Thế kỉ 22 - Năm 2110
Rengggg....
Tiếng chuông tan học vang lên đúng 4 nhịp nhạc.
Khi các học sinh khác của trường trung học D'Staric rảo bước ra cổng thì có một nhóm học sinh tụ tập ở khu vực hội trường lớn. Những học sinh này thay đồng phục của trường, mặc vào bộ đồ màu đen có họa tiết hìn vương miện đỏ với dòng chữ:
"BLOOD QUEEN"
Tiếng giày vang vọng khắp hành lang, to dần và chủ nhân của tiếng giày ấy xuất hiện trước cửa.
-Dear Queen!-Các học sinh xếp thành một hàng và đồng thanh cúi chào cô gái kia.
Cô thong thả đi vào. Mái tóc đỏ cắt kiểu tomboy và đôi mắt lạnh lùng làm người ta không rét mà run. Người ta gọi cô là Blood Queen vì mái tóc, đôi mắt, màu son đều có màu đỏ tươi như máu. Cô làm chị đại giang hồ với vẻ quý phái, cao thượng mà ít thủ lĩnh giang hồ nào có được. Vẻ ngoài cao ngạo như vậy nhưng cô mới chỉ là một thiếu nữ tuổi 15. Và là một thiếu nữ không dễ chọc.
-Chị, toàn bộ đã sẵn sàng.-Cô gái đứng đầu hàng tiến lên và nói.
Vị nữ thủ lĩnh quay lưng lại, thấp giọng:
-Đi!
Cô vẫn đứng yên, toàn bộ học sinh chạy ra cửa hội trường, tiếng bước chân dồn dập náo loạn một góc trường. Một bàn tay vỗ vào vai cô:
-Đi thôi Victorie. Xử lí bọn Fire August cho nhanh rồi còn về. Tớ đói lắm rồi đây này. À mà nay có món gì thế?
-Tớ nghe Monemi bảo nay ăn lẩu nấm.-Cô vừa nói vừa chầm chậm bước đi.
Cậu thiếu niên có dáng người cao ráo vươn tay, bước tới đẩy lưng Victorie, đi sau là một cậu thiếu niên tóc nâu với những đường cơ bắp ẩn hiện qua lớp áo.
-Nhanh nhanh đi mà! Cả hai bọn tớ đều đói chết mất rồi đây!
Cô quay lưng, ném tới một cái lườm:
-Cậu biết Monemi từng nói gì không?
-Nói gì?-Cậu thiếu niên có dáng người cao hất mái tóc xanh sậm màu lên.
-Cậu ấy từng nói:"Piroton và Kernela, cả hai cậu ấy thật ham ăn, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn mà thôi".Và tớ thấy Monemi nói không sai chút nào!
-Không phải cậu cũng thế còn gì, Victorie.-Anh chàng tóc nâu xen vào câu chuyện.
-Đủ rồi đấy, Kernela. Tớ có thể cho cậu và anh chàng cao kều bên cạnh cậu nhịn đói đấy.
-Được rồi, được rồi, chúng ta đi thôi.-Piroton bất đắc dĩ đứng ra giải hòa.
Đèn trong hội trường tắt, bóng của ba người kéo dài trên hành lang rồi biến mất sau cửa. Ánh nắng mặt trời buổi chiều còn sáng trắng khó khăn lách qua khe rèm cửa sổ nhỏ hẹp chiếu lên những bộ đồng phục và cặp sách ngổn ngang trên hành lang.
Mặt trời mùa hè lặn muộn. Gió thổi mạnh trên nóc các căn nhà, ba bóng người màu đen vút qua, một chiếc bóng cũng không để lại.
Đi đầu là bộ tóc xanh sậm của Piroton, sau đó là màu tóc đỏ của Victorie, cuối cùng là Kernela với mái tóc nâu sáng màu. Cả ba dừng chân tại ga tàu Nashi bỏ hoang, nơi cuộc hẹn diễn ra. Trên đường ray gỉ sét, Một đám lưu manh xăm trổ đầu đường xó chợ vậy quanh hai gã giang hồ. Một tên béo và lùn, tên hắn là Dairo, một lão thương nhân 50 tuổi chuyên buôn lậu hàng cấm. Bên cạnh là thằng con nuôi của lão. Trái ngược với tên xấu xí như lão, Taurou có thân hình khủng khiếp của một đô vật hạng nặng. Sẹo do những cuộc ẩu đả phục vụ cho lợi ích của lão Dairo, và cơ bắp cuồn cuộn làm hắn trông già như 30 tuổi dù cho hắn mới 20.
