Chương 1: Gửi Cậu, Người Ở Nơi Xa

Chương 1. Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

1,165 chữ
4.6 phút
3 đọc

Mùa hè năm ấy, tôi 10 tuổi.

Trên con đường nhỏ rợp bóng cây, cái nóng oi ả của buổi chiều bị những tán lá xanh um tùm che phủ, tạo nên từng vệt nắng loang lổ trên mặt đất. Tiếng ve kêu râm ran vọng khắp không gian, hòa vào làn gió nhẹ thổi qua từng kẽ lá, mang theo hơi thở của mùa hè nồng đượm. Mùi hương ngai ngái của đất sau một cơn mưa rào buổi trưa vẫn còn vương vấn, hòa quyện với hương hoa phượng đỏ thắm, rực rỡ như những đốm lửa nhỏ vương vãi khắp mặt đường.

Tôi đứng lặng dưới gốc cây phượng già, thân cây xù xì với những vết nứt chạy dài như những dấu vết của thời gian. Một cánh phượng nhẹ rơi xuống, đáp lên vai áo tôi, màu đỏ tươi nổi bật trên nền vải trắng. Đôi mắt tôi lặng lẽ hướng về phía trước, nơi một cậu bé đang đứng dưới bóng cây, ánh nắng xuyên qua kẽ lá phủ lên người cậu một thứ ánh sáng mờ ảo, tựa như một bức tranh được vẽ bằng những gam màu dịu dàng nhất của tuổi trẻ.

Gió lại khẽ thổi, làm vài cánh phượng trên cao rơi xuống, xoay tròn trong không trung rồi đáp nhẹ xuống vai cậu. Tôi khẽ nắm chặt bàn tay, lòng dậy lên một nỗi xúc động khó tả, lặng lẽ quan sát bóng dáng cậu bé trước mặt.

Tên cậu ấy là Vương Lục Hàn.

Dưới ánh nắng cuối ngày, con đường đất trải dài như được nhuộm một màu vàng ấm áp. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng lá xào xạc trong cơn gió nhẹ và những bước chân rắn rỏi của cậu vang lên đều đặn. Dáng người cao gầy nổi bật giữa nền trời hoàng hôn, chiếc áo sơ mi trắng dù đã có chút nhăn sau một ngày dài vẫn sáng bừng dưới ánh nắng, như thể bản thân cậu cũng mang theo một thứ ánh sáng riêng biệt.

Mái tóc đen nhánh hơi rối, lòa xòa phủ lên trán, vài sợi bết dính vì mồ hôi, càng làm nổi bật vẻ hiếu động và tràn đầy sức sống. Cậu không đi thẳng mà bước chân đầy vô định, đôi lúc lại nhún chân đá một viên sỏi nhỏ ven đường, khiến nó nảy lên vài lần rồi lăn chậm lại. Đôi giày thể thao đã sờn màu nện xuống mặt đất tạo nên những tiếng động khô khốc, như những nhịp điệu quen thuộc của tuổi trẻ và những ngày tháng rong ruổi không mục đích.

Ánh mặt trời phản chiếu lên gương mặt cậu, tô đậm từng đường nét quen thuộc. Một nụ cười thoáng qua trên môi, không rõ vì điều gì, nhưng lại khiến trái tim tôi chợt se lại. Tôi lặng lẽ bước theo sau, giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm cậu chú ý, nhưng cũng đủ gần để có thể ngắm nhìn cậu trọn vẹn.

Tôi đã từng nghĩ, có lẽ cả thế giới này chỉ có cậu là tỏa sáng như vậy. Và trên con đường ấy, tôi chỉ là một kẻ âm thầm dõi theo, không dám chạm vào thứ ánh sáng rực rỡ ấy.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu là vào buổi khai giảng năm học mới. Hôm ấy, bầu trời xanh trong vắt, nắng sớm nhảy nhót trên những tán bàng già, tiếng ve râm ran hòa vào tiếng cười nói rộn ràng của lũ học sinh. Những hàng ghế nhựa xếp ngay ngắn dưới sân trường, tôi ngồi ở hàng của khối lớp Bốn, cảm thấy hơi khó chịu vì bộ váy đồng phục mới tinh, vạt áo bị tôi mân mê đến nhăn nhúm.

