Chương 4: Guardian Of The Multiverse

Chương 4. Chương 4: Phản công

2,972 chữ
11.6 phút
138 đọc

Tất cả mọi người đầu chăm chỉ luyện tập, những hình thù trong trí tưởng tượng dần thành hình, thành những con vật, thành những vũ khí. Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến sống còn, đánh đuổi những vị khách không mời kia. Dũng(1) ngồi xuống một khu đất trống một mình và thở dài, cậu suy nghĩ về những điều sắp xảy ra, về kế hoạch của cậu, về cuộc đột kích của mọi người vào tối hôm nay và cả về những người bạn bị bắt đi của cậu nữa.

Hoàng(2), Hoàng(1) và Dũng(2) từ đằng sau tiến đến với một cái túi nilong.

- Này nhóc, nhậu tí không ? Bọn tôi tìm được một cửa hàng tiện lợi chưa bị phá hủy và tìm được ít đồ còn dùng được. Và đoán xem, bọn tôi tìm được mấy lon bia này.

Cả ba ngồi xuống cạnh Dũng(1), mỗi người một lon bia trong tay, trước mặt là mấy gói đồ ăn vặt trông méo mó đến thảm thương nhưng vẫn ăn được.

- Sao, lo lắng hả, chưa bao giờ cảm thấy cái chết đến gần như thế này có phải không ?? - Hoàng(2) vừa cười hà hà sau khi uống một ngụm bia vừa nói.

- Cũng chẳng phải là sợ hãi gì, thứ duy nhất tôi lo lắng là liệu rằng kế hoạch này có thành công hay không. Tôi thì không mấy sợ hãi hay quan tâm đến tính mạng hay sinh mệnh của mình, tôi chỉ lo là đằng sau tôi còn rất nhiều sinh mạng khác có thể bị tiêu dẹt nếu chúng ta thất bại thôi.

Cả Hoàng(2) lẫn Dũng(2) cùng cười lớn.

- Ôi chao, các người đúng là giống nhau đến đáng sợ luôn đấy. Đó cũng là điểm khác nhau lớn nhất giữa cậu và tên Dũng quái vật kia. Giữ tinh thần đó nhưng bỏ sự lo lắng đi, mọi người bây giờ đều có thể tự bảo vệ mình. Và với tất cả Hoàng từ mọi vũ trụ đều đồng ý là chết trên chiến trường là một vinh dự đấy, phải không nhóc ?

Hoàng(2) vừa nói vừa huých vào vai Hoàng(1), cậu ta chỉ cười cười rồi lại uống bia.

- Cứ thoải mái lên, làm đúng như kế hoạch đã bàn và chiến thắng sẽ về tay chúng ta.

Dũng(2) vỗ vai Dũng(1), mọi người lại cùng cười nói và uống nốt những lon bia.

11 giờ 38 phút.

Bầu trời tối đen, những con quỷ dường như biến mất trên mọi con đường mà nhóm của Dũng(1) đi qua. Cái hố thông với đa vũ trụ tối đang ở gần ngay trước mắt. Những cây cột lớn dựng lên xung quanh miệng hố, trên đó dính những người dân ở vũ trụ này mà đám quỷ kia bắt sống về được. Theo kế hoạch thì phải gỡ hết những người đó xuống và đột kích thẳng vào hang ổ của đám quỷ chắc chắn nằm ở bên trong cái hố kia.

Nhưng có vẻ mọi việc đều không hề nằm trong kế hoạch của Dũng(1), sự yên lặng bất thường này đã báo hiệu điều chẳng lành. Mọi người tiến đến chém đổ từng cái cột một, gỡ từng người dân xuống và đánh thức họ, nhóm bác sĩ đằng sau nhanh chóng đưa những người đã tỉnh lại về phía sau để sử dụng phép thuật chữa trị. Dũng(1) nhận ra trong số những người được gỡ xuống có những người quen và bạn bè của cậu. Nhưng rồi đến chiếc cột cuối cùng, một hồi còi báo động vang lên khiến những con quạ đậu trên mái nhà bay tứ tung và kêu từng hồi rùng rợn. Từ trong những tòa nhà xung quanh đám quỷ từ vũ trụ tối xồ ra và chuẩn bị tấn công.

