Chương 1 : Ngày thường
"Tuấn!" Một đứa con gái với mái tóc xù xì còn chưa được chải chuốc gọn gàng, trên tay thì đang cầm cây bàn chải đánh răng, đứng ở trong nhà hô lớn ra bên ngoài
"Mày làm gì giờ này mới xong?" Chiếc xe "rít" lại trước cổng nhà màu nâu sẫm đã cũ kĩ, cậu nhìn vào cái con người lười biếng ở trong nhà bây giờ mới dậy
"Tao hôm qua cày phim!" Cô nói với vẻ mặt uể oải, hai con mắt y của cô mệt mỏi muốn xụp xuống ngay lập tức
"Để tao chỉnh đồ cho, mệt ghê" Cậu nắm lấy hai vai cô rồi chỉnh cái cà vạt cho ngay ngắn lại, thở dài rồi nói"Coi phim gì mà như vầy?"
"Phim Hàn~"
"Mày chỉ có phim Hàn ướt át đó thôi à?" Cậu liếc nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ
"Tao còn coi Trung, Nhật, Thái bla bla bla" Cô giơ ngón tay lên đếm lăm la cũng cỡ sáu bảy nước
"Coi lắm!Tao không rảnh để coi ba cái đó"
Cô xịu mặt leo lên chiếc xe đạp của cậu, phồng hai má. Cậu nhìn ra sau và kéo hai tay cô lên trước, vòng qua eo của cậu.
"Gì đấy mày?" Cô ngước lên, khuôn mặt còn buồn ngủ
"Tao sợ mày rớt xuống đường rồi biết đâu nhặt mày"
Cô cười"Tao chết tao về ám mày tội không chở tao đàng hoàng nhé!"
"Không, tao sẽ dùng kinh khẩn phật"
"Ừ... vậy đi" Cô dụi dụi vào áo cậu, như muốn ngủ thiếp đi
Cậu giơ chân lên và đạp chiếc bàn đạp, xe đạp lạch cạch chạy đi. Không hiểu cái con nhỏ này ăn gì mà nặng khiếp, đạp muốn gãy giò!Cậu nghĩ vậy rồi ráng gượng đạp đến chỗ đèn đỏ.
Còn ba mươi mấy giây lận, lâu lắm. Cậu nhìn xung quanh thì thấy có tiệm đồ hình như mới mọc, bán quần áo và cái cậu chú ý là tông hồng xanh ngọc của tiệm với hai chậu hoa hướng dương trước cửa tiệm.
Cậu kéo tay đứa bạn đang nằm gục trên người dậy"Ê mày.. ê mày!"
Cô lim dim mở mắt dậy, còn uể oải"Gì mày?" chưa kịp thấy gì thì mấy tiếng còi đằng sau inh ỏi khiến cô nhức đầu"Chạy đi mày, đèn xanh rồi!"
Cậu nghe rồi ừ ừ vài tiếng rồi vội đạp đi.
Ban nãy chưa nói với nhỏ về tiệm đồ đó, có hơi tiếc nuối. Chắc chắn con nhỏ đó sẽ mê tiệm đó cho mà xem, lúc đó lại tốn cơm tốn gạo. Cậu định mở lời nói với cô thì lại bị nghẹn lại, giữa tâm trí cậu đang kẹt giữa nói hay không nói. Nếu nói thì cô sẽ quậy banh cái shop đó cho xem, mua đủ thứ về lại bị cô Nga chửi cho trận mà nếu không nói cậu lại ứa gan.
Cậu siết tay nắm lại, chẳng lẽ bây giờ mày nên im cho qua chuyện sao?Mày muốn nói cơ mà!Vừa định nói cho cô biết thì cậu nhận ra đã tới cổng trường, cậu thở dài rồi nói với người phía sau đang ngủ say
"Mày ơi, dậy!"
Cô ngồi dậy dụi mắt, trên miệng còn dính nước miếng"Tới rồi hả mày?"
"Ừ" Cậu nói rồi nhìn vào cái áo của mình, một vũng nước bọt... "Mày làm hỏng áo tao rồi..."
