Chương 5: Giữa Ranh Giới Âm Dương

Chương 5. Những lá bài bí ẩn (5)

3,701 chữ
14.5 phút
143 đọc
2 thích

Thanh Yên cho nàng hai lựa chọn trước khi đưa ra lời khuyên của mình, đó là kể lại cho chị ấy toàn bộ sự tình mà Tuyết Nhi biết hoặc là nhận một lời khuyên chung chung rồi tự bản thân suy đoán câu trả lời, vì phần lớn khách hàng không muốn trình bày quá chi tiết câu chuyện của mình, có những điều riêng tư mà họ ngại nói cho một người xa lạ biết, nhưng dù là lí do gì đi nữa thì nó cũng phản ánh rõ ràng một thứ gọi là lòng tin. Tuyết Nhi vốn không ngại tâm sự chuyện Đình Vũ với Thanh Yên, có đôi lần nàng muốn thổ lộ nổi lòng của mình lắm chứ nhưng ngẫm lại dù là Đình Vũ hay bản thân nàng thì đối với Thanh Yên, họ là người dưng, đâu thể bắt một người dưng lắng nghe và giải quyết câu chuyện giúp mình nhưng với năm trăm nghìn thì khác, cô nàng bây giờ ở vị thế khách hàng và đó là đặc quyền, nàng kể tất tần tật dù có là chi tiết nhỏ nhặt thì Thanh Yên bắt buộc phải nghe cho hết, Tuyết Nhi đoán rằng Thanh Yên hẳn sẽ không tin mấy chuyện phi lí này đâu, có thể chị ấy sẽ nhìn theo một góc khác mang tính khoa học hợp lí hơn nhưng từ nét mặt Thanh Yên, nàng thấy đâu đó vẻ nghiêm túc và suy tư.

-Vậy ý em tất cả những vấn đề khởi phát từ bộ bài ư?

-Em biết nghe hơi vô lí vì không có mối liên kết nào chứng minh được Tarot ảnh hưởng đến tâm trí con người nhưng rõ ràng từ lúc bộ bài xuất hiện, Đình Vũ cứ như thay đổi thành một người khác vậy!

-Đúng là Tarot không thể ảnh hưởng đến tâm trí một người và không thứ gì thao túng được một người đang sống hay đang hiện hữu một ý thức chủ quan cả trừ khi...

-Trừ khi???

-Trừ khi ý thức không còn tồn tại trong con người bạn em nữa.

-Không tồn tại ý thức nghĩa là chết hả chị?

-Cũng không đúng hoàn toàn đâu em, người đang sống vẫn có thể mất đi ý thức mà!

-Chị nói nghe khó hiểu quá, thế ý thức là gì chị?

-Trời ạ, đây không phải buổi học triết! Có nhiều vấn đề mà chúng ta cần làm rõ dù thời gian sắp hết rồi, đó là: người nào như lời tiên tri đã đề cập có thể làm định mệnh của Đình Vũ đi ngược theo một hướng khác? Ngoài nhân vật bí ẩn đó ra còn một nhân vật nữa đóng vai trò trung gian kết nối giữa người ấy và Đình Vũ! Cuối cùng là nguyên nhân của vấn đề được lời tiên tri nói rằng nó đang hiện hữu trước mắt nếu chịu chú tâm tìm kiếm, chị chắc chắn nếu tìm ra được hai người đó thì có thể hỏi được nguyên nhân sự việc! Manh mối hiện tại của chúng ta có được chính là bộ bài như em đã đề cập, nếu không phải thì câu đố này chắc chắn vô vọng vì xung quanh một người có biết bao mối quan hệ và những thứ liên quan, em đâu thể ở bên Đình Vũ suốt được đúng không?

-Ơ thế là hết rồi ạ? - Tuyết Nhi hỏi khi thấy Thanh Yên đang xếp lại bộ bài của chị vào chiếc túi vải.

-Em còn muốn hỏi gì nữa hả? Mà dù có hỏi thì chỉ còn lại năm phút thôi, không đủ đâu cô bé, hôm nay tăng ca nên chị hơi mệt đó em!

-Chị không giúp em sao? Bạn em đang gặp nguy hiểm đến vậy mà chị không giúp thật ạ! - Hai mắt Tuyết Nhi long lanh.

-Giờ lại thêm ăn vạ nữa hả trời! Đúng là lấy năm trăm của mấy bé sinh viên không dễ mà - Thanh Yên bắt đầu than thở - Em ạ, chuyện sống chết của một người là do số mạng, thấy được nhưng chưa chắc cứu được đâu em, chị biết em buồn vì Đình Vũ là bạn thân của em...

