Chương 2: Gọi Tôi Là Chị !

Chương 2. Gọi Tôi Là Chị

2,203 chữ
8.6 phút
46 đọc
1 thích

Taurou đã thấm mệt vì vừa bị vây đánh hội đồng vừa phại bảo vệ Dairo. Lúc này, theo chỉ dẫn của Victorie, mọi người xen vào giữa tách Taurou với Dairo ra, Taurou toan quay lại thì bị Victorie cản đường.

-Hey, mình nói chuyện xíu được không?

-Tránh ra!-Taurou ra sức phá vòng vây.

-Bình tĩnh nào chúng ta có thể có một cuộc nói chuyện nho nhỏ được chứ?

-Các người muốn gì?

-Chúng tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà.

-Giúp tôi?

-Ôi trời! Cậu thậm chí còn chẳng biết là cậu bị Dairo lừa dối.

-Ý cô là...

-Dairo muốn thay thế cậu bằng tên Raqart...

-Dựa vào cái gì mà cha tôi làm thế?

-Ừm, tôi có một đoạn video bằng chứng đây, nếu cậu muốn xem...

-Đủ rồi!!!

Cậu hét lên và xông tới chỗ Dairo. Không cần xem cậu cũng biết chuyện gì đã xảy ra, vì cậu đã chứng kiến tất cả. Cậu không muốn tin vào mắt mình, cậu chỉ ước đó là do bản thân nhìn nhầm...

Cậu vốn chỉ là một đứa trẻ mồ côi đầu đường xó chợ, được mấy tên côn đồ thu nhận và nuôi lớn. Họ dạy cậu đọc viết, đưa cậu đi ẩu đả, đòi nợ, đâm chém,... Cuộc sống của một thằng nhóc côn đồ thống lĩnh lũ trẻ mồ côi khác nằm hoàn toàn dưới thế giới ngầm. Là thế giới của lòng đất bẩn thỉu tối tăm, nhìn lên chỉ thấy những con đường vắt qua trái phải và những tòa nhà trọc trời. Đó là thế giới mà cậu ao ước được đặt chân đến dù biết là không bao giờ có thể.

Sau thế chiến công nghệ, cả thế giới hợp lại thành một khối với sự phân hóa giai cấp khủng khiếp chưa từng có tiền lệ. Hàng loạt các quốc gia chiến thắng đồng tâm hiệp lực xây dựng một Trái Đất mới, hiện đại, thông minh nhưng khủng khiếp. Trái Đất có màu xanh trên bề mặt, nhưng lại đen thui ở trong tâm. Sự phân hóa về mọi mặt đã chia Trái Đất làm 4 thế giới.

World 1 là thế giới bầu trời, nơi hạnh phúc nhất trên Trái Đất này. Khi thế giới hợp lại không còn quốc gia riêng lẻ, cả 4 thế giới được một người được chọn quản lý, gọi là Thần. Người quản lý World gọi là Tổng chủ tịch có bốn người, quản lý các Floor gọi là Chủ tịch, có 20 người. Còn trong các Floor có các Area được Thống đốc quản lý, số lượng người tùy vào số lượng Area. Họ cùng các quan chức khác trong bộ máy nhà nước sinh sống ở Floor 10. Nơi thượng đỉnh xã hội ấy cũng có cư dân, tất cả đa phần là người nhà của các quan chức cấp cao, số còn lại là những người dân ưu tú nhất, là hạt giống 1(Seeds 1), một trong số họ tương lai sẽ được chọn thành Thần. W1 có 5 Floor từ 10 tới 6, nằm ngoài bầu khí quyển của Trái Đất. Nhờ có công nghệ hiện đại, W1 vẫn có oxi và ngày đêm dù nằm ngoài không gian vũ trụ.

W2 là thế giới mặt đất, nơi các cư dân có học thức sinh sống và làm việc hàng ngày. W2 có từ tầng 5 tới 1,là nơi trong lành và dễ chịu. W3 là thế giới lòng đất, từ Floor -1 đến -5, là quê hương của cậu, nơi những cư dân bình thường nhất ở. Nơi đây chỉ là một công xưởng khổng lồ bị bao phủ trong bóng râm của các Floor trên. Một World mà khi một tia nắng chiếu tới sẽ được chiêm ngưỡng bởi những người dân hầu hết làm việc tay chân. Dù có làm việc quần quật quanh năm suốt tháng, đủ ăn đủ mặc vẫn là điều xa vời. Nhận đồng lương ít ỏi của công nhân, nông dân làm thuê, rồi mua lại những mặt hàng mình đã làm ra với giá cắt cổ. Khoản nợ thì luôn luôn cao ngất, dù vậy đến những tên đòi nợ thuê như Dairou cũng đã là một kẻ may mắn khi miễn cưỡng đủ ăn đủ mặc qua ngày. Vậy nên họ luôn cố gắng học hỏi, thay đổi với hi vọng được nhận lên làm giúp việc ở một World cao hơn, họ sẽ có nhiều tiền hơn, nhàn hạ hơn mà còn được bao ăn ở. Giúp việc với họ là một công việc ao ước.

