Tôi gặp cô ấy vào một buổi sáng mùa thu năm tôi 11 tuổi. Khi đó, cô ấy chỉ là một cô nhóc nhỏ bé, đứng nép bên góc sân trường, lặng lẽ nhìn về phía tôi. Cô ấy tưởng rằng mình trốn rất kỹ, nhưng tôi vẫn nhận ra ánh mắt ấy—một ánh mắt trong veo nhưng đầy tò mò.
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay trời đổ cơn mưa nhẹ, tôi đứng trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt gặp một cô bé chạy vụt qua sân trường, chiếc ô màu xanh dương quá lớn so với cơ thể nhỏ bé của cô ấy. Tôi nhận ra đó là cô bé hay lặng lẽ nhìn tôi. Cô ấy vụng về chạy qua vũng nước, đôi giày trắng bị bắn đầy bùn đất.
Thật kỳ lạ, tôi chẳng hiểu sao mình lại mỉm cười.
Ngày... tháng... năm...
Chúng tôi cùng tham gia một câu lạc bộ. Tôi đã biết tên cô ấy—Trần Gia Linh. Cái tên nghe thật dễ chịu. Tôi lén viết thử tên cô ấy lên một tờ giấy, nhưng rồi lại vội vàng vò nát nó đi.
Cô ấy hơi vụng về nhưng lại rất chăm chỉ. Tôi thấy cô ấy tập trung làm một mô hình đến mức quên cả thời gian. Hôm đó, trời đã tối nhưng cô ấy vẫn ngồi tỉ mẩn ghép từng mảnh nhỏ lại với nhau. Tôi bước đến, ngồi xuống bên cạnh, giúp cô ấy chỉnh lại những chỗ lệch. Cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh.
- Cảm ơn cậu, Lục Hàn.
Tôi khựng lại. Lần đầu tiên nghe cô ấy gọi tên mình, tôi lại cảm thấy hơi ngượng.
Ngày... tháng... năm...
Chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Tôi bắt đầu nhận ra rằng cô ấy không chỉ là một cô bé ngốc nghếch suốt ngày lẽo đẽo theo tôi nữa. Cô ấy rất kiên trì, rất nghiêm túc, và cũng rất ấm áp.
Tôi phát hiện ra mỗi lần tôi buồn, cô ấy sẽ gửi tin nhắn động viên. Những tin nhắn đơn giản như "Đừng suy nghĩ quá nhiều" hay "Cố lên, cậu làm được mà!" nhưng lại khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Cô ấy thích uống trà đào, thích ăn bánh quy socola, ghét môn Toán nhưng lại rất thích Văn. Cô ấy thường vô thức nghịch ngón tay khi căng thẳng, cũng hay lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ khi không tập trung. Tôi phát hiện ra mình bắt đầu để ý cô ấy nhiều hơn mức bình thường.
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay tôi thấy cô ấy buồn. Cô ấy nhìn thấy tôi đi cùng một cô gái khác, sau đó thì lặng lẽ biến mất. Tôi biết cô ấy hiểu lầm, nhưng tôi không muốn giải thích ngay lập tức. Tôi muốn xem cô ấy sẽ phản ứng thế nào.
Sau đó, cô ấy ốm. Một tuần liền không thấy cô ấy đến trường, cũng không đến câu lạc bộ vẽ, tôi cảm thấy có chút trống vắng. Tôi đến bệnh viện thăm cô ấy, nhưng cô ấy không chịu mở mắt nhìn tôi. Tôi biết cô ấy đã nghe thấy lời giải thích của tôi, nhưng cô ấy vẫn cố chấp không muốn để tôi thấy được cảm xúc của mình.
Tôi rời đi, nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi quay đầu lại và thấy một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má cô ấy. Tôi không hiểu sao tim mình lại nhói lên.
Ngày... tháng... năm...
Mùng Ba Tết. Công viên gần nhà, những ánh đèn lồng đỏ rực rỡ phản chiếu xuống mặt hồ. Cô ấy đứng đó, tay đan vào nhau, có vẻ hơi căng thẳng. Tôi bước lại gần, cảm nhận được không khí lạnh của mùa xuân vẫn còn vương vấn.
- Lục Hàn...
Cô ấy gọi tôi, giọng nhỏ nhẹ nhưng có phần run rẩy.
