Chương 7: Giữa Ranh Giới Âm Dương

Chương 7. Những lá bài bí ẩn (7)

4,233 chữ
16.5 phút
160 đọc
2 thích

Khuôn mặt mang vẻ bi thương, phẫn uất nhìn nàng, cái nhìn ấy lạnh lẽo như xuyên thấu tim gan, mái tóc ngắn che đi một phần đôi mắt và cơ thể nàng như bị linh hồn ấy đè xuống nền nhà mà siết cổ cho đến chết vậy, Tuyết Nhi không muốn để điều đó xảy ra liền nhoài người về phía trước kháng cự trong khi miệng liên tục cầu kinh, nàng không muốn nhìn khuôn mặt ấy thêm một lần nào nữa, ánh mắt nàng không tò mò lạc vào bất cứ nơi đâu trong căn phòng này. Tim đập ngày một nhanh và hơi thở càng lúc càng gấp rút, nàng không nghĩ cơ thể mình chịu được lâu hơn, nàng cảm thấy mình có thể đột quỵ và chết bất cứ lúc nào. Càng về cuối trang giấy, căn phòng B6 đột nhiên rung lên dữ dội, cửa sổ đong đưa đập mạnh vào song sắt, tiếng móng tay cào trên các bức tường lớn dần, nàng đoán linh hồn này phẫn nộ vì hành động của nàng, điều đó đồng nghĩa với việc con đường nàng chọn là đúng đắn, những âm thanh la hét vọng đến bên tai mỗi lúc một lớn và rùng rợn hơn bao giờ hết, âm thanh này làm nàng liên tưởng đến những căn hầm tra tấn của thời kỳ trung cổ đen tối mà nàng từng xem trong một bộ phim trước đây, "chỉ còn một câu nữa, một câu nữa..." nàng thầm nói với bản thân như muốn tiếp thêm động lực bước đến nơi tận cùng của cơn ác mộng. Câu kinh cuối cùng vừa dứt, căn phòng bắt đầu phân rã như một tòa lâu đài cát sụp đổ, nàng nhìn thấy cô gái đang bị một thế lực vô hình nào đó kéo ngược về phía bóng tối, bàn tay cô ta cào xé nền nhà như muốn chống lại nhưng vô dụng, tất cả chỉ còn lại những vệt máu cùng lớp móng tay bong ra trong lúc kháng cự của linh hồn tà ác. Cánh cửa trước khu nhà vệ sinh đóng sầm lại tạo nên tiếng động điếc tai làm cô bé giật mình, ánh nến một lần nữa lại tắt và giờ nàng đang ngồi giữa bóng tối thăm thẳm vô tận, không hiểu sao lòng nàng dâng tràn cảm giác dễ chịu lạ thường "Mọi thứ đã kết thúc rồi sao?", nước mắt nàng rơi xuống nhưng không phải mang theo nỗi sợ hãi hay u buồn nào khác, đó chỉ đơn giản là nước mắt của cái kết viên mãn, nàng đã nổ lực đến phút cuối cùng để chiến đấu cho bản thân, cho Đình Vũ và cho cả Thanh Yên nữa. Bóng đèn dây tóc trong phòng lại sáng lên màu vàng cam ấm áp, Tuyết Nhi mở mắt nhìn quanh và thấy Thanh Yên đang ôm lấy nàng:

-Chị ơi...!

-Em đã thoát khỏi nơi đó rồi sao? Chị đã lo cho em lắm đấy!

-Hả? Nơi nào cơ?

Cô bé tò mò khó hiểu nhìn Thanh Yên, rõ ràng nàng nghe lời chị nên ở suốt trong căn phòng này mà, nàng chưa từng rời khỏi vị trí ban đầu nửa bước nhưng sau câu nói ấy, nàng nhìn xung quanh và thấy mọi thứ vẫn giống như lúc đầu hai chị em bước vào, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy oan hồn Lê Linh xuất hiện và muốn giết nàng cả, không dừng lại ở đó, thứ làm Tuyết Nhi giật mình là cả hai đang ở trước khu nhà tắm, ngay cạnh tấm gương chứ không phải ở gần cửa chính ra vào như nàng vẫn tưởng.

