Câu chuyện tình này được mở đầu vào một buổi trưa nắng nhẹ của ngày Chủ Nhật, Ame cùng với một người bạn nữ khá là thân với cô tên là Kine đi dạo chơi ở khu vực Phú Mỹ Hưng quận 7.
Lý do là bên gần cầu Ánh Sao có rất nhiều cây xanh khiến cho bầu không khí trong lành và dễ chịu vô cùng, cô thì thích việc lê bước chân tham quan rồi ngồi nghỉ trên những bãi cỏ ở nơi này. Nói về tính tình thì Ame khá là tinh nghịch, quậy phá như bọn con trai, cô thường tìm những cây không cao lắm rồi leo lên đó mà ngồi.
Trong lúc vui cười trên đấy cùng với Kine, cô nàng Ame lại muốn leo lên cành cây cao đối diện nên đã di chuyển lên đó. Nhưng không may trượt chân và té từ trên cây xuống thẳng mặt đất. Cô từ từ ngồi dậy " Ui da, ê mình quá? Mà cũng may là chỉ trầy xước nhẹ chứ chưa chết? ".
Ame cười khì với sự hậu đậu của mình thì bỗng nhiên bị nắm lấy tay kéo mạnh dậy bởi cặp chị em sinh đôi trước mặt, họ nạt nộ " Cái con nhỏ này, mày định ngồi trên người anh ấy tới bao giờ hả? ".
Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Ame cũng nhìn theo hướng chỉ tay của hai cô gái, ở phía mặt đất mà cô té khi nãy có một chàng trai với mái tóc màu xanh dương đang nằm, cậu ta nhăn mặt ngồi dậy " Cái gì vậy trời? Đau chết đi được ".
Người con trai tỏ vẻ bực bội vì ê ẩm khắp mình mẩy, cậu ta trừng mắt nhìn thẳng phía Ame, khiến cho cô phải rùng mình sợ hãi. Lúc này Kine leo từ trên cây xuống, đến gần nắm lấy tay Ame " Bà không sao chứ? Ai biểu tự nhiên lại leo lên nữa làm gì, té trúng người ta rồi kìa, bà mau xin lỗi họ đi chứ ".
Ame trở nên im lặng vì cái nhìn đáng sợ khi nãy, cặp song sinh đến bên đỡ lấy người con trai kia đứng lên " Anh có sao không vậy, Lesel? ".
Cái cậu tên Lesel ấy liền đi đến gần Ame " Ê, con gái con lứa kiểu gì mà leo trèo như khỉ vậy hả? Rồi giờ té trúng lên người của tôi mà một lời xin lỗi cũng không có là sao? Bộ gia đình cô không ai dạy cô biết phép lịch sự là gì à? ".
Nghe cậu ta nói thế nên cô cũng cúi người nói khẽ " Tôi xin lỗi ".
Lesel đưa tay nâng cằm Ame lên " Này, cô xin lỗi kiểu đó đó hả? Nói nhí nhí trong miệng thì ai mà nghe cho được? ".
Cô hất mặt ra khỏi tay cậu " Anh khó khăn quá rồi đấy, cho tôi xin lỗi vì sự cố khi nãy. Mong rằng lần này anh không bị lãng tai ".
Kine nắm lấy tay cô lay lay " Thôi đi bà ".
" Nhưng mà..." - Ame cũng bắt đầu trở nên bực bội.
Hai cô gái đứng kế bên Lesel cũng can ngăn và kéo cậu lùi ra xa " Thôi bỏ qua đi anh Lesel, cãi nhau với đứa không có giáo dục chỉ tốn hơi tốn sức thôi. Mà tụi em khuyên anh nên tránh xa nó ra đi, anh nhìn kỹ thân người của nó mà xem, tay với chân toàn nổi những đóm ghẻ với thẹo, trông thật gớm ghiếc ".
Lesel nhếch mép đưa mắt soi mói Ame " Nhìn đúng là ghê thật, thôi thì coi như tôi bỏ qua cho cô đấy, chúng ta đi thôi Sara, Gami ".
Cậu với cặp chị em sinh đôi bỏ đi với nụ cười mỉa mai, Ame đứng run rẩy muốn ứa cả nước mắt, cô tức giận ( Gì chứ? Cơ thể tôi như vậy là do tôi muốn sao? Tự nhiên lại chê bai cười nhạo rồi còn nói tôi không có giáo dục nữa ).
Do không kiềm được cơn giận trong người nên Ame đã nhặt viên đá kích cỡ vừa tay mình, ném thẳng vào sau đầu của Lesel, gương mặt hầm hầm quay lại nhìn " Cô...cô dám ném đá lên đầu tôi sao? ".
Đến khi Ame nhận thức được việc mình đã làm thì muộn rồi, cô lùi lại rồi kéo tay Kine chạy khỏi đó nhanh chóng. Lúc này Lesel cầm điện thoại gọi đi " Tôi đang ở cầu Ánh Sao, mau lấy xe đến rước tôi, đi cả hai chiếc đến đây ".