Tên truyện: GỬI CÔ ẤY! NGƯỜI TỪNG THÂN.
Tác giả: Bodhi
Thể loại: Truyện ngắn
Tôi và cô ấy, à không. Nên gọi thế nào nhỉ? Mà thôi gọi là “Cô ấy” đi, vì “Nó” là cách tôi hay gọi mấy đưa bạn thân hiện tại của mình hơn. Cô ấy với tôi chỉ từng là bạn thân, có lẽ là vậy. Không biết cô ấy có từng nghĩ thế không, hay chỉ mình tôi nghĩ rằng chúng tôi từng là bạn.
Cô ấy, người bạn “thân” hơn so với những người bạn khác thời còn lê la giảng đường đại học của tôi. Người cùng tôi đi qua hết những năm tháng sinh viên non nớt, ngu ngơ. Người cùng chiến tuyến với tôi trong những lần làm bài tập lớn và cả đồ án tốt nghiệp sau này.
Cô ấy, không xinh đẹp nhưng có duyên, cô ấy không mạnh mẽ cục súc đến thô thiển như tôi mà mơ mộng, mong manh như số đông phái yếu khác. Cô ấy thích đọc tiểu thuyết Quỳnh Dao, Cố Mạn và một vài tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn không kém phần sướt mướt nữa mà tôi chẳng thể nhớ nổi tên.
Cô ấy sống nội tâm hơn tôi, nhưng mọi chuyện cô ấy trải qua, gặp phải lại đều chia sẻ với tôi mặc dù tôi là đứa bất cần, cũng chẳng thích đi buôn chuyện người khác, đơn giản tôi chỉ lắng nghe. Thi thoảng có đưa vài lời khuyên chưa hẳn đã đúng cho cô ấy. Có lẽ vì vậy nên dễ thành điểm đáng tin cậy để người khác tâm sự mà không sợ bị lộ ra ngoài chăng? Tôi cũng chẳng để tâm lắm.
Tôi và cô ấy cứ như vậy bình yên mà chơi thân với nhau suốt bốn năm đại học, cùng nhau ra trường. Cùng nhau đi xin việc. Còn nhớ hai đứa từng nói sau này nhất định sẽ làm chung một công ty, sẽ ở chung một ngôi nhà. Nhớ hồi ấy thầy giáo từng hỏi chúng tôi rằng các em sau này ra trường mong muốn với mức lương bao nhiêu? Sinh viên mà, ước mơ nhỏ nhoi tiên quyết là xin được việc đã, còn mức lương ư? Bao nhiêu nhỉ? Hai chúng tôi nhìn nhau cười cùng nói chỉ cần tầm năm triệu là được. Thầy tôi lúc ấy phì cười, thật sự thì với thời bấy giờ thì mức lương ấy có vẻ hơi quá sức so với một sinh viên mới ra trường thì phải. Mà kệ thôi, chúng tôi tự nhủ mình sẽ làm được.
Công việc đầu tiên mà cả hai chúng tôi tìm được là làm nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm xuất khẩu sang Nhật của một con có trụ sở tận trong Nam, ở một thành phố khác nơi chúng tôi từng học do một người quen của cô ấy tìm giúp. Khỏi phải nói, lần đầu đi xin việc đã được nhận mặc dù mức lương chỉ được hai phần ba so với mức lương chúng tôi từng đề ra nhưng vẻ như đều khiến cả hai cùng tạm hài lòng.
Sinh viên mới ra trường mà, được nhận đã là một điều hạnh phúc. Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản như vậy, được làm việc cùng nhau, ở cùng với nhau là đã quá tốt rồi.