-Chị đã phải giữ em để em không đi vào đó đấy, em thấy những gì mà lao đầu vào đó vậy...

Giờ Tuyết Nhi đã hiểu ra vấn đề, cửa chính nàng thấy trong thế giới kia và nhiều lần toan mở rồi chạy vội ra ngoài thực chất là cửa phòng tắm, nếu không nghe thấy lời nói của Thanh Yên cũng như mất đi lòng tin vốn có ban đầu, nàng hẳn đã bước qua cánh cửa đó và thứ đang chờ nàng đằng sau cánh cửa thật khiến nàng không dám nghĩ đến. Theo giải thích của chị gái, đó là cánh cửa của âm giới và nơi mà nàng vừa lạc vào có tên gọi là Giữa ranh giới âm dương, sai một bước thì vĩnh viễn không thể trở lại được nữa, linh hồn nàng sẽ mãi mãi bị giam giữ ở thế giới u ám, đau khổ ấy, còn thân xác này ư? Hoặc là chết đi, hoặc là trở thành tâm thần như lời trêu chọc nàng của Thanh Yên lúc trước vậy. Nói cách khác, chính lòng tin không nghi ngại mà nàng dành cho Thanh Yên và chính tấm lòng cao cả muốn cứu giúp Đình Vũ khiến nàng can đảm đối mặt với những điều dị thường ghê rợn, đã giúp nàng không lạc lối giữa hai thế giới, đó chính là điểm sâu sắc của câu nói: "Giúp người cũng chính là tự giúp mình", giữa những thử thách khó khăn của linh giới, phàm những kẻ sống vì mình, không can đảm đối mặt hay nội tâm đầy toan tính thì đến cuối cùng, những kẻ ấy không sớm thì muộn cũng tự tay giết chính mình mà thôi, đó cũng là lí do Thanh Yên khuyên nàng đừng tìm đến ma thuật khi chưa đủ kiến thức và chưa sẵn sàng, vì ma thuật dẫn đưa con người lạc lối vào tham vọng của chính mình.

-Thu dọn đi, chúng ta về thôi - Thanh Yên dìu cô bé đến bên chiếc giường tầng như muốn sập đến nơi.

-Giờ này sao chị? Mới hai giờ sáng!

-Hở? Em muốn ngủ lại đây hết đêm nay sao?

-Không không - Con bé gào lên - Em muốn về!

-Về thì phụ chị dọn đồ coi, con bé lười này...

Cả hai rời phòng và giao chiếc chìa khóa cho chủ nhà trọ, ông ta nhìn Thanh Yên rồi đến Tuyết Nhi:

-Tao đoán bọn bây chẳng có gan ở hết đêm nay đâu, nửa đêm gõ cửa đúng là phiền phức!

Nghe xong mấy lời chửi mắng vì phá giấc ngủ của lão ta thì chỉ một lúc sau, khu nhà trọ ấy đã bị hai người bỏ lại một khoảng khá xa, chiếc xe máy một mình chạy qua những cung đường vắng vẻ nhưng rồi khi qua khu ngoại ô ấy, thành phố phồn hoa lại xuất hiện ở phía chân trời, nhịp thở của màn đêm còn náo nhiệt hơn cả ban ngày vì lễ giáng sinh sắp đến. Cảm giác vượt qua chính mình khiến Tuyết Nhi có phần hào hứng dù ký ức kinh khủng vẫn còn phảng phất đâu đó trong tâm trí cô, nhất là đôi mắt trống rỗng của Lê Linh nhìn nàng khi bị quỷ dữ kéo về thế giới bên kia, dù sao cô ấy cũng đâu thuộc về thế giới này! Cả hai dự định tổ chức mừng lễ giáng sinh tại quán cho thật đáng nhớ, cô muốn năm nay được đón giáng sinh cùng Thanh Yên và mấy bạn nhân viên dễ thương ở quán cà phê cú. Chiếc xe máy lướt qua những cửa hiệu lấp lánh ánh đèn và cây thông cao lớn, tiếng nhạc vui tai mỗi khu một khác làm cô nàng liên tục đổi lời khi lẩm bẩm theo từng giai điệu, nàng ôm lấy Thanh Yên rồi tựa đầu vào lưng chị gái, "Lạnh hả em? Bảo đem theo áo ấm nhưng vẫn lì..."