Bọn chúng bao vây lấy cả đoàn hoàng tiêu diệt hết nhóm của Dũng(1), nhưng không ai ngu đến nỗi xông vào hang cọp mà không có đến hai kế hoạch trở lên.

- ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN, BẢO VỆ CHO NHÓM CỨU THƯƠNG Ở GIỮA, GIỮ VŨNG ĐỘI HÌNH PHÒNG THỦ.

Hoàng(2) hô to và cả nhóm quây thành một vòng tròn, ở giữa là những người đang hồi phục sức lực cho những người bị đính trên cây cột.

Cuộc chiến nổ ra, đám quỷ kia lao đến vung vũ khí của chúng về phía nhóm người, họ cũng ra sức chống trả, những tạo vật với đủ những hình thù và sức mạnh khác nhau đánh bật lại đám quỷ.

Trong cơn náo loạn, Dũng(2) và Việt Anh biến mất đằng sau đám quỷ, cả hai dường như hướng thẳng đến cái hố thông vào đa vũ trụ tối, Dũng(1) toan đuổi theo nhưng cậu không thể bỏ vị trí phòng thủ của mình được nên đành đứng lại và đợi thời cơ khác.

Dũng(2) và Việt Anh vừa chạy vừa liên tục chém bay những con quỷ lao về phía cả hai. Dũng(2) cười với Việt Anh khi cả hai vẫn đang lao lên phía trước.

- Chà, không tồi đâu, cậu làm tôi nhớ đến một người ở vũ trụ tôi đấy, một người dám phản bội cả một bộ máy chính phủ để giải cứu người mình yêu.

- Cậu cứ nói quá, tôi chỉ làm những gì mà tôi cho là đúng thôi, Để bảo vệ cô ấy thì dù có hy sinh cái tính mạng này tôi cũng sẽ làm.

Dũng(2) quay mặt đi nhưng Việt Anh vẫn thấy một nụ cười thoáng qua trên gương mặt của cậu ta.

- Yên tâm rồi nhé... - Dũng(2) khẽ nói vào khoảng không.

- Anh đang nói chuyện với ai vậy - Việt Anh tò mò hỏi.

- À không, không có gì đâu..

Nói rồi Dũng(2) khẽ đưa tay trái lên tắt một thiết bị nhỏ trong tai của cậu, Dũng(1) ở cách đó cả trăm mét cũng làm một động tác tương tự.

Ca hai đến miệng hố, không ai bảo ai cả hai cũng tự động bật nhảy và lao thẳng xuống cái hố đen ngòm ấy. Trong cái hố không có gì ngoài bóng đêm bao trùm, mùi tanh tưởi của máu thịt bốc len và sộc thẳng vào mũi của cả hai. Bỗng cả hai cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng và rơi chậm lại, cuối cùng là đáp xuống nền đất. Cả hai tiến đến gần cánh cửa màu đen và khẽ đẩy, bên trong là một căn phòng lớn tối tăm, ánh sáng duy nhất đến từ những cây nến và những ngọn đuốc đặt xung quanh căn phòng. Ánh, Trang và Hà đang bị trói trên những cây cột bên trái căn phòng. Họ khẻ ngẩng mặt lên và vui mừng khi phát hiện ra có người đến cứu, nhưng khuôn mặt họ cũng nhanh chóng tái đi vì sợ hãi và liên tục ra hiệu cho hai người mới đến mau chạy đi. Và thứ họ lo sợ đã đến, một luồng khói đen bay về phía cuối căn phòng và hạ xuống chiếc ghế lớn làm từ xương, ngai vàng của hắn. Làn khói tan dần và tên Dũng(3) xuất hiện và ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế đó, hắn tư từ đứng dậy, trên môi nở một nụ cười quái dị.