- Hả? - Tôi hỏi, cố tỏ ra bình thản, nhưng lòng đã sớm gợn sóng.
Cô ấy hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi.
- Tớ thích cậu.
Gió mùa xuân khẽ lướt qua, mang theo mùi hương dịu nhẹ của hoa cỏ. Tôi đứng yên, cảm giác như thời gian đang dừng lại. Rất lâu trước đây, tôi đã mong chờ điều này. Tôi đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy, siết nhẹ.
- Ngốc ạ, việc này phải để đàn ông con trai như tớ làm chứ! - Rồi tôi đứng dậy hai tau chống lên thành ghế phía sau cô ấy, bao trọn cô ấy trong vòng tay, mùi hương ngọt ngào của cô ấy thoảng qua mũi tôi, khiến tôi mê đắm; sau đó tôi cười và nghĩ rằng chắc giờ mình cũng đẹp traii phết nhỉ và nói với cậu ấy:
- Gia Linh, tớ thích cậu.
Ánh mắt cô ấy sáng lên, có một chút bất ngờ, có một chút vui mừng. Rồi gò má cô ấy đỏ bừng, ánh mắt bối rối nhìn xuống bàn tay đang bị tôi nắm chặt. Đêm đó, pháo hoa rực sáng trên bầu trời. Tôi đứng bên cạnh cô ấy, lòng tràn đầy hạnh phúc.
Ngày... tháng... năm...
Chúng tôi đã bên nhau một năm. Tôi chưa từng nghĩ rằng tình yêu lại có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Tôi thích cái cách cô ấy làm nũng, cái cách cô ấy ghen, cái cách cô ấy nói rằng tôi là cả thế giới của cô ấy.
Nhưng cũng chính vì vậy, tôi càng không nỡ rời xa cô ấy. Tôi sẽ đi du học. Tôi muốn có một tương lai tốt hơn, để sau này có thể trở về bên cô ấy với một phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi đã hứa với cô ấy rằng, tôi sẽ trở về, cùng đưa cô ấy đi du lịch vòng quanh thế giới. Cô ấy tin tôi. Tôi cũng tin vào tương lai của hai đứa.
Ngày... tháng... năm...
Trước ngày lên đường, tôi nhắn tin cho cô ấy. Tôi kể cho cô ấy nghe về những dự định của mình: Tôi sẽ học tập thật tốt, sau đó trở về mở một trang blog du lịch cho hai đứa. Cô ấy sẽ viết bài, còn tôi sẽ chụp ảnh. Tôi hình dung ra tương lai ấy, và mỉm cười.
Nhưng có một điều tôi không nói với cô ấy. Là tôi đã viết cuốn nhật ký này từ rất lâu rồi. Từ ngày tôi phát hiện ra cô bé hay lặng lẽ nhìn tôi từ xa, tôi đã vô thức ghi lại tất cả. Những suy nghĩ, những cảm xúc, những khoảnh khắc mà tôi trân trọng nhất.
Tôi không muốn cô ấy quên tôi. Vậy nên, tôi quyết định đưa cuốn nhật ký này cho An Nhiên.
----------Hết Nhật Ký-----------
Tôi khép lại cuốn nhật ký, khẽ thở dài. Ánh đèn vàng nhạt của quán cà phê nhỏ chiếu xuống trang giấy, những dòng chữ tôi viết suốt bao năm qua hiện lên rõ nét. Trước mặt tôi, An Nhiên im lặng cầm cốc cacao nóng, ánh mắt cô ấy dừng lại trên cuốn sổ tôi vừa đẩy về phía mình.
- Giữ hộ tôi nhé.
Cô ấy ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt có chút ngập ngừng.
- Cậu thật sự muốn đưa cái này cho Gia Linh sau khi cậu đi sao?
Tôi gật đầu, siết chặt ngón tay quanh tách cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ.
- Tôi muốn cô ấy biết.
- Biết gì?
Tôi cười nhẹ, nhìn ra ngoài ô cửa kính. Đường phố về đêm vẫn nhộn nhịp, nhưng trong lòng tôi lại trống rỗng đến lạ.
- Biết rằng tôi đã thích cô ấy từ rất lâu rồi.
An Nhiên không nói gì, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ cất cuốn nhật ký vào túi xách. Tôi biết, sớm muộn gì nó cũng sẽ đến tay Gia Linh.