Chương 23: Hắc Ám Chi Chủ

Chương 23. Tam Hùng Giao Chiến, Tử Vực Tàn Khốc

1,265 chữ
4.9 phút
10 đọc

Bối cảnh: Trung tâm Tử Vong Chi Cốc.

Khung cảnh bên trong Tử Vong Chi Cốc, vốn đã hoang tàn, âm u, giờ đây lại càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Bầu trời tối đen như mực, khí tức hắc ám nồng đậm bao phủ mọi thứ, khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Làn sương mù xám xịt dày đặc che khuất tầm nhìn, tạo nên một không gian quỷ dị, rùng rợn.

Vân Nam dẫn đầu nhóm của mình, di chuyển nhanh chóng về phía trung tâm Tử Vong Chi Cốc. Đường My, với Cực Hàn Liệt Viêm Thỏ ẩn mình bên trong lớp lông vũ sau lưng, liên tục sử dụng Tật Phong Bộ, tạo ra những cơn gió lốc xoáy, đẩy nhanh tốc độ của cả nhóm. Hắc Tam và Hắc Tứ, hai chiến binh dày dạn kinh nghiệm, tay siết chặt vũ khí, cảnh giác nhìn xung quanh, đề phòng bất trắc xảy ra. Hà Trung và Hứa Minh Tuyết, dù cảm thấy sợ hãi trước khung cảnh đáng sợ, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, bọc hậu và bọc cảnh cho cả nhóm.

Khi đến gần trung tâm, khung cảnh trước mắt khiến cho tất cả bọn họ đều kinh hãi. Một luồng khí tức hắc ám cực kỳ mạnh mẽ đang bao trùm cả một vùng không gian rộng lớn. Đâu đó giữa vùng xoáy năng lượng đó, một tên Hắc Y Nhân đang đứng, một tay cầm một cây trượng đen kỳ dị, ánh mắt hắn rực lên vẻ tàn ác và cuồng loạn. Xung quanh hắn, đất đá bị phá hủy, những cây cột đá lớn cũng bị đánh nát vụn. Bên cạnh tên Hắc Y Nhân, một sinh vật dị dạng, gớm ghiếc đang đứng đó.

Sinh vật này như được ghép lại từ nhiều phần cơ thể khác nhau, có vẻ như là từ cả con người và dã thú. Một cái đầu méo mó với một bên mắt bị lồi ra, hàm răng nhọn hoắt như răng của dã thú, và những đoạn xương gãy nhô ra khỏi lớp da thịt nhợt nhạt. Tay của nó thì có bên là tay người, có bên lại có móng vuốt của yêu thú, trên người nó cũng có những phần lông hoặc vảy. Tử khí hắc ám bao phủ lấy nó, khiến cho nó trở nên đáng sợ và kinh tởm. Nó phát ra một mùi tanh tưởi, hôi thối, khiến cho người ta phải nôn mửa.

Vân Nam trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt biến dạng của sinh vật dị dạng kia. Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ xộc đến. Hắn chợt nhận ra, một phần khuôn mặt của sinh vật gớm ghiếc đó, lại giống với khuôn mặt của tên cận vệ Hàn gia mà hắn đã giết, Tử Hàn.

“Không thể nào…!” Vân Nam thầm thì, trong lòng dấy lên một cảm giác ghê tởm.

Ngoài bọn họ ra, còn có hai thế lực khác đang giao chiến với tên Hắc Y Nhân: một nhóm gồm ba người, dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, mặc y phục màu lam nhạt, đang sử dụng các chiêu thức thiên về ánh sáng và hỏa diễm, và 2 người khác làm cận vệ. Và nhóm còn lại là Hàn Thiên Vũ, hắn ta đang nghiến răng, ánh mắt tràn đầy sự tức giận, một tay nắm chặt thanh trường kiếm, liên tục tấn công vào sinh vật dị dạng kia. Thanh Nhược và Thanh Ty cũng đang chiến đấu hết mình, hỗ trợ Hàn Thiên Vũ từ hai bên.

Vân Nam nhanh chóng đánh giá tình hình, nhận thấy tên Hắc Y Nhân và sinh vật gớm ghiếc kia đang chiếm ưu thế, trong khi Hàn Thiên Vũ và nhóm nam nhân kia đang dần đuối sức. Cả hai nhóm đều đã bị thương không ít, nhưng vẫn cố gắng cầm cự, chờ đợi một sự thay đổi.