-Không! - Tuyết Nhi cắt lời làm Thanh Yên tròn mắt ngạc nhiên - Chị vừa bảo tiên tri nói định mệnh xuôi dòng hay ngược dòng phụ thuộc vào con người mà!

-Thì đúng là chị nói thế, nhưng thay đổi vận mệnh đâu phải nghề của chị!

-Em biết yêu cầu của em hơi quá đáng nhưng chị phải giúp em - Con bé bắt đầu nài nỉ om sòm giữa căn phòng huyền bí linh thiêng khiến người chủ nhân hết sức đau đầu.

-Biết quá đáng thì mắc gì chị phải giúp - Thanh Yên như muốn cãi tay đôi với khách hàng của mình.

-Tiên tri nói thế, đó là trách nhiệm mà thần linh giao cho chị.

-Gì cơ? Tiên tri nào nói thế?

-Thì chị vừa nói có hai người, một người nghịch đảo thiên mệnh và một người kết nối đó thôi, em với chị chẳng phải hai người sao?

-???

Thanh Yên mặt ngây ra, đúng là không thể cãi lại con bé này, kiểu gì nó nói cũng được hết, nhưng ngẫm lại thấy có vẻ hợp lí, "Dù là hợp lí thì mắc gì mình phải đi lo chuyện thiên hạ nhỉ? Cuộc đời ai chẳng có nghịch cảnh, có số mệnh, mình có phải đấng cứu thế đâu mà đi độ hết người này đến người nọ...", Thanh Yên thở dài, cả hai ngồi nhìn nhau chằm chằm đến lúc hạt cát cuối cùng trong chiếc đồng hồ rơi xuống và thế là mất toi ba mươi phút.

-Giúp em đi mà chị, em sẽ trả tiền như ý chị muốn - Tuyết Nhi lại đổi sang giọng thảm thiết van xin - em làm giúp việc cho quán miễn phí một năm cũng được nữa!

-Cậu bạn đó là người mà em yêu hả?

Tuyết Nhi không trả lời mà cúi mặt xuống gầm bàn.

-Mệt con bé này quá, nếu là vậy thì coi như chị lo chuyện bao đồng đi, chị sẽ cố gắng trong khả năng! Giờ em về đi, kẻo tối quá lại giống đêm hôm ấy nữa.

-Thật ạ! - Cô bé vui mừng vội vàng nắm lấy tay Thanh Yên làm chị gái giật mình - Em cảm ơn chị, đêm nay em không về nhà trọ, em sẽ ngủ nhờ ở quán một đêm, về tối em sợ ma.

-???

Không thể tin được con bé Tuyết Nhi cho chị gái tiên tri đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cung bậc cảm xúc cứ như trò tàu lượn vậy, có vẻ khả năng tiên tri của Thanh Yên cũng bó tay chịu chết với khả năng nhây của con nhóc này. Không biết ai mới là người sở hữu khả năng đoán việc như thần nhưng nhìn con bé đang bê đồ đạc của mình lên tầng lầu khiến chị chủ quán có cảm giác như nó tính trước được hết mọi sự vậy, và ngủ nhờ cũng không ngoài dự đoán của nó. Dù đã dọn cho nó một phòng dành cho khách nhưng sau một lúc tham quan con bé nói phòng này ở tầng cao quá, cả tầng lại chẳng có lấy một người nên sợ lắm, nó đòi ngủ chung với một bạn nhân viên nữ nào đó nhưng làm quái gì có nhân viên nào ngủ lại, có thể nói đây là quán cà phê kiêm nhà ở của Thanh Yên nên chắc chắn để đáp ứng yêu cầu của con bé thì Thanh Yên phải ngủ cùng nó đêm nay rồi. Thật ra ngôi nhà này không hẳn của riêng Thanh Yên mà còn là nơi ở của một người bạn khác nữa, nói chung thì tình hình căn nhà khá phức tạp. Giờ đây Tuyết Nhi mới khám phá ra ba gian phòng còn lại dùng để làm gì, đó là chỗ ngủ, chỗ đọc sách, nghiên cứu và cuối cùng là chỗ thờ cúng nhưng thờ gì thì nàng không biết vì Thanh Yên đã khóa kín căn phòng ấy, dù tò mò là thế nhưng nơi riêng tư vẫn là nơi riêng tư, cô nàng chẳng muốn xem làm gì cả. Hai người cùng nhau ngủ trên chiếc giường êm ái của chị chủ quán mà xem ra là tốt hơn hẳn khu nhà trọ Tuyết Nhi đang ở, vì thế sau khi chúc Thanh Yên ngủ ngon, con bé lăn ra ngủ như chết cho đến sáng, chị gái đoán được phần nào mấy ngày gần đây con bé chắc chả ngủ được giấc nào tử tế cả, vừa thương vì nó hiền lành, tốt tính nhưng cũng vừa bực mình vì nó kéo cô vào một mớ rắc rối chẳng biết đi đâu về đâu.