Đến một thành phố xa lạ, bắt buộc phải làm quen với những con người xa lạ, hai chúng tôi tự bảo nhau phải cùng cố gắng. Căn nhà trọ mà chúng tôi tìm được nhỏ xiu xíu, tôi cũng chẳng nhớ nội thất trong đó có những gì nữa. Chỉ nhớ có một chiếc giường, gọi là giường cho sang cái miệng chứ thực chất chỉ là hai miếng dát giường kê trên hai chồng gạch ba banh ở hai đầu, thế là thành giường. Cái giường thần thánh ấy nó lại còn kêu “ọt ẹt” mỗi lần chúng tôi trèo lên nữa chứ. Ban ngày thì thấy thường thôi nhưng ban đêm mà muốn dậy đi nhà vệ sinh tôi chỉ dám nhón chân nhè nhẹ nếu không nó lại kêu ầm lên. Đêm hôm mà phát ra tiếng kêu ấy nghe đến là đáng sợ. Tôi lại là cái đứa sợ ma, nên mỗi lần đi vệ sinh đêm đều phải dựng cô ấy dậy để dẫn tôi đi. Nhiều lần quá cô ấy chẳng buồn càu nhàu vì tôi phá giấc ngủ của cô ấy nữa mà chỉ lảm nhảm cái câu “sau này không có tao thì ai dẫn mày đi tè đây hả bạn?”. Tôi ở bên trong chỉ cười cợt nhả mà trả treo lại cô ấy “mày tưởng thoát được tao dễ thế sao? Tao sẽ ám mày cả đời ấy chứ. Cái con Sen này”.
Nghĩ lại thật buồn cười. Cả đời là bao lâu? Thật sự sẽ ám nhau được cả đời ư? Tôi đã từng nghĩ, đứa bạn thân này chắc chẳng bao giờ chúng tôi có thể xa nhau được đâu mà, có cãi nhau do bất đồng quan điểm, do không cùng thông tư tưởng, hay do cô ấy suốt ngày đọc ngôn tình sướt mướt đâm ra u hoài mộng tưởng còn tôi lại thích kiếm hiệp pha chút máu me bạo lực... Cũng chỉ làm một trận lanh tanh bành, chửi nhau chẳng thiếu câu nào rồi sau đó lại đâu vào đấy. Lại thân nhau con chấy cắn đôi như ngày nào nhưng có vẻ như không phải vậy.
Người ta từng hay nói “hai người sẽ mãi mãi thân nhau khi người thứ ba chưa xuất hiện...”. Có lẽ nào lại như vậy?
Công việc chúng tôi tìm được, không như mơ như chúng tôi từng nghĩ. Nó vốn chỉ là công việc tạm thời để lấy chút kinh nghiệm sau này có cái tiền đề để xin một công việc tốt hơn mà thôi, nên dù không mấy hứng thú nhưng chúng tôi vẫn cố gắng làm vì ít nhất chúng tôi có nhau mà.
Mỗi cuối tuần hai chúng tôi thường mượn chiếc xe đạp màu xanh của cô cháu gái nhà chủ rồi đèo nhau đi lòng vòng quanh cái thành phố dù ở hơn hai tháng mà vẫn thấy xa lạ này. Hai đứa lại luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới biển hệt cái hồi còn đi học đại học. Cái hồi ấy, hai chúng tôi cũng cùng nhau đi trên con xe đạp cà tàng thi thoảng lại dở chứng tuột xích giữa đường của tôi mà luyên thuyên như thế.
Như đã nói ở trên, "hai người sẽ mãi mãi thân nhau khi người thứ ba chưa xuất hiện...". Rồi người thứ ba trong truyền thuyết ấy xuất hiện. Tôi có người yêu. Anh ta hơn chúng tôi ba tuổi, người đầu tiên tôi nói cho biết là cô ấy. Mặc dù cô ấy không phải người bạn thân duy nhất của tôi, cũng như những mối tình trước tôi cũng không hay tâm sự với cô ấy. Cô ấy vui khi tôi có người yêu, chắc là vui tôi nghĩ vậy. Rồi chúng tôi đến thành phố mà mình từng học để công tác vì phải kiểm tra hàng trực tiếp từ nhà máy ở đó, cuối tuần cô ấy sẽ trở về nhà của mình, tôi cũng thế hoặc sẽ đi gặp anh người yêu. Tôi và cô ấy ít lang thang vào cuối tuần với nhau hơn. Quan hệ của hai người đó cũng khá tốt vì anh ta cũng dễ gần, cũng tốt với cô ấy. Nhưng gia đình tôi phản đối.