- Nào nào, mau chào mừng các người hùng dám cả gan xông vào đây để cứu người đi nào, vỗ tay, vỗ tay đi, võ mạnh lên há há há há.

Cơ thể của Trang, Ánh và Hà dường như bị hắn điều khiển, bàn tay bị trói phía sau cũng liên tục vỗ mặc cho sự đau đớn từ chủ nhân của chúng. Tràng cười như điên như dại của Dũng(3) vang khắp căn phòng. Việt Anh dường như không thể nào chịu được nữa, cậu nhanh chóng rút ra một thanh kiếm từ trong chiếc vòng tròn vàng và lao lên, Dũng(2) cố gắng giữ cậu ta lại nhưng không kịp. Việt Anh lao lên vung thanh kiếm của mình trong cơn tức giận, Dũng(3) chỉ đơn giản là nhoẻn miệng cười, tay hắn vẫy trong không trung và một tảng đá khổng lồ từ phía sau bắn đến đập thẳng vào người Việt Anh khiến cậu bay thẳng về phía sau. Cậu ta ngã xuống nền đất lạnh nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy và định lao lên lần thứ hai, nhưng may mắn là lần này Dũng(2) nắm lấy được áo cậu ta.

- Tên này không phải là loại người mà chúng ta cứ lao len là chém chết được như những con quỷ khác ở trên mặt đất kia đâu, hắn ta có một cái đầu kinh khủng của một ác nhân và sức mạnh của một anh hùng, chúng ta cần một chiến thuật.

- Anh nói thì hay lắm, như kiểu anh hiểu rõ hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên vậy. - Việt Anh bực tức vặc lại.

- Đương nhiên là tôi hiểu rõ hắn rồi, bởi vì tôi chính là hắn, mà hắn cũng chính là tôi, tôi hiểu rõ nhất sức mạnh của Dũng sẽ kinh khủng đến mức nào nếu cậu ta trở thành người xấu đấy.

Lần này thì Việt Anh im lặng và quan sát tên dũng(3) kia, trái ngược với sự tức giận mà Việt Anh đang mang thì hắn luôn nở nụ cười, dù có phần điên dại nhưng hắn đang chiến đấu với một trăm phần trăm tỉnh táo và thoải mái. Việt Anh hít thở bình tĩnh lại, anh nhìn về phía Hà như lấy thêm động lực rồi quay sang Dũng(2)

- Kế hoạch của anh là gì ?

- Hợp tác. - Dũng(2) đáp cụt lủn - Chỉ có chiến đấu cùng nhau thì mới mong cơ may chiến thắng. tôi biết là tôi và anh không cùng một vũ trụ, nhưng tôi biết anh và anh cũng thừa biết tôi, và chúng ta thừa biết rằng chúng ta không ưa nhau, cũng vì nhiều lý do phết đấy. Nhưng giờ tôi nghĩ chúng ta cần hợp tác đấy, ý cậu thế nào ?

Vừa nói Dũng(2) vừa đưa bàn tay của cậu ra, Việt Anh nhìn một lúc lưỡng lự và rồi cũng bắt lấy bàn tay đấy. Một tràng pháo tay phát ra từ phía cuối căn phòng, nó phát ra từ tên Dũng(3)

- Khá khen cho vở kịch hay, khá khen cho tinh thần đoàn kết và lạc quan, và cũng khá khen cho sự tự tin đó đấy. nếu các ngươi đã muốn chết trùm đến như vậy thì cũng được thôi.