Một ngày mới lại bắt đầu và điều ấy cũng đồng nghĩa với việc Đình Vũ lại gần đến bờ vực nguy hiểm một ngày, Tuyết Nhi và Thanh Yên từ sáng sớm đã có mặt tại bệnh viện để bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân, khi cô nàng dẫn thêm một chị gái đến thăm cậu bạn thì mẹ Đình Vũ tỏ ra lo lắng vì không rõ đối phương là ai và cậu con trai sẽ phản ứng thế nào, sau lần cấp cứu thứ hai, bệnh tình cậu bạn chỉ ngày càng tệ đi chứ không tốt lên như những ngày trước đây nữa, cậu thường xuyên nôn mửa khi ăn uống khiến cơ thể thiếu nước và dưỡng chất trầm trọng, chưa kể căn bệnh mất ngủ mới xuất hiện gần đây làm Đình Vũ cả đêm cứ ngồi ngẩn ngơ trên chiếc giường trắng mà chơi bài Tarot, bác sĩ đã kê thêm thuốc ngủ để ổn định đồng hồ sinh học cho cậu ta với liều lượng ngày một cao, do tần suất lên cơn co giật tăng đáng kể nên bác gái không dám cho Tuyết Nhi đến thăm thường xuyên như trước nữa. Lần đến thăm này của hai người là chọn vào lúc Đình Vũ vừa dùng thuốc xong và đang ngủ mê man.

-Chào bác, con là chủ quán cà phê gần trường mà Đình Vũ hay đến sau giờ học, dạo gần đây không thấy em ấy đến chơi nên con thử hỏi Tuyết Nhi và biết được em trai đang bị bệnh, con có mua một ít quà đến thăm, bác nhận ạ!

-Bác cảm ơn con nhiều.

Nói xong, bác gái mở cửa phòng cho hai cô gái bước vào, cả hai đều nhìn xung quanh khu vực giường bệnh của Đình Vũ để tìm bộ bài, Thanh Yên muốn tận mắt xem thử nó có phải thứ đáng nghi mà con bé nhắc đến không, bộ bài ấy đang đặt bên cạnh chiếc gối của anh, chị gái liền giả vờ chỉ tay hỏi:

-Sao lại có bộ bài bên cạnh Đình Vũ thế bác? Em ấy hay chơi bài một mình lắm sao?

-Đúng rồi con, thức dậy mà thiếu bộ bài là nó lại lên cơn đấy, bác sĩ nói bộ bài như là vật gắn liền với tâm trí nó và giúp nó ổn định tinh thần lại ấy, bác nghĩ chắc đó là đồ vật có ý nghĩa với nó lắm.

-Có thể cho con xem thử không? Quán của con cũng bán khá nhiều loại bài kiểu này!

Bác gái gật đầu đồng ý nhưng chỉ cho Thanh Yên xem một chút rồi trả lại vì Đình Vũ rất ghét người nào động vào bộ bài của cậu nhưng vì đang ngủ say nên yêu cầu này được mẹ cậu thông qua. Bằng vài phép thử kín mà ngay cả Tuyết Nhi đứng bên cạnh cũng không nhận ra, Thanh Yên đã xác định một vài thứ hay ho từ những lá bài đang cầm trên tay, cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt nó trở lại vị trí cũ, một bộ bài lúc nào cũng phải kèm theo túi vải và chị gái nhận ra túi vải này có điều bất thường đáng quan tâm, có được thứ mình muốn, hai cô gái cúi chào xin phép bác gái ra về, chuyến thăm bệnh lần này tuy ngắn ngủi nhưng với một người có kinh nghiệm như Thanh Yên thì thế là quá đủ để cô đoán biết điều gì đang thật sự diễn ra.

-Có phải cái túi vải đó đi cùng bộ bài không Nhi? - Thanh Yên hỏi nàng khi cả hai đang đứng chờ thang máy.

