng nhiều, máu nhuộm đỏ cả một vùng đất.

Sau một hồi chiến đấu, sức lực của các Nguyên Giả bắt đầu bị bào mòn. Dù cố gắng hết sức, họ vẫn không thể nào chiếm được ưu thế. Tên Hắc Y Nhân càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn, có vẻ như hắn đang hấp thụ hắc ám chi lực từ xung quanh.

An Nam, nhận thấy tình hình ngày càng trở nên bất lợi, quyết định tung ra chiêu cuối. Hắn bay lên cao, hai tay kết ấn, một luồng ánh sáng vàng kim từ cơ thể hắn tỏa ra, bao phủ lấy cả một vùng trời.

"Quang Minh Thủ Hộ!"

Một kết giới ánh sáng xuất hiện, bao bọc lấy tất cả mọi người, giúp họ chống lại những đòn tấn công từ phía Hắc Y Nhân và lũ dã thú. Tuy nhiên, kết giới này cũng có giới hạn, không thể duy trì được lâu.

Cảm nhận sự nguy cấp, Vân Nam quyết định ra tay, hắn sử dụng Hắc Ám Phân Thân, tạo ra ba huyễn ảnh giống hệt mình, cả ba đồng loạt thi triển Nanh Tịch Diệt, hàng ngàn nanh đen ghim thẳng về phía tên Hắc Y Nhân, uy lực của đòn tấn công này khiến hắn phải lui lại một bước. Nhưng đòn tấn công này cũng làm hao hụt gần như hết sức lực của hắn.

Hàn Thiên Vũ cũng không hề chậm trễ. Trong những lần giao chiến với sinh vật dị dạng, hắn cảm nhận được sự do dự và kháng cự từ bên trong sinh vật đó. Dường như, ý thức của Tử Hàn vẫn còn sót lại một chút, đang cố gắng chống lại sự điều khiển của Hắc Y Nhân. Với sự căm phẫn và kinh nghiệm có được từ những ngày qua tại Tử Vong Chi Cốc, toàn thân Hàn Thiên Vũ bộc phát một nguồn sức mạnh mới, khí tức của hắn tăng lên một cách chóng mặt. Hắn nhận ra, hắn đã đạt đến nửa bước Nguyên Sĩ, chỉ còn cách một bước chân mong manh, có thể đột phá bất cứ lúc nào.

Hắn tập trung toàn bộ nguyên lực, vận dụng Nguyên Linh Băng Phách Thần Điểu đến cực hạn, tung ra một chiêu thức mà hắn vừa mới sáng tạo ra trong trận chiến:

“Băng Huyết Phá Diệt!”

Hàn Thiên Vũ gầm lên, hai tay hắn bao phủ bởi hàn khí lạnh thấu xương. Những chiếc lông vũ băng từ Băng Phách Thần Điểu, bao phủ thanh trường kiếm của hắn, rồi hòa vào làm một, tạo ra một luồng hàn khí mạnh mẽ, bắn thẳng về phía sinh vật dị dạng.

Khung cảnh xung quanh như ngưng đọng lại, mọi âm thanh và chuyển động đều trở nên chậm lại. Sinh vật dị dạng, trúng phải đòn tấn công, gào lên một tiếng thảm thiết, rồi từ từ tan biến thành những mảnh vụn băng, không còn dấu vết. Sự tàn khốc của đòn đánh, khiến cho tất cả những người đang có mặt tại đó đều phải kinh ngạc, họ không thể tin vào mắt mình, trước một sức mạnh khủng khiếp như vậy. Ngay cả An Nam cũng khẽ nhíu mày, nhìn Hàn Thiên Vũ, trong ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên.

“Tiểu tử này thú vị thật.” An Nam thầm nghĩ, "Xem ra các lãnh địa khác cũng không thiếu những thiên kiêu trẻ tuổi."

(Kết thúc chương 24)

Bạn đang đọc truyện Hắc Ám Chi Chủ của tác giả Tiểu Hỏa Long. Tiếp theo là Chương 25: Hắc Ám Thức Tỉnh, Thiên Sinh Song Linh