Chương 7: Hạ Xuân Năm 18

Chương 7. Bữa ăn trưa

1,030 chữ
4 phút
103 đọc

"Mẹ à, chưa đi chợ hả?" Anh nói lớn

"Ừ, mẹ quên" Tiếng nói của mẹ anh từ đằng trước vọng vào

Anh nhìn chỗ trống trải ấy rồi thở dài, vậy tới chiều hôm nay anh mới ăn cơm được rồi, có lẽ nên bỏ bụng tí mì gói. Anh mở tủ ra và lấy một gói mì lẩu thái, còn có mỗi một gói loại này mới ghê chứ, lát anh dặn mẹ mua một thể vậy.

Bật bếp lên thì ba anh cũng vừa bước vào, ông ấy mới đi làm vườn vô, trên tay bưng một giỏ cam. Ông ấy nhìn sang anh và nói:

"Làm gì đấy?"

"Con nấu mì"

"Cơm đâu sao không ăn?"

"Mẹ chưa đi chợ sao có mà ăn"

Ông hơi nhăn mặt, có vẻ hơi khó tin với bất ngờ. Ông ấy nói lớn:

"Bà nó, chưa đi chợ à?"

"Ừ" Mẹ anh bước vào, cầm thau đồ đã hết nhẵn, tay lau mấy giọt mồ hôi do đứng dưới cái nắng chang chang của ngày hè tháng năm

Nắng miền Nam thì không gì bằng rồi, Sài Gòn đã gần ba mươi thế này, mẹ anh còn kể trước ở quê ngoại còn lên tới gần ba lăm độ, khiếp thật. Nắng muốn cháy da thế mà họ vẫn làm việc chăm chỉ, đúng là những người lao động vàng.

"Giờ nào rồi mà chưa đi chợ?" Ông đứng chống hai tay lại nhìn mẹ anh

"Bây giờ tôi đi này" Nghe rõ mồn một từng câu càu nhàu ấy của ba anh và lời âm thầm của anh thì bà ấy mặc áo khoác liền, mang đồ bảo hộ

"Không biết giờ này cá còn tươi, rau còn sạch hay không" Ba anh nói với vẻ hơi tức giận, có lẽ ông ấy cũng đói như anh

"Tôi biết rồi, nói mãi..." Bà ấy đi ra ngoài, đội nón bảo hiểm và leo lên xe gắn máy chạy đi

Sau khi mẹ anh đi thì ba anh lắc đầu, đi ra phía sau ngồi xuống uống trà. Anh cầm bịch mì trên tay mà có tí do dự, hay đợi mẹ mua về nhỉ?Dù sao nấu một lát cũng sẽ có đồ ăn mà.

Nhưng anh lại cự tuyệt ngay vì bây giờ bà ấy đi sẽ mất khoảng nửa tiếng tới một tiếng, nội từ đây tới chợ đã mười lăm phút. Anh bật nút ấm nước điện, cắt gói gia vị cho vào tô, anh mở xoạch tủ lạnh tìm bịch trứng gà với bịch hành. Sau đó thì một "bữa tiệc" nhỏ bắt đầu, nước đã sôi và anh chế nó ào ạt vào trong tô mì.

Anh lấy nắp nồi che miệng tô lại, từng làn khói nghi ngút bốc lên đọng lại trên mặt nắp, anh lấy miếng giẻ lau bưng hai bên thành để đỡ nóng.

Đặt tô mì xuống bàn, anh mở nắp ra thì từng làn khói đua nhau ào ra, những cọng mì đã chín và anh khuấy nhẹ hỗn hợp. Mẹ anh thì không thích anh bỏ trứng vào trong tô trước bởi vì khi nấu xong trứng sẽ còn sống, ăn sẽ đau bụng.

Nhưng anh lại thích như vậy, nên nay anh mới lén làm thế. Mở điện thoại lên thì những tin nhắn ồ ạt dồn dập tới, trong đó chắc đứng đầu là con nhỏ Mai. Nó spam trên máy của anh. Anh lườm, nhỏ đấy làm gì mà thả một đống nhãn dán thế này?Lướt từng khung hình thì anh thấy dòng tin nhắn: "Mày ơi, nhỏ Lan Anh rủ chiều đi ăn, đi không?"

Tất nhiên anh trả lời có rồi, được đi ăn sao không đi được?Anh tò mò hỏi thêm:"Đi ăn gì đó mày?"

Cô nhắn lại một cách nhanh chóng:"Nó nói đi càn quét quận một"

Trong đầu anh gợi những suy nghĩ thích thú, anh dùng đũa quấn những sợi mì lại thành một cụm và cho vào miệng nhưng trong đầu anh lại nghĩ tới những thức ăn vặt kia.

Đầu anh lại nảy ra chữ, vậy thì đi không hay là bao ăn nhỉ?Anh nhắn lại với cô như thế.

Coi trả lời lại, bảo là được bao, nhỏ nói nay ba mẹ cho xả đã đời nên cho hẳn một triệu đi ăn uống, bảo là bao cho tụi nhỏ Mai nên chắc là có anh trong đấy.

Anh an tâm rồi, vậy là ăn chùa không tính phí. Anh "ok" ngay lập tức và tiếp tục ăn tô mì đấy. Tự nhiên tô mì ấy chỉ còn là dĩ vãng và thứ anh muốn được thưởng thức là những món ăn vặt kia.

Và lúc ấy ba anh lại quay ra đường ngó xem mẹ về chưa dưới cái nắng gắt ở Sài Gòn, hè nó lên trên dưới ba mươi lăm độ, nóng khiếp. Một lát sau thì mẹ cũng về, vác chiếc xe gắn máy với những bọc ni lông đựng rau củ với thịt.

Ba anh cầm lấy phụ mẹ mấy túi đem vào trong nhà, ngó qua bát mì đã hết sạch của anh sau đó chỉ lẳng lặng quay đi và đặt những túi đồ ăn lên trên bếp.

Mẹ anh bước vào nhà, mồ hôi nhễ nhại do cái trưa nắng hè oi ả, bà nhìn tô mì hỏi anh:

"Ăn mì lâu chưa?"

"Lâu rồi mẹ"

"Ừm" Bà ấy trả lời có như vậy sau đó đi tới chỗ gian bếp

Ba anh nói"Đi lặt rau đi, không trưa nay ăn cơm là tới xế chiều", sau đó đưa bịch rau muống còn cột thun với những mẩu đất nhỏ trong đấy

Anh đem bỏ nó vào một cái rổ màu xanh dương, tháo cọng thun ra, vặn vòi nước. Anh đảo bó rau dưới dòng nước để cho đất ra hết, sau đấy lặt bỏ vào thau kế bên.

Ba với mẹ thì đang chuẩn bị đồ ăn, chắc có lẽ nay ba đói quá mà tự động phụ mẹ đến bất ngờ, thường ngày ba anh không như thế, hôm nay chắc trời mưa to.

Bạn đang đọc truyện Hạ Xuân Năm 18 của tác giả Touru. Tiếp theo là Chương 8: Bất ngờ?