Lý do là gì nhỉ? À, hồi ấy tôi còn nhỏ. Mới có hơn hai mươi tuổi xíu xíu chứ mấy. Như các cụ ngày xửa ngày xưa thì e là được liệt vào hàng xây miếu được rồi ấy chứ gả, bán gì nữa. Nhưng với ba mẹ tôi, tôi chỉ là một đứa trẻ. Và người yêu tôi lúc bấy giờ cũng chưa có gì để mà gọi là có thể lo cho tôi được. Chưa kể nhà anh quá xa so với nhà tôi (theo đường ô tô chạy cỡ hơn bốn trăm kilomet gì đó thì phải, còn theo đường chim bay chắc nhanh hơn hai phần ba). Vậy là tôi bước vào làn sóng phản đối của gia đình. Ba mẹ, các em đều không hài lòng về mối tình này của tôi. Thật may mắn vì ít nhất có cô ấy vẫn bên cạnh tôi, vẫn cùng tôi chia sẻ.
Rồi một ngày tôi nói với cô ấy sắp tới tôi sẽ nghỉ việc trên này, trở lại thành phố. Anh người yêu giúp tôi xin việc mới. Tôi muốn cô ấy cùng tôi trở lại, chúng tôi đến cùng nhau thì sẽ đi cùng nhau, tôi nghĩ vậy và đã nói với cô ấy như vậy. Ngược lại với suy nghĩ trong đầu của tôi, cô ấy lưỡng lự, cô ấy sợ hãi sẽ không tìm được công việc tốt hơn. Cô ấy ngăn cản tôi.
Không bỏ cuộc, tôi vẫn kiên trì khuyên nhủ, dụ dỗ cô ấy, phân tích cho cô ấy những điều tôi cho là đúng. Có lẽ chỉ mình tôi nghĩ là đúng, là tốt cho cả hai nhưng cô ấy thì không. Cuối cùng tôi vẫn quyết định đi, tôi từng nói nếu cô ấy sợ, tôi sẽ thử trước, tôi sẽ nghỉ việc. Sẽ thử với công việc mới. Nếu nó thật sự phù hợp sẽ giúp cô ấy xin vào. Cô ấy không nói gì. Chỉ im lặng.
Đúng, nếu chỉ im lặng sẽ chẳng ai biết rằng bạn nghĩ gì. Tôi cũng vậy, tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì. Tôi vẫn đi.
Càng ngày gia đình càng phản đối chuyện yêu đương của tôi gay gắt hơn dù tôi có cố gắng nói với họ anh người yêu của tôi không tệ như họ nghĩ, rồi abc… xyz… các điều tốt của anh người yêu đó, tôi đưa anh ta về nhà để họ có dịp hiểu nhau nhưng dường như mọi chuyện chỉ càng tồi tệ hơn. Mọi cố gắng của chúng tôi dường như bất lực, tất cả chỉ là vô vọng. Dường như tất cả quay lưng lại với tôi mà tôi còn chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại bị đối xử như vậy? Tôi khổ sở, tôi khóc lóc khi mà đến mẹ tôi còn dùng cái chết để đe dọa tôi nếu còn tiếp tục mối tình này. Tôi bắt đầu sợ, thật sự sợ.
Tôi tìm đến cô ấy, chỉ để nhận được một câu an ủi từ cô ấy, nhưng thái độ của cô ấy trở nên khác lạ. Cô ấy không còn như trước nữa. Không còn đứng về phía tôi. Rồi một ngày anh người yêu cho tôi đọc tin nhắn cô ấy gửi. Toàn những lời chỉ trích, những lời trách móc anh ta. Thật buồn cười khi cuối cùng tôi chẳng biết gì cả, luôn tin tưởng rằng người ta hiểu mình. Sẽ luôn bên mình nhưng tôi thật sự đã nhầm.
Thì ra người ở giữa là chất xúc tác để gia đình tôi bùng lên làn sóng phản đối tôi và anh người yêu ngày càng gay gắt hơn để đi vào bế tắc lại là người tôi từng tin tưởng, tôi từng xem là bạn thân của mình. Cô ấy.
Cô ấy oán trách tôi bỏ rơi cô ấy. Cô ấy oán giận anh ta vì anh ta là kẻ chia cắt tôi và cô ấy, là kẻ đã cướp tôi khỏi cô ấy. Tôi từng nói bỏ rơi cô ấy ư? Lúc đó tôi không nhớ mình có biểu hiện gì là như vậy? Không phải tôi nói sẽ đưa cô ấy đi cùng hay sao? Không phải cô ấy chính là người từ chối tôi hay sao? Là tôi đưa ra yêu cầu nếu anh ta xin việc cho cả cô ấy tôi mới đi. Nhưng cô ấy từ chối điều đó không phải hay sao?