Buổi tối của ngày 24/12/2018, sau khi dạo chơi ở thánh đường nổi tiếng nhất thành phố, Tuyết Nhi cùng Thanh Yên quay về quán cà phê cú để tiếp tục chuẩn bị cho buổi tiệc muộn, những chiếc bàn được ghép lại với nhau tạo nên một chiếc bàn siêu to, hơn chục bạn trẻ cùng nhau dọn ra bàn những nồi lẩu nóng và bếp nướng cho các món BBQ. Sau khi Thanh Yên phát biểu đôi lời chúc tốt đẹp cho một năm mới sắp đến thì con bé kêu đói và chuẩn bị đũa để ăn.

-Từ từ con bé này, còn tiết mục đặc biệt nữa mà!

-Nhưng mà chiều giờ đi suốt có được ăn gì đâu chị...

Nói chưa dứt câu thì cánh cửa phía sau lưng Thanh Yên bật mở.

-Ơ! Đình Vũ... - Tuyết Nhi ngơ ngác hết nhìn Thanh Yên rồi lại nhìn sang cậu bạn - Không phải hôm trước lúc tui thăm ông còn nằm liệt giường mà...

-À! Tui xin lỗi, thực ra tui khỏe lâu rồi nhưng chị Thanh Yên bảo nên nằm thêm vài ngày cân bằng lại cơ thể, một phần cũng vì muốn làm bà bất ngờ ngày hôm nay - Đình Vũ cười ngại ngùng.

-Chị lại lừa em - Tuyết Nhi nhìn Thanh Yên với vẻ giận dỗi.

-Bà ơi! - Đình Vũ tặng nàng một món quà do bác gái chuẩn bị - Trong mấy ngày tui bệnh, bà đã lo lắng và đến thăm tui nhiều lắm, thật ra có một chuyện mà tui muốn nói với bà, tui thích bà, bà đồng ý làm người yêu tui được không?

Giọng Đình Vũ có vẻ hơi lo lắng và cách nói ngập ngừng khiến cả quán cười thầm, nhưng sau đó họ lại vỗ tay nhiệt tình hưởng ứng làm Tuyết Nhi vừa ngạc nhiên vừa đỏ mặt:

-Tui... tui chưa nghĩ đến chuyện đó nhưng... tui sẽ nhận quà của ông thay lời cảm ơn...

Không khí im lặng bao phủ cả quán, rõ ràng đây là một câu từ chối khéo léo mà ai cũng nhận ra hết, Thanh Yên nhìn nàng khó hiểu, tại sao con bé quan tâm giúp đỡ Đình Vũ nhiều thế nhưng lại từ chối lời tỏ tình của cậu ta, không lẽ nó chỉ nghĩ rằng tình cảm giữa nó và cậu ấy chỉ đơn thuần là bạn thân sao, nếu là vậy thì ý tưởng này của Thanh Yên đã vô tình đẩy Đình Vũ vào tình cảnh khó xử rồi, cậu ta đứng yên vài giây nghĩ ngợi nhưng sau đó liền mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Tuyết Nhi:

-Vậy chúng ta vẫn như ngày trước, vẫn là bạn thân của nhau nhỉ? Cảm ơn bà một lần nữa suốt mấy tháng vừa qua!