“Chúng ta phải làm gì đó,” Vân Nam nói, ánh mắt hắn trở nên kiên định, “Chờ đợi không phải là cách.”

Đúng lúc này, nam nhân bí ẩn lên tiếng, giọng nói hắn trầm ấm, nhưng đầy uy lực: “Công tử, tại hạ tự xưng là An Nam, là người đến từ Lãnh Địa Hoàng Cực, mang theo hai cận vệ đến đây để tìm kiếm bảo vật. Tại hạ đang cùng Hàn Thiên Vũ công tử đối chiến với tên Hắc Y Nhân kia, hắn không những giết người đoạt bảo, chính hắn là kẻ gây ra sự nhiễu loạn không gian, khiến nơi đây trở thành ngục tù không lối thoát.”

An Nam nhìn vào mắt Vân Nam, nói tiếp: “Giờ chúng ta, có chung một kẻ thù, mong rằng nhóm của công tử đây có thể giúp một tay. Tên Hắc Y Nhân kia, quả thật không hề đơn giản.”

Vân Nam hơi ngạc nhiên khi nghe An Nam tự giới thiệu, và cũng có chút nghi ngờ. Hắn liếc nhìn qua Hàn Thiên Vũ, thấy hắn cũng đang nhìn mình, ánh mắt lộ rõ vẻ căm hờn.

“Hắc Vân Nam,” Hàn Thiên Vũ nghiến răng nói, giọng hắn đầy vẻ tức giận, nhưng lại có chút bất đắc dĩ, “Tuy chúng ta có xích mích trước đây, nhưng anh hùng phải biết thời thế. Tên Hắc Y Nhân kia dám giết chết Tử Hàn, cận vệ thân tín của ta, và còn làm nhục thân xác hắn, thù này ta nhất định phải báo!”

Nghe Hàn Thiên Vũ nói đến Tử Hàn, tên Hắc Y Nhân phá lên cười, giọng hắn đầy vẻ giễu cợt: “Ta đã nói rồi, lúc ta đến thì cái xác của tên này đã bị yêu thú đang ăn thịt rồi, ta không phải là người giết hắn, ta chỉ tận dụng để không phí một cái xác ngon lành như thế mà thôi, vậy mà ngươi lại không tin. Thật ngu ngốc.”

Vân Nam nghe vậy, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó tả. Hắn bối rối nhìn vào khuôn mặt gớm ghiếc của sinh vật dị dạng, rồi lại nhìn vào ánh mắt căm hờn của Hàn Thiên Vũ, trong lòng chợt thấy có chút khó xử.

"Thuật này, ta gọi nó là Câu Hồn Đoạt Phách," Tên Hắc Y Nhân cười nham hiểm nói, giọng hắn the thé và đầy vẻ tàn nhẫn.

Đường My lên tiếng, ánh mắt của nàng lộ rõ vẻ cảnh giác: “Vân Nam ca ca, tên Hàn Thiên Vũ tuy có chút háo sắc và tự cao, nhưng muội nghĩ hắn cũng không làm gì quá đáng. Chưa kể, chúng ta đang ở trong tình thế bắt buộc phải đối đầu với tên kia để có thể thoát ra ngoài. Hơn nữa, nếu tên nam nhân An Nam kia có lừa chúng ta, thì nhóm chúng ta vẫn có thể hợp tác với Hàn Thiên Vũ để đối phó.”

Nghe Đường My phân tích tỉ mỉ, mọi người trong nhóm cũng gật đầu đồng tình. Vân Nam hít sâu một hơi, quyết định:

“Được, chúng ta sẽ tham gia trận chiến này.”

Nói rồi, Vân Nam rút Hắc Nanh ra, một luồng khí tức hắc ám tỏa ra, khiến cho những tên dã thú còn sót lại không dám đến gần. Hắn cùng các đồng đội tiến lên phía trước, đứng cạnh Hàn Thiên Vũ và nhóm An Nam, sẵn sàng đối đầu với tên Hắc Y Nhân tàn ác kia.

(Kết thúc chương 23)

Bạn đang đọc truyện Hắc Ám Chi Chủ của tác giả Tiểu Hỏa Long. Tiếp theo là Chương 24: Tam Hùng Giao Chiến, Băng Phách Phá Diệt Thức Tỉnh