Bối cảnh: Bên trong Tử Vong Chi Cốc.
Bên trong sơn cốc, sau khi Cực Hàn Liệt Viêm Thỏ - Nguyên Linh mới của Đường My - phát ra một tiếng kêu đầy uy lực, tạo ra một làn sóng khí lạnh và nóng bao trùm lấy cả không gian, mọi người đều cảm thấy một sự phấn chấn và tràn đầy hy vọng. Đường My thì cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể, sức mạnh của nàng đã được tăng lên một cách đáng kể. Với Cực Hàn Liệt Viêm Thỏ, nàng đã tự tin hơn vào khả năng bảo vệ bản thân và những người xung quanh.
Vân Nam đưa mắt nhìn đồng đội của mình, ai nấy đều có một chút thay đổi, người thì rạng rỡ vì có sự tiến bộ mới, người thì vẫn còn mệt mỏi vì những vết thương nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. "Xem ra, chuyến đi Tử Vong Chi Cốc lần này không hề vô ích," Vân Nam thầm nghĩ. "Dù có rất nhiều nguy hiểm, nhưng ít nhất, chúng ta cũng đã tìm được thứ mà mình cần, đồng thời cũng đã mạnh mẽ hơn trước."
"Chúng ta nên đi thôi, mọi người," Vân Nam lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. "Tử Vong Chi Cốc này có quá nhiều thứ bất thường, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây trước khi có chuyện không hay xảy ra."
Cả nhóm gật đầu đồng tình, rồi cùng nhau rời khỏi sơn cốc. Đường My, Hắc Tam, Hắc Tứ, Hà Trung và Hứa Minh Tuyết đều đi theo Vân Nam, mang theo hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Cực Hàn Liệt Viêm Thỏ, giờ đây đã nhỏ lại, chui vào trong lớp lông vũ trên lưng Đường My, tạo thành một hình xăm kỳ lạ, vừa xinh đẹp, vừa mạnh mẽ.
Khi nhóm người di chuyển ra khỏi sơn cốc, một cảm giác bất an đột ngột ập đến với Vân Nam. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, và cảm thấy một sự thay đổi kỳ lạ trong không khí.
“Có gì đó không đúng.” Vân Nam lẩm bẩm.
Đường My, Hắc Tam, Hắc Tứ và những người còn lại dừng lại, cùng nhau quan sát. Mọi người kinh hãi nhận ra, bầu trời Tử Vong Chi Cốc, vốn đã xám xịt, nay lại trở nên tối đen như mực, một màn hắc ám bao phủ lấy mọi thứ, khí tức tà ác nồng đậm đến nghẹt thở.
“Đây… Đây là cái gì vậy?” Hứa Minh Tuyết run giọng hỏi, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi.
“Ta chưa từng thấy thứ gì đáng sợ như vậy,” Hà Trung nói, siết chặt nắm đấm, cố gắng trấn tĩnh.
“Cẩn thận, mọi người!” Hắc Tam cảnh giác nhìn xung quanh, tay đặt lên vũ khí, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Hắc Tứ cũng không kém cạnh, Ảnh Báo đã được triệu hồi ra, sẵn sàng cho những pha di chuyển và phản công bất ngờ.
Đường My, tay nắm chặt, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng nàng vẫn cố gắng trấn an mọi người: “Mọi người đừng sợ, chúng ta đứng gần nhau lại.”
Vân Nam nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, cảm nhận luồng khí tức hắc ám đang bao trùm lấy không gian. Cậu so sánh nó với Hắc Ám Chi Nguyên của mình, và nhận ra một điều đáng sợ: luồng hắc ám này, tuy mang cùng bản chất, nhưng lại tà mị, tàn bạo và có tính hủy diệt cao hơn gấp nhiều lần.
“Khí tức này…” Vân Nam lẩm bẩm, ánh mắt trở nên lạnh lùng, “Nó không giống như Hắc Ám Chi Lực mà ta vẫn thường cảm nhận. Nó mang theo một sự tà ác, dường như có một thế lực hắc ám mạnh mẽ đang can thiệp vào nơi này."
“Vân Nam ca ca, mau lên! Chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này!” Đường My lo lắng nói, giọng nàng có phần run rẩy khi cảm nhận sự bất thường và kinh khủng của khí tức hắc ám đang bao trùm. Nàng thúc giục mọi người nhanh chóng rời đi, ánh mắt lộ rõ vẻ bất an.