-À! Không có gì đâu! Nhưng mấy tháng qua ông cảm thấy thế nào?

-Thực sự khó giải thích lắm, tui cứ liên tục mơ thấy mình bị giam trong một căn phòng trọ, khi mở cửa ra ngoài, khắp nơi đều là sương trắng, dày đến mức không nhìn thấy gì nữa, cứ thế mà tui lang thang vô định trong giấc mơ ấy....

-Còn bộ bài của ông sao rồi?

-Vẫn bình thường thôi! Có gì lạ sao?

-Hai đứa này! - Thanh Yên vội chen ngang - Đang tổ chức tiệc mừng lại tâm sự chuyện đâu đâu vậy!

Sau nhắc nhở của chị chủ quán, buổi tiệc tiếp tục diễn ra trong vui vẻ mà chẳng ai nhớ đến việc Đình Vũ vừa bị từ chối cả, họ kể với nhau những thành quả trong suốt một năm làm việc cùng vài định hướng mới cho tương lai, xem ra đây là buổi tiệc chia tay cho đến khi năm mới bắt đầu, Thanh Yên tặng quà giáng sinh cùng năm mới cho các nhân viên của quán và chúc họ cùng gia đình một năm bình an, hạnh phúc. Trời về đêm, khi tất cả đều dọn dẹp xong phần tàn cuộc của buổi tiệc, từng người đến tạm biệt chị chủ quán bằng cái bắt tay vui vẻ, cảm ơn chị chiếu cố cho một năm vừa qua, Đình Vũ cũng cảm ơn chị vì chị đã đến thăm mình lúc bệnh và hứa sẽ ủng hộ mỗi ngày nhưng Thanh Yên muốn cậu tới đây vì sự thú vị của quán chứ không phải vì món nợ ân tình, lúc cậu bạn rời đi và hỏi cô nàng có muốn cậu đưa về không thì con bé lắc đầu: "Hôm nay tui ngủ ở đây ông ơi", anh chàng có chút bối rối vì không biết từ khi nào hai người thân thiết với nhau như vậy, đã thế còn cho cô bạn ngủ nhờ nữa, xem ra từ lời nói của Tuyết Nhi, cô hẳn ngủ trọ nhiều lần ở quán lắm rồi, Đình Vũ không thắc mắc thêm gì liền chào tạm biệt cô nàng rồi bước ra khỏi cửa.

-Quà của em đâu chị?

-Hả? Quà gì nữa?

-Thì quà giáng sinh, nhân viên của quán có hết mà em không có!

-Em có phải nhân viên đâu?

-Nhưng em hứa là sẽ làm nhân viên của quán một năm miễn phí nếu chị cứu được Đình Vũ mà, em giờ cũng là nhân viên rồi, phải có quà chứ!

-Con bé này! Chị không bắt buộc em đâu, dù sao cũng coi như chuyện này đến từ thiện tâm của chị đi.

-Không - Tuyết Nhi bắt đầu trò nhây với chị gái - Em muốn theo chị học làm tiên tri.

-Lì quá, qua chuyện của Đình Vũ chưa sợ hả?

Suốt cả đêm nó cứ bám lấy Thanh Yên không chịu buông tha, nó lảm nhảm từ lúc đi ngủ cho đến khi mặt trời lên cao.

Thanh Yên thức dậy vào lúc chín giờ vì hôm nay quán đóng cửa cho đến lúc năm mới diễn ra, chị gái pha một ly trà nóng rồi ngồi bên cạnh cửa sổ lớn trông xuống phố, bàn ghế đồ đạc hôm nay có phần ngay ngắn lạ thường khiến chị tò mò, đang lúc tìm Tuyết Nhi hỏi thăm vì cả quán chỉ có mỗi mình nó mà thôi, con bé không làm thì còn ai vào đây nữa, chắc trộm thì không thể tử tế như vậy rồi, cô nàng xuất hiện cùng bộ trang phục mượn đỡ từ mấy bạn nhân viên, tìm cả buổi mới thấy một bộ vừa vặn cơ thể nàng, nhìn trông là lạ và rất buồn cười vì có vài chi tiết trên áo và nón nó không biết xử lí thế nào nên làm bừa.

