Chương 49: Gửi Cậu, Người Ở Nơi Xa

Chương 49. Chương 49: Câu Chuyện Của Chúng Tôi...

898 chữ
3.5 phút
4 đọc

Tôi ngồi đó rất lâu, để mặc những cơn gió mùa hạ luồn qua kẽ tay, mang theo cái oi nồng của buổi chiều muộn. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi, tiếng lá xào xạc và giọng nói khe khẽ của tôi vang lên giữa nghĩa trang rộng lớn. Tôi đọc từng trang sách cho cậu nghe, giọng điệu nhẹ nhàng, chậm rãi, như sợ làm kinh động giấc ngủ sâu của người đối diện.

Cuốn sách tôi cầm trong tay còn mới, từng trang giấy vẫn mang hương mực mới in, mép sách vẫn sắc nét vì chỉ vừa được mở ra vài lần. Khi đó, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên từng dòng chữ, hắt lên khuôn mặt cậu những tia sáng ấm áp. Cậu đã từng nói rằng, khi nào câu chuyện này kết thúc, cậu muốn tôi đọc nó lần cuối cho cậu nghe. Tôi không nghĩ rằng lại phải thực hiện lời hứa này theo cách đau đớn như thế.

Tôi lật từng trang, giọng đọc đôi khi nghẹn lại giữa chừng. Những câu chữ quen thuộc lần lượt trôi qua đầu môi, nhưng tôi không còn nghe thấy tiếng cậu đáp lại. Ngày trước, mỗi khi đọc đến một đoạn thú vị, cậu sẽ nhướn mày nhìn tôi, đôi mắt sáng lên như chứa cả bầu trời sao. Cậu sẽ cười khẽ, bình luận đôi câu về nhân vật, hoặc đưa ra những suy đoán đầy hứng thú. Nhưng bây giờ, trước mắt tôi chỉ là một bia mộ lạnh lẽo, dưới lớp đất sâu kia là cậu – lặng im, vĩnh viễn không thể nào đáp lại tôi được nữa.

Gió thổi mạnh hơn, mang theo mùi hương cỏ non hoà lẫn với mùi khói nhang còn vương vấn. Tôi tiếp tục đọc, từng dòng chữ trôi chậm rãi, âm thanh của tôi như thể chỉ còn vang vọng trong không gian, không có ai tiếp nhận, cũng không ai hồi đáp. Tim tôi quặn thắt, nhưng vẫn cố gắng kiên trì đọc nốt. Bởi vì nếu tôi dừng lại, câu chuyện này sẽ mãi mãi dang dở, giống như chúng ta.

Mặt trời đã ngả về phía Tây, trải một màu cam đỏ rực rỡ lên bầu trời. Tôi đọc đến những dòng cuối cùng, giọng đã trở nên khàn khàn. Khi câu chữ cuối cùng kết thúc, tôi nhẹ nhàng khép lại cuốn sách, đưa tay vuốt nhẹ lên bìa sách sờn cũ, như thể vuốt ve những kỷ niệm đã qua. Hơi thở tôi run rẩy, tay siết chặt cuốn sách rồi đặt nó xuống trước bia mộ.

- Câu chuyện của chúng ta, cuối cùng cũng đã có một cái kết rồi, Lục Hàn.

Nói xong câu đó, tôi cảm thấy như cả cơ thể mình rơi vào một khoảng trống vô định. Cơn gió lướt qua mặt tôi, lạnh lẽo đến tận xương tuỷ. Đôi mắt tôi mờ đi, sống mũi cay xè, nhưng tôi không khóc. Tôi đã không còn nước mắt để rơi nữa. Từng giọt nước mắt đã khô cạn từ ngày hôm ấy, ngày tôi đứng giữa sân bay hỗn loạn, nhìn thấy thi thể cậu được phủ tấm vải trắng, ngày tôi nhận ra rằng người tôi yêu thương nhất đã rời xa tôi mãi mãi. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào bia mộ, đầu ngón tay lướt qua những chữ khắc sâu trên đá. Cái tên quen thuộc, nhưng giờ đây chỉ còn lại lạnh lẽo. Tôi khẽ cười, một nụ cười yếu ớt và xót xa.

- Nếu có kiếp sau, cậu có muốn gặp lại tớ không?

Không ai trả lời. Chỉ có gió thổi qua hàng cây, xào xạc như một lời thì thầm vọng về từ nơi xa xăm nào đó. Tôi biết, dù tôi có hỏi bao nhiêu lần đi nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ trả lời tôi được nữa. Nhưng tôi vẫn cứ hỏi, như một thói quen, như một niềm hy vọng mong manh bám víu vào ký ức.

Trời bắt đầu tối dần, bóng hoàng hôn kéo dài trên mặt đất. Tôi biết đã đến lúc phải rời đi, nhưng đôi chân tôi vẫn chần chừ không muốn bước. Đứng trước mộ cậu, tôi như bị mắc kẹt giữa quá khứ và hiện tại, không thể tiến về phía trước cũng không thể quay lại phía sau. Nhưng tôi biết mình phải đi, bởi vì dù tôi có ngồi đây bao lâu, thời gian cũng sẽ không quay ngược lại, cậu cũng sẽ không sống lại. Cậu đã rời khỏi thế giới này, chỉ còn tôi ở lại với một câu chuyện đã có hồi kết.

Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên cuốn sách trước bia mộ một lần nữa, như một lời tạm biệt sau cùng. Rồi tôi hít sâu một hơi, cố gắng gom góp tất cả những mạnh mẽ còn sót lại để quay người rời đi. Bước chân tôi nặng nề, mỗi một bước đều như đang giẫm lên chính trái tim mình. Nhưng tôi không quay đầu lại, bởi vì tôi biết, nếu tôi nhìn lại, tôi sẽ không đủ dũng khí để rời đi lần nữa.

Gió vẫn thổi, trời vẫn dần tối, nhưng câu chuyện của chúng tôi đã thật sự kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện Gửi Cậu, Người Ở Nơi Xa của tác giả Gia Gia. Tiếp theo là Chương 50: Chương 50: Cậu Vẫn Mãi 17 Tuổi...