Giữa lúc tôi còn đang lơ đãng, ánh mắt bỗng vô tình chạm phải một cậu bé đứng ở khu vực khối lớp Năm. Gương mặt cậu không quá đặc biệt, nhưng đôi mắt đen láy lại trong veo, như mặt nước phản chiếu cả bầu trời mùa thu. Khi giáo viên gọi tên, cậu bước lên nhận phần thưởng học sinh xuất sắc của năm trước. Cậu điềm tĩnh đón lấy chiếc giấy khen, hơi cúi đầu cảm ơn, rồi lặng lẽ quay trở về chỗ ngồi. Nhưng khoảnh khắc một cậu bạn vô tình va vào cậu, tôi đã chờ đợi một phản ứng—có thể là cau mày, là khó chịu, hay một cái lườm trách móc. Nhưng không. Cậu chỉ bật cười, nhẹ nhàng vỗ vai người kia, rồi nói gì đó khiến cả hai cùng cười phá lên.

Tôi không biết vì sao mình lại nhìn lâu đến vậy. Nhưng khoảnh khắc ấy, cái tên Vương Lục Hàn đã khắc vào trí nhớ của tôi. Từ đó, tôi bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn.

Mỗi sáng đến trường, trong vô thức, tôi luôn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy giữa hàng trăm học sinh trong sân trường. Tôi thấy cậu trên sân bóng rổ, ném từng cú ném tự tin vào rổ. Tôi thấy cậu trong thư viện, ngồi co chân trên ghế, chăm chú đọc một quyển truyện tranh nào đó mà không hề để ý đến xung quanh. Tôi thấy cậu chạy nhảy trên hành lang, vừa đi vừa cười nói với bạn bè, tiếng cười sáng bừng cả một góc trường.

Tôi cũng không biết từ bao giờ, bản thân lại thích nhìn cậu đến vậy.

Có một buổi chiều, khi tan học, tôi vô thức đi theo sau cậu. Cậu đi cùng vài người bạn, trên tay vẫn ôm khư khư quả bóng rổ, thỉnh thoảng tung lên xoay một vòng rồi lại bắt lấy. Nắng chiều trải dài trên con đường nhỏ, bóng lũ trẻ in hằn lên mặt đất, kéo dài đến tận cuối đường. Tôi cứ thế lặng lẽ bước theo, giữ một khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện, nhưng cũng đủ gần để nghe loáng thoáng tiếng cười của cậu.

Rồi bất chợt, cậu quay đầu lại. Tôi sững người. Một giây ấy dài như cả một mùa hè. Tim tôi đập nhanh hơn, tưởng như có thể vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Tôi gần như không thở nổi, chỉ dám đứng im, không nhúc nhích.

Nhưng thật may, cậu chỉ đưa tay gãi đầu, có lẽ đang nghĩ ngợi điều gì đó, rồi quay đi mà không hề nhận ra tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi, lại cảm thấy trong lòng có gì đó không tên, một chút hụt hẫng len lỏi.

Có lẽ, tôi chỉ là một kẻ vô hình trong thế giới của cậu. Những ngày tháng sau đó, tôi vẫn cứ thế dõi theo cậu từ xa, như một thói quen, như một bí mật mà chỉ riêng tôi biết.

Tôi 10 tuổi, cậu 11 tuổi. Tôi đứng nhìn cậu từ xa.

Bạn đang đọc truyện Gửi Cậu, Người Ở Nơi Xa của tác giả Gia Gia. Tiếp theo là Chương 2: Chương 2: Ở Khoảng cách Này