-Hì - Tuyết Nhi cười với Thanh Yên - Ổn không chị?

-Ừ! Ổn lắm, rồi giờ còn trò gì nữa thì làm luôn đi...

-Chị nhận em làm đệ tử đi mà, có hiểu biết thì sau này em mới giúp phần nào công việc của chị được chứ!

-Cảm ơn nhưng chị chỉ xem bói thôi em, chỉ có em rước thêm phiền phức cho chị thôi.

-Nhưng em tò mò...

-Chuyện của Lê Linh em cảm thấy kết thúc không rõ ràng lắm đúng không? - Thanh Yên cắt ngang lời cô bé - Chúng ta không có trách nhiệm tìm hiểu nguyên nhân rồi giải quyết một cách hợp lí cho vấn đề của cô ta, việc của chúng ta làm là biết rằng cô ta suy nghĩ lệch lạc và khắc phục cái sai của cô ta thôi, những thứ còn lại như tại sao cô ta tự tử, học nghi thức từ đâu hay ý định làm ra lời nguyền của cô ta là gì thì tự khắc bên kia thế giới sẽ có phán xét công bằng...

-Nếu em nhờ chị giúp sớm hơn thì tình trạng của Đình Vũ không tệ đến mức này, vừa mất tiền oan vừa kéo dài lo lắng cho mọi người nữa!

-Em nói vậy không đúng, em là một người từng tìm hiểu tâm linh đúng không? Em có nghe chuyện quỷ ám nổi tiếng nhất thế giới Anneliese Michel bao giờ chưa?

Tuyết Nhi gật đầu và Thanh Yên uống ngay một hớp trà nóng rồi tiếp lời:

-Trước đây, con người chỉ tin rằng cơ thể chúng ta chỉ cần dùng thuốc là có thể chữa được bệnh, tất cả đều là phản ứng sinh hóa cho đến khi khoa tầm thần phát triển, những thứ gọi là tâm lí dần xuất hiện và được nghiên cứu ngày càng chuyên sâu, nó đương nhiên không phải thứ hữu hình như vi khuẩn, vi rút, tế bào,... mà là một thứ vô hình, chẳng hạn người ta có thể phân tích được con người khi đứng trước người yêu sẽ có phản ứng sinh học gì nhưng để trả lời tại sao phản ứng chỉ xảy ra khi mình gặp đối tượng này chứ không phải đối tượng khác thì nó lại thuộc về phân tâm học.

Thanh Yên dừng lại chờ cô bé uống xong ly trà sữa rồi tiếp tục giải thích:

-Quay lại vụ án Anneliese Michel, [Cha mẹ cô cùng với hai vị linh mục làm lễ trừ tà bị cảnh sát quy trách nhiệm về cái chết của cô gái trẻ. Trong phiên tòa xét xử vụ việc, các bằng chứng cho thấy Anneliese bị mắc chứng tâm thần phân liệt nhưng lại không được chăm sóc đúng cách], đó là những thông tin chị có được, vậy nên cách chữa trị hữu hiệu nhất vẫn là kết hợp giữa ba yếu tố: Sinh hóa - Phân tâm học - Huyền học, vì mỗi yếu tố đều có một vai trò nhất định trong việc điều trị, em nghĩ sao nếu Đình Vũ không được cấp cứu kịp thời và điều trị theo phác đồ!

-Có lẽ là sẽ không kéo dài được mạng sống đến hôm nay ạ - Tuyết Nhi dần hiểu ra vấn đề liền gật gù đồng ý.