Là tôi sợ cô ấy lo sợ công việc không như ý sẽ lỡ mất công việc hiện tại nên tự mình trải nghiệm để chứng minh cho cô ấy. Lúc cô ấy im lặng là tôi tự nghĩ rằng cô ấy đã đồng ý, tự tôi n ghĩ rằng cô ấy hiểu tôi như tôi từng nghĩ. Hóa ra mọi chuyện đều là do mình tôi tự nghĩ, tự suy diễn. Hóa ra cả hai chúng tôi chẳng hiểu nhau như những gì chúng tôi tưởng.
Công việc này, công ty này, cái công việc mà tôi đánh đổi bằng một tình bạn gọi là thân. Tôi vẫn đồng hành cùng nó. Chỉ là trên con đường tôi đang bước chẳng có cô ấy, cũng chẳng có anh ta. À quên chưa kể, tôi chia tay anh người yêu sau một năm khi tôi rời khỏi nơi làm việc cũ và đến với công việc anh ta tìm giúp. Cũng chẳng có gì to tát, chúng tôi chia tay vì quá mệt mỏi, cuối cùng cũng chẳng tìm được tiếng nói chung, anh ta có vài mối quan hệ mới, tôi có mối quan hệ mới. Vậy là chia tay. Đúng như gia đình tôi muốn. Chia ta người yêu gia đình vẫn là có tôi, tôi có họ. Nhưng cô ấy vĩnh viễn không cùng đi chung con đường với tôi nữa.
Đến giờ tôi vẫn không hiểu lí do khiến cô ấy quay lưng lại với tôi là gì, có lẽ thật sự như cô ấy nói là tôi bỏ rơi cô ấy. Đúng, suy nghĩ của tôi chỉ là tôi đi trước làm con tốt thử nghiệm rồi đưa cô ấy theo, nhưng đó chỉ là suy nghĩ một chiều từ phía tôi. Không phải là của cô ấy. Là tôi tự suy diễn, tự áp đặt suy nghĩ của mình cho cô ấy. Tự quá đề cao bản thân mình đã đủ thân, đủ hiểu được cô ấy khi mà thật ra chính chúng tôi chưa từng thật sự hiểu nhau. Nhưng đến giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ phải xin lỗi vì điều đó, thật buồn cười. Tôi không phải loại bảo thủ, tôi sẵn sàng xin lỗi nếu tôi thật sự sai. Nhưng tôi không nghĩ mình sai. Nếu có sai thì sẽ là sai với chính bản thân mình khi mà từng có khoảng thời gian dằn vặt bản thân vì cho rằng mình là người làm tổn thương cô ấy, là chính tôi đánh mất tình bạn giữa hai chúng tôi. Nhưng thật ra lại không phải như vậy.
Sau này thi thoảng tôi vẫn vô tình thấy những hình ảnh, những dòng status về cuộc sống của cô ấy, có vẻ khá vui vẻ, vẻ như cô ấy khá hài lòng với nó. Tự nhiên tôi thấy lòng nhẹ nhàng hơn hẳn. Có lẽ không có tôi trong cuộc đời cô ấy vẫn sống rất tốt và tôi cũng vậy. Trái đất vốn dĩ chẳng ngừng quay khi ta thêm một người hay mất đi một người nào đó.
Dù là bạn thân, người yêu, hay bất kỳ ai, thì vốn họ cũng sẽ chỉ bước cùng với ta ở một đoạn đường nhất định trên con đường đời vốn không biết đâu là điểm đến ấy, vì họ còn phải đi tiếp con đường của chính họ. Vì vậy đừng quá đau lòng hay đặt nặng việc có được hay mất đi. Chỉ cần tại thời điểm đó bạn biết trân trọng những thứ bạn có là đủ. Còn mọi ngã rẽ, mọi quyết định sau này đều đúng ở chính thời điểm bạn đưa ra quyết định, đúng thời điểm, không có gì có thể tốt hơn.
Chưa hẳn cứ mãi đi cùng nhau đã là tốt nhất. Cũng chẳng phải mất đi đã là điều đáng buồn, mỗi chúng ta chỉ là bước đi ở những con đường khác tốt hơn mà thôi. Cả tôi và cô ấy ở thời điểm đó đã là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai rồi.
Hết!
Hà Nội, 16/03/2020.