Cả nhóm không chần chừ, ngay lập tức tăng tốc, chạy hết sức về phía rìa Tử Vong Chi Cốc, nơi họ đã dịch chuyển đến. Trên đường đi, khung cảnh xung quanh càng trở nên đáng sợ hơn. Những xác chết của các nhóm dong binh, Nguyên Giả, người thì nằm la liệt trên mặt đất, máu me loang lổ, những bộ xương trắng hếu nằm rải rác khắp nơi, có lẽ của những người xấu số, những xác yêu thú chết không toàn thây, nhiều mảnh vụn, xác chết đang bốc lên những ngọn lửa đen kỳ dị, khiến cho không gian trở nên u ám, rùng rợn. Những dấu vết của các trận chiến ác liệt, những vết chém sâu hoắm, những vũng máu khô, những dấu chân vội vã, và cả những chiếc nhẫn trữ vật bị bỏ lại, tất cả đều cho thấy sự tàn khốc và nguy hiểm của nơi đây.
“Trời ơi, sao lại có nhiều người chết đến vậy!” Hứa Minh Tuyết thốt lên, che miệng lại, cố gắng không để nôn ra.
“Có vẻ như, ở đây đã xảy ra rất nhiều cuộc chiến,” Hà Trung nói, ánh mắt hắn trở nên nghiêm nghị, “Đây không phải là một nơi an toàn, chúng ta nên cẩn thận.”
Hắc Tam và Hắc Tứ cũng siết chặt vũ khí, đi sát vào nhau, cảnh giác nhìn xung quanh, đề phòng có bất trắc xảy ra.
Vân Nam cũng không hề lơ là, hắn vận dụng Hắc Ám Chi Nguyên, bao phủ lấy cơ thể, đồng thời sử dụng Hắc Ám Phân Thân để che giấu khí tức, đề phòng sự tấn công bất ngờ từ kẻ địch.
Cuối cùng, họ cũng đến được vị trí dịch chuyển ban đầu. Nhưng khung cảnh trước mắt khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ.
Không gian dịch chuyển, đáng lẽ phải là nơi có ánh sáng lấp lánh, vòng xoáy năng lượng, lại trở nên méo mó, dị dạng. Những luồng ánh sáng lộn xộn, đứt đoạn, những vòng xoáy năng lượng run rẩy như sắp nổ tung, như thể có một thế lực nào đó đang cố tình phá hỏng nó, biến nó thành một nhà tù không lối thoát.
“Chuyện… chuyện gì thế này?” Đường My hoảng hốt nói, ánh mắt nàng lộ rõ vẻ sợ hãi và bất lực.
“Có vẻ như… có ai đó đã tác động vào không gian dịch chuyển,” Hà Trung nói, giọng hắn run rẩy, “Chúng ta bị mắc kẹt rồi.”
Cả nhóm bối rối, không biết phải làm gì tiếp theo. Họ đứng im lặng, nhìn vào không gian dịch chuyển đang dần trở nên hỗn loạn hơn, tuyệt vọng và bất lực.
Đúng lúc này, từ phía trung tâm Tử Vong Chi Cốc, một âm thanh vang lên, một trận chiến khốc liệt đang diễn ra. Những tiếng nổ long trời lở đất, tiếng gầm rú của dã thú, tiếng thét của con người, và những luồng sóng xung kích của những đòn tấn công uy lực, tỏa ra đến tận vị trí của họ, rung chuyển cả không gian.
"Ai có thể tạo ra sức mạnh như vậy?" Hứa Minh Tuyết lắp bắp hỏi, ánh mắt nàng lộ rõ vẻ kinh hãi.
"Ở trong Tử Vong Chi Cốc, khi mà nguyên lực bị hạn chế, ai có thể đánh ra được những đòn tấn công kinh khủng đến vậy?" Hắc Tam nói, ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin.
Vân Nam nhìn về phía trung tâm Tử Vong Chi Cốc, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ, tà ác, và quen thuộc đang tỏa ra từ đó.
"Chúng ta không thể cứ ngồi chờ ở đây mãi," Vân Nam lên tiếng, giọng nói hắn vừa kiên định vừa có chút lạnh lùng, "Chờ đợi cũng không phải là cách. Chúng ta hãy cùng nhau tiến về phía trung tâm, xem thử chuyện gì đang xảy ra."
Mọi người im lặng một hồi, rồi đồng loạt gật đầu. Họ biết, không còn cách nào khác. Họ phải đối mặt với những nguy hiểm, dù cho nó có đáng sợ đến đâu đi chăng nữa.
Cả nhóm, với những lo lắng và bất an trong lòng, cùng nhau bước về phía trung tâm Tử Vong Chi Cốc, hướng về phía những âm thanh kỳ lạ và luồng khí tức hắc ám đang tỏa ra. Họ biết, một cơn bão tố đang đến gần, và họ phải sẵn sàng đối mặt với nó.
(Kết thúc chương 22)