-Không có gì là vô ích hay oan uổng đâu em ạ, khoa học đang dần tiến vào kỷ nguyên của sự thật, khi mà những vấn đề từ xa xưa vẫn ám ảnh con người cho đến hôm nay như: Bất tử, nguồn gốc và bản chất của chúng ta hay rộng hơn là vũ trụ, con người có linh hồn không? Có tồn tại một thế giới nào khác không?... Với chị, khoa học không phải tìm ra cái mới mà đang tìm kiếm cội nguồn của mình, những quy luật, những công thức vốn đã sinh ra từ khi vũ trụ hình thành chứ không phải đến giờ nó mới sinh ra hay những phát kiến về xe hơi, máy móc, điện thoại,... ngay từ đầu nó không tồn tại ở dạng thức này nhưng nó tồn tại ở dạng thức tiềm năng, khi con người khám phá kết hợp các nguyên nhân vốn có để sinh ra những dạng thức mới hơn thì nó sẽ xuất hiện, chúng ta không tạo ra thứ gì mới đúng như nguyên nghĩa của từ "Sáng thế" cả.

-Vậy khi nào thì thời đại ấy sẽ đến và có phải ngoài chị, còn có những người khác sở hữu năng lực siêu nhiên không?

-Năng lực siêu nhiên không ghê gớm như người ta vẫn tưởng, cũng như khoa học thì có khoa học viễn tưởng vậy đó, siêu năng lực cũng là phóng đại khi người ta nhìn thấy một người làm ra những điều khác thường, như tiên tri chẳng hạn, người không sở hữu hoặc chưa từng chứng kiến tiên tri, họ nghĩ tiên tri là có thể nhìn rõ mọi thứ từ tương lai như xem qua một bộ phim ấy nhưng chị nói với em nó không phải vậy, có nhiều quy tắc phức tạp bên trong mà không phải muốn nhìn là thấy đâu, đừng bao giờ nghĩ rằng học được nó thì có thể làm giàu bằng cách đánh bạc hay mua vé số, làm được thì chị đã không mở quán này rồi - Thanh Yên cười to rồi véo mặt cô nàng - Em biết trường hợp của Nina Kulagina không? Chị không biết bà ấy có năng lực thật sự hay không nhưng em cứ nhìn vào cuộc sống của bà thì biết, ngày xưa con người sợ hãi phù thủy và thiêu sống họ chỉ vì khi đối diện với một thứ nhìn thấu nội tâm cũng như làm ra những việc dị thường: kiểm soát sinh tử của một người chẳng hạn khiến dân chúng lo sợ và các nhà lãnh đạo là lo sợ hơn ai hết vì họ không sở hữu thứ năng lực ấy cùng mối nghi ngại những phù thủy sẽ đoạt lấy quyền lực từ tay họ, thế là thảm sát xảy ra suốt thời kì trung cổ đen tối, em đừng tưởng ngày nay phù thủy lộ mặt sẽ có cuộc sống tốt hơn và nổi tiếng hơn, không đâu em ạ, chính khoa học sẽ thay thế cái tòa án dị giáo xưa kia, em sẽ bị kiểm soát và thí nghiệm dù em muốn hay không? Chủ nghĩa dân tộc cực đoan sẽ bảo rằng: Em sinh ra với trọng trách to lớn, vì thế em phải hy sinh cuộc đời mình ở các phòng nghiên cứu để khoa học mở đường cho con người bước vào kỷ nguyên mới... Các quốc gia sẽ tiến vào cuộc đua siêu năng lực, họ muốn nhân bản, tập huấn cho quân đội như các bộ phim X-Men chẳng hạn, thực ra họ đã tìm và nghiên cứu rồi ấy chứ. Đến cuối cùng, em vẫn là thứ để người ta thí nghiệm và tạo ra bản sao mà thôi, chị tin em không muốn sống như vậy đâu nhỉ?