Từ trong bóng tối, những người của Red Queen bước ra. Dairo cất giọng:
-Cuối cùng cũng tới rồi, Red Queen các người đáng lẽ không nên để chúng ta phải chờ thế này. Ồ! Tiểu cô nương nào đây?
Hắn chỉ vào cô gái tóc vàng đứng giữa.-Liệu có phải là vị nữ tướng dưới trướng Adele, Mặt Trời Nửa Đêm-Carmen không?
-Không sai!-Cô gái đáp lại.
-Ôi trời đất! Adele quản lý Wolad Womrn kiểu gì mà để Carmen chạy sang đầu quân cho Victorie thế này.
-Cảm ơn vì đã đợi.-Bất chợt, Victorie nhảy xuống cùng Piroton và Kernela.
-Người trẻ như nhóc có thể nhanh hơn chút không? Sao lại để người lớn tuổi như ta đây đợi thế này?
-Ồ thứ lỗi chút ngài Dairo. Tại người của tôi có chút việc chậm trễ nên đến muộn rồi.
-Ừm, làm ta lại tưởng cô Victorie đây là người thế nào mới có thể lôi kéo được Carmen từ tay Adele về. Hóa ra cũng không thể quản lý tốt được Red Queen.-Dairo châm chọc.
Đến đây, một vài người của Red Queen không thể chịu được đã bắt đầu nghiến răng ken két, còn bên Fire August thì cười đắc chí. Victorie vẫn thong thả đáp lời:
-Ngài lại quá khen. Victorie tôi đây đúng thật là kém cỏi, chả có tài cán gì nhưng vẫn tự tin có thể khiến cho Fire August của ngài Dairo đây phục tùng và sáp nhập vô điều kiện.
Fire August giận điên người chỉ chực xông vào quyết chiến với Red Queen. Dairo vốn không giỏi kiềm chế cảm xúc đã nghiến răng ken két.
-Mày! Chúng bay muốn chết, bố già đây sẽ chiều!
-Để xem ai chết!
Hai bên lao vào ẩu chiến. Nhìn qua thì thấy bên Fire August có lợi thế hơn vì toàn những thằng côn đồ to con, mặt mày hung hãn. Nhưng thực tế chỉ cần lĩnh vài cú đấm là khối thằng đã gục. Thứ Victorie cẩn thận là quân số khủng của Fire August, gần trăm tên Fire August với 30 người của Red Queen có phần quá sức. Dù sao thì mỗi người vài tên là xong, chỉ có tên Taurou là khó chơi nhất nên cô đặc biệt chú ý. Cô đã sắp xếp để mọi người sẽ đánh vây quanh Dairo. Không cần tấn công Dairo, chỉ cần tóm gọn lũ Fire August vào một chỗ, ở giữa là Dairo tự Taurou sẽ phi vào trong bảo vệ Dairo. Khi Taurou đã vào tròng, chỉ việc xử mấy tên xung quanh, hắn sẽ phải bảo vệ cả người phe mình nên tiêu hao thể lực rất nhiều. Có vậy mới dễ dàng đối phó.
Lúc này, Fire August đã gục xuống rất nhiều, những người còn lại thì gắng hết sức chống đỡ. Victorie cười nhẹ, giờ mới là đoạn cao trào của cuộc chiến này.
Hết chương 1
-------
Hỏi chút, mấy câu hoi: ;3
-Tớ viết cóa ngắn không? (Tớ thấy cóa vẻ hơi ngắn nên hỏi cho chắc)
-Có khó hiểu quá không? (Tớ sợ mọi người không theo được mạch truyện thì để tớ điều chỉnh lại)
-Cóa bị kì cục không? (Mấy bạn tớ bảo lối viết của tớ khác biệt í)
Đó, có mấy câu thoi mà. Vì tớ còn bận với đủ thứ đam mê khác nên mãi tới nay mới công bố (ngại nx, sợ bị chê), chắc là tớ sẽ cố chăm ra chương mới với tốc độ rùa bò của mình.
Dù sao thì, cảm ơn vì đã ủng hộ tớ, góp ý giúp tớ nữa nha (tớ không có kinh nghiệm viết lách nhiều nên có gì các bạn cứ góp ý thoải mái thôi)! :)))