Hắn búng tay, những tảng đá lớn đằng sau hắn vỡ thành những cây lao đá và bọc trong một ngọn lửa đen. Hắn cười lớn và hất tay, hàng trăm những ngọn lao phóng thẳng đến phía của hai người. Cả hai nhanh chóng vừa đỡ vừa né và vừa phóng đến phía tên Dũng(3), cả hai phối hợp nhuần nhuyễn đến nỗi không một mũi thương nào chạm được vào người họ. Dũng(3) tiếp tục triệu hồi ra những tên người đá lao đến vung những nhát kiếm trí mạng về phía hai người. Những sợi xích vàng trên tay Dũng(2) nhanh chóng phóng đến đâm xuyên qua người từng tên người đá, một tên khác lao đến từ đằng sau lưng định bổ thanh kiếm xuống đầu Dũng(2). Một viên đạn từ khẩu súng của Việt Anh bay đến ghim thẳng vào đầu tên người đá khiến cho đầu hắn vỡ vụn, cứu lây Dũng(2) một mạng.

Cả hai tiếng tục lao lên, họ tiêu diệt hết tất cả những vật cản đường, càng ngày cả hai càng tiến gần đến Dũng(3). Hắn ta cũng tắt dần nụ cười ở trên môi, khuôn mặt hắn càng ngày càng trở nên giận dữ, hắn khó chịu mặt khi Việt Anh và Dũng(2) vẫn dai dẳng lao đến.

Cuối cùng hắn triệu hồi hai ngọn giáo khổng lồ màu đen, mắt trái hắn bắt đầu cháy lên ngọn lửa đen kịt, hắn gầm lên trong giận dữ.

- Các ngươi giãy chết đủ rồi đấy, kết thúc tất cả đii !!

Hắn phóng cả hai ngọn giáo về phía hai người, Dũng(2) và Việt anh không chút nao núng, cả hai bật nhảy và leo lên ngọn giáo, cả hai chạy thẳng về phía Dũng(3) và chém thẳng về phía hắn.

KENGGG

Một lớp lá chắn màu đen hiện lên chắn ngay trước mặt Dũng(3) đỡ lấy cả hai nhát chém, thế nhưng cả hai người kia không có dấu hiệu gì của việc dừng lại, cả hai đều ghim thanh kiếm của mình lên lớp lá chắn như muốn đấm xuyên qua nó. Dũng(3) phải dùng cả hai tay để duy trì tấm lá chắn, nhưng mặc cho sự cố gắng đó thì tấm lá chắn vẫn nứt ra.

Bỗng Dũng(3) trừng mắt, một lực đẩy kinh hồn hất văng cả Dũng(2) lẫn Việt Anh về phía sau. Không để cho đối thủ của mình kịp đứng dậy, Dũng(3) triệu hồi hàng chục những vòng tron đen kịt bao vây lấy hai người. Hắn gào lên.

- CHẾT ĐI, CHẾT NGAY ĐIIIII !!

Cùng với tiếng gầm, những vòng tròn đấy đồng loạt khai hỏa, phóng thẳng những tia năng lượng về phía hai người ở giữa. Lần lượt từng chiếc vòng bắn thẳng về phía hai người, mỗi khi một chiếc vòng hết năng lượng lại có một chiếc vòng khác được triệu hồi. Dũng(2) phải dùng hết sức mạnh để tạo ra tấm lá hắn đỡ cho cả hai, nhưng có vẻ sức mạch của cậu là không đủ.

CHOANGGG

Tấm lá chắn vỡ tan, một chiếc vòng tròn năng lượng ở bên phải bắn thẳng tia năng lượng về phía hai người, bắn hai người thẳng về bên trái, đập người vào những chiếc cột đang chói Trang, Ánh và Hà và vô tình giải thoát cho cả ba người bọn họ. Ba người nhanh chóng đứng dậy và chạy thẳng về phía Dũng(2) cùng Việt Anh đang nằm sõng xoài trên mặt đất, máu tươi đang chảy ra từ người của cả hai.

Tên Dũng(3) sau khi sử dụng đòn tấn công, sức mạnh của hắn dường như giảm mạnh, hắn khụy xuống và bắt đầu ho ra thứ chất lỏng màu đen, đó có vẻ là máu của hắn ta. Nhưng nụ cười đã sớm quay trở lại trên mặt hắn, hắn bắt đầu bay từ từ về phía năm người kia, giọng đắc thắng.