Tuyết Nhi gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Thanh Yên, có thể đó là lí do mà cộng đồng những phù thủy hiện đại vẫn sống dưới vỏ bọc của một người bình thường, những lo ngại đó không phải không có lí, ngay cả với những bộ phim giải trí, họ vẫn phản ánh một ý muốn tạo ra chủng người vượt trội để chiến đấu mà, nếu phát hiện sự tồn tại của siêu nhiên, họ cam lòng bỏ qua sao? Một phù thủy hùng mạnh cỡ nào nhưng đối đầu với một quốc gia đầy đủ khí tài thì chỉ như một con chuột bạch mà thôi, chưa kể năng lực siêu nhiên vốn không hoang đường như người ta vẫn tưởng, nó có thể chỉ đơn giản như hiện tượng Déjà vu chẳng hạn, một thứ mà Thanh Yên gọi là tiên tri bản năng hay tiên tri không kiểm soát, ngoài ra còn một hiện tượng khác đã được chứng minh là Lucid Dreaming, có thể cách giải thích của Thanh Yên hơi khác khoa học, chị gái gọi đó là bước đầu của nghệ thuật xuất hồn, nghĩa là linh hồn tạo ra một thế giới mà nó mong muốn bên trong thân xác trước khi được luyện tập để thoát ra khỏi cơ thể theo ý muốn.

-Vậy có nghĩa là cộng đồng phù thủy có thật ạ? Em có năng lực không chị? Em có thể xin vào không ạ? - Tuyết Nhi trở nên kích động nhoài người về phía Thanh Yên hỏi dồn dập.

-Ai cũng có cả em! Giống như hỏi: Em có năng lực tính toán không vậy! Không có mới là bất thường chứ, khác nhau ở chỗ có người xử lí nhanh, người xử lí chậm thôi - Thanh Yên nhìn vào đôi mắt cô nàng rồi nói với giọng khẳng định - Em có thiên phú nhưng nhận em vào không phải chỉ một mình chị quyết định và em thật sự muốn bước vào ranh giới âm dương sao? Có nhiều cách để tìm hiểu ý nghĩa cuộc sống, không nhất thiết phải thông qua linh giới đâu em.

Tuyết Nhi không vội trả lời, nàng nhìn Thanh Yên và cả hai nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ, cuộc sống vẫn êm đềm như thế, nàng nhìn những dây đèn trang trí cây thông cùng vài hộp quà xinh xắn trên chiếc xe kéo của con tuần lộc dưới gốc cây. "Chúng mình đến thánh đường đi chị, em muốn tận hưởng không khí noel và tìm câu trả lời ạ", cả hai chở nhau đến tiểu vương cung thánh đường lớn nhất thành phố, nơi mà đêm qua Tuyết Nhi cùng Thanh Yên xem diễn kịch cứu thế như thông lệ mỗi năm, cả hai vào trong thánh đường, quỳ cùng nhau và cầu nguyện cùng nhau như thể cảm ơn Đấng tạo hóa đã đồng hành che chở họ suốt cơn ác mộng bí ẩn kéo dài, có thể sự kiện này đã làm cuộc đời Tuyết Nhi bước sang con đường mới, trong lúc nằm dài trên chiếc bàn tại quán cà phê cú và tâm sự với chú cú trắng như thường lệ, Thanh Yên đưa cho nàng một hộp quà trông khá dễ thương: "Quà giáng sinh muộn, mong mọi điều tốt lành sẽ đến với em", Tuyết Nhi hào hứng mở quà: "Shadowscapes Tarot" , "Ừ, không phải bản giới hạn gì cả đâu! Nhưng chị hy vọng em thích nó", Tuyết Nhi ôm lấy Thanh Yên: "Em cảm ơn chị, mong chị sau này chiếu cố em ạ!".....

Truyện Giữa Ranh Giới Âm Dương đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!