Chương 2: Gương Mặt Mới

Chương 2. Chương 2: Hy vọng mù quáng

1,036 chữ
4 phút
64 đọc
3 thích

Trước kia, cuộc sống của Esther đã khó khăn, giờ nay lại càng khó thở hơn. Trên trường thì bị bắt nạt, ở nhà thì phải chịu đựng sự kiểm soát của bố mẹ, tất cả khiến cô ngợp thở, cảm giác như chìm vào biển sâu, không một ai giúp đỡ....

Nhưng trời ko triệt đường sống của ai. Như mọi ngày Esther lại bị bị lũ bắt nạt chặn đường, cô vẫn có vẻ sợ hãi trước July.

- "Hôm nay tao không vui và mày phải có vai trò giúp tao trút giận!" July nói khi túm lấy tóc của Esther, khi vừa định cho Esther một nắm đấm thì..

- "Dừng lại!" một giọng nói quen thuộc vang lên. Thì ra đó là cô Sassha.

Sassha là một giáo viên ở trường, cô Sassha được biết là một người tốt bụng ở trường, cô rất quan tâm học sinh của mình, cô cũng đã từng giúp đỡ Esther vài lần trong học tập.

Khi nhận ra đó là cô giáo, July và hai người còn lại liền chạy đi mất hút. Cô Sassha lại gần, đỡ lấy Esther vẫn còn rung sợ.

- "Em có sao không?" cô nhẹ nhàng hỏi.

- "D-dạ không..." giọng nói của Esther vẫn còn chút rung sợ.

- "Nào! kể cho cô nghe, cô sẽ giúp em, đừng trốn tránh nữa!"

Sau một lúc trấn an, cuối cùng Esther cũng kể ra mọi chuyện, về việc cô đã bị bắt nạt thế nào, cô đã bị bố mẹ chèn ép ra sao, những cảm xúc mà cô đã phải cô đơn trái qua trong đêm. Nghe được những lời nói từ xâu thẳm trong cô, Sassha cảm thấy xót thương cho một cô gái nhỏ chỉ mới vỏn vẹn 15 tuổi, đã phải trãi qua những điều này.

- "Em là một cô gái dũng cảm, ít ra em vẫn cố gắng chịu đựng những thứ này. Nhưng sao em không chống lại họ? Em vẫn có thể nói với những người khác mà"

- "Em không nghĩ mọi người sẽ tin tưởng em..."

Lời nói của Esther lại làm Sassha đau lòng hơn. Những ngày tiếp theo, ngày nào Esther cũng tâm sự với người ạn duy nhất, cũng là bác sĩ tâm lý của cô, cô cảm thấy thoải mái hơn. Cô như với được một bàn tay ngay khi đang chìm xuống biển xâu. Bọn bắt nạt cũng không còn nhắm vào Esther nữa. Cô Sassha cũng đã dành thời gian ra để trao đổi với phụ huynh của Esther.

Giờ cuộc sống của cô đã được tốt hơn. Tuy đó không phải là điều cao sang như một tiểu thư đại cát, nhưng đối với cô đây khoảng thời gian đẹp nhất mà cô từng trãi qua. Hiện tại cô không còn phải chịu sự kiểm soát của bố mẹ, không còn phải chịu đựng những hành vi bắt nạt ở trường.

Sáng nay, khi ở hành lang trường, cô va phải một bạn nam, Dáng người cao,trong khá điển trai tóc vàng nhạt với đôi mắt xanh dương.

- "X-xin lỗi cậu..." Esther lắp bắp, cuối mặt và nhanh chóng rời đi, bối rối vì đây là một trong những lần ít ỏi cô tiếp xúc với người khác.

- "Ờ-ơ..." Cậu bạn ấy dường như đang cố nói điều gì đó, nhưng Esther đã đi mất, cậu nhặt chiếc bút bi mà Esther đã vô tình làm rớt. Nhìn về phía mà cô đã rời đi...Không biết cậu ấy đã nghĩ gì.

*Ngày hôm sau*

Như lời khuyên của Sassha, Esther quyết định sẽ kết thêm nhiều bạn mới, cô đi dạo trong khu viên trường, cô đã nhìn thấy một người đang ngồi một mình trên ghế. Trông người đó quen lắm...đó là...Sibun? Esther không có ý định sẽ bắt chuyện với người đó, cũng phải, ai lại muốn nói chuyện với người đã từng bắt nạt mình? Ngay khi cô định rời đi thì...

-"Này!" Sibun nói...

Esther khựng lại vài giây...

- "C-có chuyện gì sao?"

- "Cậu có thể tâm sự với tôi vài điều được không?" Sibun nói.

- "Ừm...được" Cô ngập ngừng nhưng vẫn đồng ý, cô ngồi kế bên Sibun...

- "Cậu muốn nói gì...?" Esther hỏi

- "Có phải cậu cảm thấy kì lạ khi tôi nói muốn tâm sự với cậu không?" Sibun vẫn bình tĩnh nói

- "Đúng...Nhưng tại sao?" Esther bất ngờ, đúng thật là cô cảm thấy rất kì lạ.

Sibun cười khầy rồi nói. Cô luôn toát ra một vẻ gì đó khá bí ẩn...

- "Cũng chẳng có gì đâu, tôi chỉ muốn tâm sự với một ai đó thôi, cứ thả lỏng đi!"

- "Vậy cậu muốn nói gì?" Esther trả lời.

- "Cậu rất ghét July đúng không? nói đúng hơn là...ghét cả tôi và Yurita, đúng chứ?"

- "Đúng...Nhưng tại sao cậu lại nói với tôi việc này?" Esther tò mò hỏi.

- "Tôi chỉ muốn tìm sự đồng cảm thôi. Thật ra tôi cũng giống cô..." Sibun nói tiếp.

- "C-cậu cũng ghét July? Nhưng cậu chẳng phải là bạn của cậu ấy sao? Tại sao cậu lại..." Esther ngạc nhiên hỏi.

Không để Esther nói hết câu.

- "Cậu có vẻ ngạc nhiên nhỉ? Đúng tôi chơi chung nhóm với cậu ấy. Nhưng tính cách cậu ấy quá kiêu ngạo, cậu ấy chỉ thích ra lệch cho người khác, cậu ấy cứ làm như mình là công chúa không bằng!" Sibun khó chịu nói.

- "Vậy tại sao cậu vẫn chơi chung với cậu ấy?" Esther lại thắc mắc.

- "Có những việc cậu không nên tìm hiểu xâu đâu!" Sibun rời đi, bỏ lại Esther vẫn ngồi đó ngẩn ngơ.

*Buổi tối, ở nhà*

Esther vẫn nằm cuộn tròn trên giường, bây giờ đã là 10h đêm nhưng cô vẫn không ngủ được, cô cứ suy nghĩ về những việc hôm nay. Cuộc sống cô đã tốt lên, cô được tâm sự với một người bạn, cô đã ít rụt rè hơn, cô nghĩ mình đã tìm được một thứ được gọi là điểm tựa tinh thần, những thứ mà cô cho nó là hy vọng sống của mình...Và cứ thế cô nghĩ đủ chuyện rồi lại thiếp đi từ lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện Gương Mặt Mới của tác giả Mieđzai. Tiếp theo là Chương 3: Chương 3: Vụ hợp tác ngầm