Sau một hồi thì cô chọn một cái áo phông cỡ trăm năm mươi ngàn và thằng Tuấn thì chọn cái quần đen kaki cỡ hai trăm.
"Mày không mua áo ấm hả?Lạnh lắm đấy" Nó nhìn cô với chỉ chiếc áo phông màu hồng nhạt trên tay
Đúng là chiếc áo này nên mặc vào mùa hè, mùa đông sẽ rất là lạnh. Cô lắc đầu và nhìn xuống cái áo và nói:
"Tao thấy giá tiền này là rẻ rồi, có gì tao mặc thêm áo vào, với tiền mày sao tao dám mua nhiều"
Cô nói câu ấy khiến anh nghẹn lại, mọi hôm nói chuyện cười vui thế thôi chứ cô thật sự khá là biết dè dặng trong việc cư xử, và có lẽ cô ấy cũng ham muốn nhưng hoàn cảnh của cô ấy, không cho phép, cô nói vậy làm anh ngại quá, không biết có nên nhường cái quần này lại cho cô hay không nữa.
"Tao đem tính tiền nhé?" Cô cười khì
"Ừ..." Anh nhìn cô bước tới quầy tính tiền, mặt có vẻ hơi buồn
Chiều hôm ấy về, lúc đưa cô tới sân nhà thì anh lén nán lại đó một tí xem cô làm gì tiếp theo. Cô vào chào mẹ, và mẹ cô tra xét tại sao về trễ, cô ấy nói là đi mua đồ với anh thì bà ấy cũng gật đầu.
Anh có hơi thắc mắc, trước đến giờ anh chưa bao giờ thấy chú. Lần cuối hình như là chú đang mặc quân phục và ôm lấy cô ấy. Anh nhớ rõ khúc ấy mà, khi đó cô chỉ năm tuổi thôi, sau đó chú ấy đi và không nghe cô nhắc đến nữa, giống như mỗi lần nhắc hay cô định nói thì cô lại lặng im.
Cô luôn nín tịt và chẳng tiết lộ thông tin nào trong mấy năm qua, lẫn thằng bạn thân cô yêu quý nhất cũng không. Anh nhìn thấy cô đang cầm lấy một khung ảnh, không nhìn rõ nhưng nó khá nhỏ, tay cô cầm một bên là cây chổi, bên kia thì cầm nó.
Nhìn cô im thin thít quét nhà mà anh cảm thấy có gì đó chạnh lòng. Cô ấy hình như không có nhiều đồ, khác với các bạn nữ cùng lớp thì cô thường có nhiều đồ mặc lại bấy nhiêu lần, cùng lắm cũ quá thì đem cho đi mà thôi. Những đồ mới thì một năm chắc chỉ có tận năm đơn.
Anh cũng muốn chia cho cô một ít lắm nhưng cô bảo bản thân mốt có tiền rồi sẽ tự đi mua, cô không cần nó. Anh không rõ cảm giác đó là áy náy hay là... một sự thiếu thốn gì đó anh dành chưa đủ cho cô.
Được một lúc lâu thì anh rời đi và đi về nhà, gạc tó xuống, bước vào nhà thì ba mẹ mỗi người một việc làm, thấy anh họ hỏi vài câu thường ngày như "Con đi đâu vậy?", "Con mới làm gì đấy?"
Anh trả lời vẩn vơ rồi đi lên trên phòng và nằm cái uỵch lên trên giường, chiếc giường êm ấm khiến anh ngủ một giấc.
"Tuấn!Tuấn!"
Tiếng của mẹ vọng vào kèm theo tiếng gõ cửa ầm ầm khiến anh bật dậy, lờ mờ nhìn thì trời có vẻ đã sụp tối và xung quanh phòng anh thiếu ánh đèn nên nó tối thui.
"Mày có nghe không?!" Mẹ anh gằng giọng
"Con biết rồi!" Anh càu nhàu, anh còn muốn ngủ thêm cơ mà sao mẹ lại cản đi giờ giấc thế, anh tụt xuống giường, uể oải bước đến cửa phòng và mở cửa
Mẹ anh đứng đó, mới mở ra nhìn anh dáo dác từ trên xuống dưới rồi nói:
"Mới ngủ dậy hả?"
"Dạ"
"Nhỏ Mai kêu gì kia kìa, nhỏ đợi nãy giờ trước cổng đó"
Anh chợt giật mình, Mai sao?Cô ấy tới tìm anh bây giờ có việc gì?Anh bước ra khỏi phòng, đi ra bên ngoài nhà, cô đang đứng trước cửa, giọng có vẻ khá hào hức, cô nói:
"Mày ơi, ba tao được cấp thăng chức sĩ quan rồi này!"
Anh nhìn vào tờ giấy rồi cười cười"Chúc mừng mày nhé"
"Giọng ngái ngủ vậy mày"
"Tao mới dậy"
"Á à..." Cô lườm, hai cặp chân mày nhướng lên
Anh bực bội nhìn chằm chằm khuôn mặt thấy ghét ấy của cô và nói"Quýnh mày giờ, bớt để mặt đó đi"
"Đùa tí làm gì căng bạn!" Cô quánh nhẹ anh một cái vào tay
"Rồi mày còn gì để nói nữa không?"
Cô đứng đắn đo một hồi thì lấy hai quả dưa hấu đưa cho anh, cô nói"Mẹ tao nói cho nhà mày hai quả dưa"
Anh nhìn xuống hai quả dưa nặng trĩu mình đang cầm, rồi bảo"Nhà mày trồng hay ba mày mua đó?"
"Ba tao mua đó mày, lúc có một bác ngư dân đi ngang qua biếu cho"
"Ừ, vậy tao mang vào nha"
"Ừm, bai mày nha" Cô chạy lạch bạch về nhà, khi định vào cửa cô quay sang nói một câu"Nhớ mai đi mua trà sữa nha mày!"
Anh nhìn cô đăm đăm tới lúc cô đi vào nhà, trong lòng anh nghĩ thầm"Không lẽ nhỏ này lại muốn bào tiền mình theo cách này ta?"
Anh lắc đầu, mệt mỏi, sau đó đi vào trong nhà và đặt hai trái dưa lên trên bàn, mẹ anh đi ngang qua hỏi:
"Dưa hấu ai cho đấy?"
"Nhỏ Mai đó mẹ"
"Ừm" Nói rồi mẹ anh lại rời đi với thau đồ ướt chất đống, anh lẳng lặng nhìn mẹ bưng thau đồ ấy đi rồi vội quay đi xuống bếp và đặt hai quả dưa hấu lên.
Hình như nay mẹ anh chưa đi chợ thì phải, sáng giờ mẹ bận bịu quá nhỉ?Anh nhìn cái gian bếp trống trơn, thường thì vào giờ này đã có mấy túi rau củ với thịt rồi, nay chắc mẹ quên.