- Những con chuột ngu ngốc, nghĩ rằng có thể chiến thắng ta, nực cười, quá đỗi nực cười.

Dũng(2) vẫn cố gắng gượng nhìn thẳng về phía tên quái vật kia và thều thào.

- Dũng...ta là người hiểu rõ ngươi nhất...ngươi vẫn còn phần lương thiện. Ngươi vẫn còn...dù chỉ một chút lương thiện, chỉ là...ngươi bị nỗi đau che lấp tất cả...đến lức ngươi phải tỉnh...ngươi phải vượt qua nỗi đau đó.

Dũng(3) giận dữ gầm lên.

- Đừng có nói rằng ta phải làm gì, đừng có nói như thể ngươi là ta, vũ trụ của ngươi khác ta, ngươi không biết đến nỗi đau đến tột cùng mà ta đang mang. Ta đã từng là anh hùng, nhưng thứ mà con người thích hơn một anh hùng chính là nhìn anh hùng đó thất bại. Ta bảo vệ thế giới vì thế giới có cô ấy, nhưng thế giới cũng đã nhẫn tâm cướp cô ấy đi thì ta chẳng còn lý do gì để tiếp tục cả. Đây là hy vọng để đem cô ấy về bên ta, và ta sẽ không từ bỏ nó.

Nói rồi hắn vậy tay, lại một vòng tròn đen kịt khác xuất hiện, to gấp đôi những cái vòng tròn ban nãy và nó hướng thẳng về phía ả năm người, Dũng(2) yếu ớt giơ bàn tay lên để triệu hồi tấm khiên.

- Ta nói cho ngươi nghe một điều, - Dũng(3) chầm chậm nói. - Chỉ cần một ngày, một ngày tồi tệ đến cùng cực cũng khiến cho kẻ lý trí nhất cũng trở thành điên dại.

Hắn vung tay, chiếc vòng tròn bắt đầu sáng lên chuẩn bị bắn thẳng dòng năng lượng vào năm người. Dũng(2) nhắm mắt lại, cậu cố gắng tạo ra tấm khiên nhưng thứ xuất hiện trước tay cậu chỉ là những tia sáng leo lắt không thành hình.

ĐOÀNGGGG

Dũng(2) vẫn nhắm mắt, cậu chẳng cảm nhận thấy gì cả, cái chết lần thứ hai đến với cậu nhưng lần này chẳng lẽ lại không có cảm giác gì ??

Cậu mở hé mắt ra, tên Dũng(3) không còn bay trên đầu nữa, và thứ vừa bắn không phải là vòng tròn của tên Dũng(3). Hắn đang nằm lăn lóc trên chiếc bục của hắn, hắn có vẻ vừa tông thẳng vào chiếc ngai vàng khiến nó vỡ tan và những mảnh xương bay tứ tung.

- Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn, giao thông ở trên kia điên rồ quá.

Giọng nói quen thuộc truyền đến, cả năm người cùng nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Dũng(1) xách trên tay một khẩu pháo tiến thẳng vào cùng một nụ cười tươi trên môi. Cậu hất tay khiến cho khẩu pháo biến mất và chắp tay ra sau lưng.

- Giờ thì...tôi đã bỏ lỡ thứ gì nhỉ ?

- Ngươi đã bỏ lỡ rất nhiều đấy, nhưng đừng lo, ngươi sắp được trải nghiệm hết mọi thứ từ đầu đây.

Dũng(3) từ từ đứng dậy trong đống đổ nát, khuôn mặt hắn ta dường như bị bóp méo bởi cơn thịnh nộ của chính hắn. Hắn triệu hồi thanh kiếm và lao thẳng về phía Dũng(1).

Bạn đang đọc truyện Guardian Of The Multiverse của tác giả Ringo38. Tiếp theo là Chương 5: Chương 5: Kỵ sĩ bóng đêm