Chương 50: Gửi Cậu, Người Ở Nơi Xa

Chương 50. Chương 50: Cậu Vẫn Mãi 17 Tuổi...

557 chữ
2.2 phút
6 đọc

Bầu trời hôm nay trong vắt, xanh thẳm như thể chưa từng vướng chút gợn mây. Gió xuân dịu dàng lướt qua, mang theo hương thơm của cỏ cây, của những cánh hoa đang khẽ lay động dưới ánh mặt trời. Tôi đứng lặng giữa khoảng không bao la ấy, hít một hơi thật sâu. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi không còn cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu nữa. Hóa ra, thời gian thực sự có thể giúp con người ta nguôi ngoai.

Những năm qua, tôi đã cố gắng chạy trốn khỏi ký ức, khỏi hình bóng cậu. Tôi từng nghĩ nếu mình quên đi tất cả, nếu không để bản thân nhớ đến cậu, thì vết thương trong lòng sẽ liền lại. Nhưng hóa ra, càng cố quên, tôi lại càng nhớ. Tôi đã sống những ngày tháng đắm chìm trong đau đớn, lặng lẽ gom góp từng mảnh ký ức về cậu, vừa trân trọng, vừa sợ hãi. Sợ rằng có một ngày nào đó, tôi sẽ không còn nhớ rõ giọng nói của cậu, không còn nhớ nụ cười, ánh mắt cậu mỗi khi nhìn tôi.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Không phải vì tôi đã quên cậu, mà vì tôi đã học được cách chấp nhận. Cậu vẫn ở đó, trong một góc nhỏ của trái tim tôi, nhưng không còn là một nỗi đau khắc khoải. Tôi vẫn yêu cậu, nhưng tôi đã không còn cố chấp níu giữ những thứ không thể thay đổi nữa. Tôi đã học được cách sống tiếp.

Tôi khẽ mỉm cười giữa cơn gió xuân đang vờn qua mái tóc, ánh nắng rọi xuống hàng mi tôi, lấp lánh như những giọt nước mắt trong suốt. Tôi chậm rãi thì thầm, như thể đang nói với chính mình, nhưng cũng là nói với cậu:

- Cậu vẫn mãi 17 tuổi, còn tôi... đã bước tiếp rồi.

Lời nói vừa thốt ra, tôi chợt cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Không còn nước mắt, không còn đau lòng đến quặn thắt, chỉ còn lại một sự bình yên nhẹ nhõm. Cậu vẫn ở đó, trong tôi, như một phần của tuổi thanh xuân rực rỡ nhất. Không ai có thể thay thế cậu, nhưng tôi đã không còn bị quá khứ giam cầm nữa.

Gió lướt qua, nhẹ nhàng như bàn tay ai đó chạm vào má tôi, như một lời an ủi, như một câu chào tạm biệt sau cùng. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng của thời gian, của thiên nhiên, của những gì cậu đã để lại trong tôi. Tất cả không còn là đau đớn, mà là những kỷ niệm đẹp đẽ tôi sẽ luôn trân trọng.

Tôi đứng dậy, phủi nhẹ chiếc váy bị gió làm tung bay, rồi bước đi. Mỗi bước chân tôi đều vững vàng, như thể đang bước ra khỏi những năm tháng u tối nhất trong cuộc đời mình. Tôi mang theo tất cả những ký ức đẹp nhất về cậu, nhưng không còn đau đớn nữa.

Bởi vì tôi biết, dù cậu không còn ở đây... Cậu vẫn luôn ở trong trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện Gửi Cậu, Người Ở Nơi Xa của tác giả Gia Gia. Tiếp theo là Chương 51: [Ngoại truyện: Nhật ký của Lục Hàn]