"Xời, lát nó khô chứ gì!" Cô leo xuống xe, rồi ngáp dài
"Mày hay quá ha.." Cậu nhẫn nhịn dắt chiếc xe vào trong nhà để xe
"Tao nay học thể dục nên đi trước nhé, bái bai~"
"Ơ, nhỏ này!"
Cậu lắc đầu, rồi mới nhớ chưa nói với nó vụ tiệm đồ mới mở
"Chết mẹ.. quên nữa rồi..."
[...]
Hôm nay tiết đầu là thể dục nên cô tha hồ đến trễ một tí, ban nãy tính ra bảy giờ ba mươi mới đến mà bảy giờ hai mươi học... Hah, bỏ đi.
Cô chạy đến sân tập thì không thấy thầy đâu cả, mấy đứa cùng lớp đâu mất tiêu còn có nhỏ Lan Anh với thằng Minh.
"Ê!Thầy đâu rồi tụi bây?"
"Thầy á?Nãy ổng mang nhỏ Mỹ Kiều đi vào bệnh viện rồi" Lan Anh nói
"Nhỏ bị sao đi cấp cứu thế?"
"Ngất á mày, mà tao thấy hình như có bọn chọc cho nó ngất" Minh nói với cô rồi lắc đầu
"Mẹ!Lại là bọn Tuấn Anh chứ gì?!" Cô tức tối, nắm chặt lấy lấy lòng bàn tay"Tao mà có ở đó bọn nó chết hết!"
Hai người kia liếc sang rồi đồng thanh nói"Mày đánh nổi không?"
Cô ủ rụ, xịu cánh tay xuống"Không..."
Lan Anh đặt tay lên vai cô"Không sao mày, với vai trò lớp trưởng tao sẽ report bọn nó"
"Mày ảo game à con kia" Minh nhìn rồi nói
Đó giờ cậu ta cục súc vãi lờ nhưng mà là kiểu kiềm nén còn con Lan Anh thì... bỏ đi, nhìn mặt nó thèm đấm quá.
"Tao không hiểu sao mày tỉnh vãi nồi luôn á Lan Anh"
Nhỏ hất tóc một cái rồi nói"Tao có lo chứ, tao lo kêu bọn kia đi lên hiệu trưởng này.. rồi bọn trong lớp đi theo hóng drama"
"Rồi sao hai đứa bây ở đây?"
"Nhỏ Lan Anh bảo tao đứng đây hóng cho yên tĩnh"
Vãi nồi mày Lan Anh...
"Đừng nhìn tao thế"
Ai tin một con nhỏ lớp trưởng chăm ngoan hiền thục lại là cái đứa như vầy chứ, Lan Anh ơi là Lan Anh.. chơi với mày riết tao không hiểu nỗi mày luôn ấy.
"Mà ở đây cũng thấy được ở phòng hiệu trưởng ha..."
"Kế bên mà mày, với giọng bà hiệu trưởng nói một cái âm thanh nó vọng tới tận nhà hát"
"Bả không phải cái loa.. con điên này"
Minh đi lại cái ghế đá gần đó và bắt chéo chân ngồi thong thả"Hóng drama đi tụi mày, tao có sin-gum này"
Hai người đi lại ngồi hai bên, lấy hai miếng kẹo cao su bỏ vào miệng. Tiếng của cô hiệu trưởng từ phòng mà vọng tới đây lanh lảnh, như cái loa phát thanh của huyện.
"Ê tụi bây.. bả gắn mic trong cổ họng hả?" Cô đổ mồ hôi hột
"Bả là loa phát thanh chạy bằng cơm của trường đó" Thằng Minh nhìn trông sang lắm, phân tích các kiểu
"Tao thấy... tình hình này ăn bảng kiểm điểm chắc!"
"Không lẽ lại không?" Hai đứa nhìn qua nói
Nhỏ Lan Anh cúi người xuống, che che mặt lại"Rồi rồi, tao biết rồi.. đừng nhìn thế tao quê"
Thế là cả bọn hóng một hồi thì tụi bên trong cũng giải tán, ba đứa còn thấy cô hiệu trưởng xua xua bọn kia về nữa cơ.