Thế giới địa ngục là cái tên của W4. Những người dân vô tội của các nước thua cuộc, kẻ thần kinh, ngu dốt, tội đồ là thành phần chính sinh sống ở đây, ở tầng -6 đến -10. Với người dân, họ bị buộc phải làm việc tới kiệt sức để tạo ra tài nguyên cho Trái Đất và đổi lấy thực phẩm hàng hóa. Còn với những kẻ khác, họ bị nhốt, tra tấn, đánh đập, bị ép làm việc bất cứ lúc nào. Không có giáo dục hay y tế, họ là nô lệ của thời đại tiên tiến nhất. W4 luôn chìm trong bóng tối, nhiệt độ nóng như thiêu đốt của lõi Trái Đất chỉ được giảm xuống dưới 50'C với công nghệ tiên tiến nhất. Khi ở đó, chết đi là giải thoát.

Taurou là cái tên cậu được đặt cho bởi một tên côn đồ vào một buổi chiều nọ, Cậu sống ở Floor -5, tầng kề địa ngục, luôn bị các Floor khác của W3 hắt hủi. Cậu không ngờ rằng sẽ có một ngày cậu sẽ rời khỏi cái gầm cầu mình đã gắn bó, nhưng cậu đã rời bỏ nó. Khi Dairo nhìn ra khả năng của cậu và nhận cậu làm con nuôi, cậu đã đi. Cậu được lên Floor -1! Cậu được dẫn đi mua quần áo! Cậu có một người cha! Cậu có nhà để về! Cậu không rõ mình đã hạnh phúc tới nhường nào khi đó. Cậu chỉ biết, khi đó, thế giới đen trắng nhạt nhòa của cậu đột nhiên có Dairo, một người nổi bật nhất, đem màu sắc vào thế giới của cậu và người đó đối với cậu là tất cả. Người đó đã cho cậu tình cảm gia đình mà cậu tưởng như sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được.

Nhưng có gì đó không đúng, trong lòng cậu người đó đang nhạt nhòa đi hơn bao giờ hết, để rồi biến thành nhạt nhòa như mọi thứ xung quanh. Niềm tin của cậu với người ấy bắt đầu lung lay kể từ khi người ấy đi cùng một cậu thiếu niên khác như cậu rất nhiều lần, người ấy không còn tin cậu và tìm cách lánh mặt cậu. Những câu chuyện đồn thổi phảng phất khắp nơi nhưng cậu không tin, cậu cố chấp rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Rằng một ngày nào đó, Dairo sẽ lên tiếng phủ nhận mọi lời đồn đoán và cậu chờ ngày đó tới. Nhưng ngày đó không bao giờ tới. Công sức cậu vun đắp chắp vá niềm tin về người đó khó khăn, mòn mỏi biết bao nhiêu thì Dairo tự tay đập vỡ nó nhanh chóng và dễ dàng bấy nhiêu.

Mắt cậu đã nhìn thấy, tai cậu đã nghe thấy, bấy nhiêu đó cuối cùng cũng chỉ là dối trá, vậy mà cậu lại ngây thơ tin tưởng hắn đến vậy. Buối tối đó, dưới ánh đèn đường tù mù, cậu lặng người nghe cuộc trò chuyện trong hẻm tối vọng ra của hắn và Raqart:

-Khà khà, con trai của ta, việc gì con phải giận ta lâu tới thế, ta quan tâm thằng Taurou đó dù sao cũng chỉ là một vở kịch công phu được ta dàn dựng mà thôi. Con biết mà phải không?

-Dĩ nhiên rồi, con chỉ khó chịu vì mãi mà kịch chưa hạ màn.

-Sắp rồi, mọi thứ ta làm mất nhiều thời gian như thế, phải thật cẩn trọng không thể để mọi thứ đổ sông đổ bể được.

Hắn hút nốt điếu thuốc, quăng đi rồi khàn giọng nói tiếp:

-Con xem, ngày trước, ta lặn lội xuống tận F-5, tìm kiếm ra một thằng vô cùng giống con, đưa nó về, nhận nuôi, thế nó vào chỗ của con. Làm đủ mọi cách khiến nó không nghi ngờ gì, để vài tháng nữa thôi, ta sẽ cho người thủ tiêu nó. Rồi con sẽ thay thế nó một cách nhiễm nhiên, con yên tâm, sẽ không ai phát hiện ra thằng đó đã chết, và con trở thành nó đâu.

-Cha vất vả rồi, giá mà ngày đó con không tự cao đi thách thức Kaile, dẫn đến gần diệt vong cả băng, thì đã không bị đuổi ra như thế. Để rồi bây giờ phải cố gắng gia nhập lại.

