Chương 109: Gửi Gắm Tâm Tư

Chương 109. Phía cầu thang

885 chữ
3.5 phút
205 đọc
1 thích

Ame theo bước chân của nữ nhân viên đi lên phía tầng trên của nhà hàng, đang đi lên cầu thang thì lòng cô cảm thấy có gì đó bất an nên khựng lại hỏi " Sao chúng ta phải lên trên đó chứ? ".

" Do dưới sảnh lớn diễn ra buổi tiệc nên mọi vật dụng được di dời lên phía trên đấy thưa cô " - Cô ta mỉm cười.

Nhìn cử chỉ có vẻ gượng gạo của nữ nhân viên càng khiến Ame nghi ngờ hơn, cô xoay người bước xuống " Tôi chỉ theo cô để tránh việc cô bị quản lý la mắng thôi, giờ thì tôi trở về chỗ của mình đây ".

Tiếng bước chân của guốc tiến đến gần và một giọng nói quen thuộc vang lên " Bọn tao định đưa mày lên trên để tiếp đãi cho mày một trận đòn, không ngờ rằng mày cũng nhạy bén đấy. Mà nếu mày muốn rời khỏi được khu vực này thì xin mời bước xuống đây ".

Chị em song sinh Sara với Gami đứng ở bậc dưới chặn lối đi xuống, thấy họ nên Ame thụt lùi chân về sau nhưng lại bị nữ nhân viên phía trên giữ chặt cánh tay, cô vùng vẫy " Mấy người muốn làm gì? Tôi sẽ la lên đó ".

" À đúng rồi ha, cô Ame của chúng ta giỏi nhất là tỏ ra tội nghiệp và la hét cầu cứu mà. Giờ phải làm sao đây chị Sara, em sợ Lesel đến mắng chửi mình lắm luôn đó " - Gami làm cử chỉ giả vờ sợ hãi.

Trong khi đó Sara đang cầm điện thoại gọi đi, khi đầu dây bên kia bắt máy thì cô chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ " Bắt đầu đi nào ".

Sau câu nói của Sara, tiếng nhạc vang vọng khắp không gian rõ lớn, cùng lúc đó ở bên phía nhà vệ sinh nam, ba người nhân viên vào trong xem xét tình hình. Thấy không có ai ngoài Lesel đang đứng rửa tay và chỉnh chu tóc trước gương, cả ba đi đến gần giữ chặt lấy hai tay cậu ra phía sau. Lesel nhìn họ với vẻ mặt bực tức " Làm gì vậy hả? ".

Họ bịnh miệng và ra sức lôi kéo cậu vào trong một căn phòng kho chứa vật dụng chưa được dùng đến rồi khóa chặt cửa bên ngoài " Nếu cậu đây không muốn bị đau thì cứ ngồi yên trong đó đi ".

Lesel đá mạnh chân vào cánh cửa quát lớn " Tụi bây bị điên à? Hay muốn tao kêu chủ nhà hàng này đến đây giải quyết hả? ".

Cả ba phát ra giọng cười mỉa mai " Rất tiếc vì việc này do chính hai cô chủ Sara với Gami của chúng tôi kêu làm đấy ".

Nghe bọn họ nói thế, cậu liền sực nhớ " Ame ".

Quay lại phía bên kia, chị em sinh đôi đang nhìn Ame mà cười lớn " Giờ thì mày có hét đến bể giọng cũng chẳng ai nghe được đâu và đừng trông mong gì vào việc Lesel sẽ đến đây cứu mày ".

Nữ nhân viên bắt đầu siết chặt cổ tay và kéo mạnh Ame đi xuống phía của cặp song sinh, cô vùng vẫy rồi dùng tay còn lại vịn chắc thành cầu thang. Nhưng do đôi giày Ame đang mang khá cao và cô vẫn chưa quen với nó, vì thế mà chân cô bị trẹo sang một bên rồi té ngửa.

Do theo đà té mà cô đè trúng người của nữ nhân viên lẫn chị em Sara và Gami, cả bốn người nằm chồng lên nhau dưới sàn nhà. Thật may là khoảng cách mặt đất với bậc thang mà họ đang đứng không quá cao, dù không bị thương nặng nhưng cũng đủ khiến cả bốn người nhăn mặt rên rỉ vì đau nhức cơ thể.

Thừa cơ hội bản thân đang nằm trên cùng, Ame liền nhướn người đứng dậy nhưng vừa di chuyển thì cơ thể cô lại ngồi khụy xuống. Đôi mắt muốn ứa lệ vì chân trái của Ame đã bị trật do khi nãy trẹo sang một bên, dù thấy đau nhưng cô không thể ở yên đây được. Ame tháo đôi giày ra rồi lê bước chân trần khập khiễng đi tìm Lesel.

Tiếng la hét của chị em sinh đôi cùng với những cái đánh mạnh bạo vào người của nữ nhân viên để đẩy cô ta ra khỏi người mình " Mày muốn nằm trên người chị em tao luôn hả? Còn không mau đứng dậy kêu thêm người bắt con quỷ cái đó ".

Vừa mới bị té đau đớn mà giờ còn bị hai cô chủ đánh không thương tiếc, nữ nhân viên ôm cơ thể bầm dập với khuôn mặt đầm đìa nước mắt chạy đi tìm người. Gami đỡ chị của mình đứng lên " Khi nãy em thấy nó bước đi khó khăn lắm, có lẽ là bị gãy chân rồi nên không chạy nổi đâu. Chị em mình mau đi bắt nó thôi chị Sara, phải dạy cho nó một bài học nhớ đời ".

Bạn đang đọc truyện Gửi Gắm Tâm Tư của tác giả Rain Chan. Tiếp theo là Chương 110: Phẫn nộ