Dưới ánh chiều tà nhạt nhòa, tôi bước chậm rãi về phía ngọn đồi nhỏ, nơi có ngôi mộ khắc tên cậu. Mỗi lần đến đây, trái tim tôi lại như bị ai bóp nghẹt, đau đến mức không thể thở nổi. Hôm nay trời se lạnh, mùi cỏ dại thoang thoảng trong không khí, mang theo hương vị của ký ức. Tôi ngồi xuống bên tấm bia, nhẹ nhàng đặt bó hoa bách hợp trắng bên cạnh. Những cánh hoa rung rinh theo từng cơn gió, giống như linh hồn của cậu vẫn còn ở đây, lặng lẽ quan sát tôi.
Tôi mang theo một cuốn sách – cuốn sách mà ngày xưa cậu từng nói muốn nghe tôi đọc nhưng chưa kịp thực hiện. Ngón tay tôi chậm rãi lật từng trang, đầu ngón tay chạm vào từng dòng chữ, lòng trào dâng một nỗi xót xa vô hạn.
Tôi hít sâu một hơi, giọng khẽ run rẩy khi cất tiếng đọc:
- Ngày ấy, tôi đã yêu một người rất sâu đậm. Nếu như lúc ban đầu tôi chưa từng nói ra thì kết cục liệu có khác. Nhưng tôi vẫn lựa chọn nói ra để sống trọn vẹn với những hạnh phúc thanh xuân...
Tôi ngừng lại một chút, siết chặt cuốn sách trong tay. Hốc mắt cay xè.
- Anh vẫn mãi 17 tuổi, còn em đã lớn hơn rồi.
Gió nhẹ nhàng lướt qua, phảng phất hơi lạnh len vào da thịt, như một câu trả lời dịu dàng từ nơi xa. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời. Mặt trời đang dần khuất bóng sau rặng núi, tia nắng cuối cùng vương lại trên bia mộ, tạo thành một quầng sáng mờ ảo. Tôi bật cười, nhưng nước mắt lại rơi.
- Cậu có nghe không? - Tôi thì thầm, giọng nghẹn lại. - Mình đang đọc cho cậu nghe đấy.
Chẳng có ai đáp lại. Chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc. Tôi đưa tay vuốt ve dòng chữ khắc trên bia mộ. Cái tên ấy vẫn quen thuộc như ngày nào, nhưng người mang cái tên đó lại không thể nào quay về được nữa. Lòng tôi quặn đau.
- Cậu biết không? Tụi mình từng có biết bao nhiêu dự định. Cậu nói mình chờ cậu về, rồi chúng ta cùng nhau thực hiện lời hứa đã định. Khi đó, tụi mình sẽ đi chung một con đường... Nhưng tất cả đều không còn nữa. Mình cứ tưởng thời gian trôi qua, mình sẽ quên được. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, mình vẫn thấy cậu của ngày hôm đó, vẫn mặc chiếc áo khoác xanh sáng ngời, vẫn nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay chào mình, tôi vẫn còn nhớ vòng tay siết chặt lấy tôi ngày hôm ấy của cậu.
Tôi nắm chặt vạt áo, ngăn những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hồi ức lại ùa về. Ngày hôm đó, sân bay đông người. Tôi đứng trên hành lang tầng hai nhìn xuống. Cậu kéo vali, quay lưng lại với tôi, bước về phía cửa kiểm soát an ninh. Tôi cứ ngỡ rằng chỉ cần chờ thêm ba năm, cậu sẽ trở lại, sẽ tiếp tục cùng tôi viết tiếp những câu chuyện dang dở của thanh xuân. Nhưng chuyến bay ấy... không bao giờ hạ cánh.
Khi tôi lao đến sân bay, tất cả đã quá muộn. Tôi vẫn nhớ rõ cái khoảnh khắc đứng giữa dòng người đông đúc mà cảm thấy mình lạc lõng đến tuyệt vọng. Tôi chạy đến, cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nhưng thứ tôi thấy chỉ là thi thể lạnh lẽo phủ vải trắng. Tôi gục ngã. Trái tim tôi như bị ai đó xé toạc. Tôi gọi tên cậu, nhưng cậu không đáp. Tôi nắm lấy bàn tay cậu, nhưng bàn tay ấy đã không còn hơi ấm.
Tôi từng nghĩ nếu không thể có cậu trên thế giới này, tôi cũng chẳng thể nào tiếp tục sống. Nhưng rồi thời gian trôi đi, tôi vẫn phải tiếp tục tồn tại. Chỉ là, mỗi năm, vào ngày này, tôi lại quay về nơi này, đọc cho cậu nghe một đoạn sách.
- Cậu từng nói muốn nghe mình đọc mà, đúng không? - Tôi cười qua làn nước mắt. - Hôm nay mình sẽ đọc hết cuốn sách này, nên cậu cũng phải lắng nghe thật kỹ đấy.
Gió thổi nhẹ qua mái tóc tôi, mang theo một chút hơi ấm quen thuộc. Tôi nhắm mắt lại, tiếp tục đọc. Mỗi câu chữ đều là nỗi nhớ, là kỷ niệm, là những điều chưa kịp nói thành lời.