-.....

Khuya hôm đó, là lần thứ hai cậu khóc, lần trước là khi cậu được hắn nhận làm con nuôi, còn lần này là vì cậu không còn biết tin ai nữa. Cậu tự chửi mình:

-Khốn kiếp!!! Sao mày lại ngu dữ vậy hả tao ơi!!! Sao lại có thể ngây thơ như thế được!!! Sao có thể dễ tin người như vậy chứ!!!...

Rồi cậu muốn chết, nhưng cậu không muốn chết trong cô đơn, chết mà không có chỗ để về. Cậu sẽ có thể chết, có thể rời băng, để hai cha con hắn không đạt được mục đích. Dù chỉ là dối trá, ít nhất, cậu cũng biết cậu từng có gia đình, biết tình cảm yêu thương quan tâm là gì. Dù bị lợi dụng, ít nhất thời gian qua cậu cũng sống rất tốt. Cậu không muốn đi, cậu muốn ở lại, cậu sợ đi rồi mình sẽ cô đơn, phiêu bạt lang thang ngoài đó. Khi ngày đó đến, cậu sẽ bỏ đi trong thầm lặng dù không muốn, biết đâu cậu sẽ có nơi để về.

Đáng lẽ cậu sẽ làm vậy, nếu cậu chỉ đơn giản hoạt động trong băng như bao người khác. Một cuộc sống tương đối tốt được đánh đổi bằng bao lần vào sinh ra tử, cậu thấy mình như một nô lệ ở W4, nai lưng ra phục vụ cho hắn để rồi bị vứt bỏ. Cậu có gắng nén xuống ý nghĩ giết hắn, cậu mặc kệ, khi ngày đó tới, cậu sẽ để cho số phận tùy ý quyết định. Vậy mà ông trời lại thương cậu, Câu nói của Victorie như giọt nước tràn ly, cậu không kìm nén bản thân được nữa, chắc đây là số phận của cậu rồi.

Trong chốc lát, cậu vọt tới chỗ Dairo, túm lấy cổ hắn, Dairo lắp bắp:

-Con trai, nghe ta giải thích đ...

Victorie chỉ kịp quay mặt đi, lấy tay che mắt lại, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng cô vẫn bị bất ngờ. Piroton ghé sát lại thì thầm:

-Cậu ta sẽ không tiễn Dairo đi thật chứ?

-Tớ đoán là không. Mặc dù anh ta tàn sát quen tay rồi nhưng vì nể tình cũ nên chắc ảnh sẽ tha cho Dairo.

Taurou ném Dairo xuống đất, quay lại nhìn những người còn lại của Fire August. Họ lùi lại vài bước rồi quay đầu bỏ chạy. Cậu thở dài, cũng không còn nơi nào để về nữa, chẳng có lẽ lại quay về F-5 sao. Cậu ngẩng đầu lên, chợt thấy Victorie cúi người vươn tay kéo một cô gái trong băng đứng dậy:

-Em ổn chứ?

-Em không sao, cảm ơn chị!

Nhìn thành viên Blood Queen khoác vai nhau cười đùa vui vẻ, Taurou cúi đầu tủi thân, tất cả thành viên Fire August đều đã bỏ chạy chỉ còn lại Dairo cùng vài người nằm bất tỉnh trên đất, cậu thẫn thờ. Tới khi ngẩng đầu lên mới biết Victorie đã đứng đây từ lúc nào:

-Tôi ổn. Không cần cô hỏi thăm.

-Cậu có muốn gia nhập Blood Queen không?

Cách đi thẳng vào vấn đề của Victorie làm cậu sửng sốt. Như có một luồng sức mạnh vô hình điều khiển cậu gật gầu:

-Có.

-Tôi biết mà!

Piroton kêu lên, lao vào khoác vai Taurou:

-Tôi là Piroton, chào mừng!

Taurou phớt lờ, quay sang Victorie:

-Còn cô, tôi nên gọi cô là gì đây?

-Gọi tôi là chị, chào mừng tới với Blood Queen!

------

Haiiiiizzzzzz

Bạn Mey chăm chỉ đã thành công viết hết chương 2 với độ dài mong muốn và mặt sắp như cái bánh đa vừng vì ngủ muộn.

Tớ dự kiến là chương 3 sẽ bị delay tương đối vì tớ đang trong hành trình cạnh tranh dập mặt trong vài đam mê khác của tớ ngoài viết lách.

Nhưng nếu rảnh tớ sẽ gắng ngồi viết một chút một chút.

Nên tớ rất cảm ơn nếu có ai đó vẫn quyết định theo dõi và ủng hộ tớ nè.

Good bye và cảm ơn nhiều nha!

Truyện Gọi Tôi Là Chị ! đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!