-Em đoán là vậy vì trước đây Đình Vũ từng khoe với em là săn được bộ bài phiên bản giới hạn, do mua lại từ người khác nên túi và đá đều đủ hết cả.

-Ừ! Chị cũng đoán là thế vì chiếc túi ấy dùng loại vải khá cao cấp, dày và mịn lại thêm một dòng chữ được in nhỏ bên dưới miệng túi một chút!

-Dòng chữ gì ạ? Em không để ý nữa, chắc do em quá tập trung vào bộ bài nên bỏ qua rồi ạ, dòng chữ đó viết gì thế chị?

-Shadowscapes Tarot - Le Linh - 09/100

-Nghĩa là sao ạ?

-Đây là phiên bản giới hạn đặt trước theo cách thức đấu giá online, chỉ có 100 bộ được bán ra trên toàn thế giới, 09 là số thứ tự của bộ bài, Le Linh là tên người sở hữu đã đấu giá thành công, chị có một bộ giới hạn kiểu này luôn ấy, của chị là Shadowscapes Tarot - Ha Thanh Yen - 57/100, bộ bài được đặt trong một hộp gỗ lớn bao gồm cả đá, túi vải, con dấu, khăn trải bài và vài thứ linh tinh khác nữa - Thanh Yên mỉm cười - Thế là chúng ta đã có manh mối của người chủ nhân đầu tiên sở hữu rồi đây...

-Là Lê Linh, em nghe cái tên này quen quá - Tuyết Nhi nhắm nghiền mắt cố nhớ lại xem mình từng nghe cái tên này trong hoàn cảnh nào và ở đâu - Đúng rồi, là chủ nhân của căn nhà ma nổi tiếng dạo gần đây.

Hai người nhìn nhau ngỡ ngàng, mọi thứ bây giờ trùng hợp đến mức lạ lùng, "Em tra thử xem thông tin ngôi nhà đó ở đâu, chúng ta sẽ đến đó ngay bây giờ?". Thanh Yên bắt đầu cảm thấy hứng thú với câu chuyện đang diễn ra, chị gái muốn gặp mặt Lê Linh để xem thử đây là cô gái thế nào mà có thể làm ra nhiều chuyện thần bí đến vậy, liệu có phải chính cô ta đã gián tiếp hãm hại Đình Vũ không? Và động cơ nào khiến cô gái này làm ra những điều ghê tởm như vậy? Về phần Tuyết Nhi, cô nàng cảm thấy lo lắng vì sắp sửa đến khu nhà ma ám để hỏi thăm, nàng chuẩn bị tâm lí rồi đấy chứ nhưng rốt cuộc thì sự chuẩn bị này hóa ra lại vô nghĩa vì thứ mà nàng sắp phải đối mặt lại đáng sợ hơn nàng tưởng tượng rất nhiều, nó không phải những câu chuyện mê tín hay hù dọa nữa rồi, nó đang diễn ra trước mắt nàng và nàng giờ đây cũng là một phần trong câu chuyện bí ẩn này.

Ở một khu ngoại ô heo hút nơi thành phố phồn hoa, chiếc xe máy của hai người dừng lại trước khu nhà trọ vào giữa trưa oi ả, đoạn đường đã xa lại còn vừa đi vừa hỏi đường nên dù khởi hành từ sớm nhưng vẫn mất khá nhiều thời gian mới đến nơi họ cần, Tuyết Nhi và Thanh Yên nhìn nhau như tự hỏi mình và hỏi đối phương xem thật sự nơi này vẫn có người sống hay sao, cỏ dại mọc chắn hết cả lối mà chủ nhà trọ chẳng thèm để ý dọn dẹp, chưa kể con đường này trộn lẫn không biết bao nhiêu là vật liệu xây dựng, vừa có cát và cũng vừa có đá, vừa có gạch lại vừa có ngói, kèm với nắng nóng làm những chỗ bùn đất bên đường dần khô lại, điểm cộng duy nhất là ở đây có những bóng cây lớn nên buổi trưa khá mát mẻ, một điều chỉ có thể thấy được nơi thôn quê mà thôi. Cả hai đến một căn nhà nhưng có vẻ nên gọi là phòng thì đúng hơn, vì nó tách biệt với hai dãy nhà còn lại và nằm ở ngay lối vào nên hai cô gái liền chú ý ngay khi vừa bước qua cánh cổng sắt hoen gỉ. "Có thể đây là nhà chủ cho thuê trọ đấy? Chúng ta vào hỏi thử xem!", tiếng xe máy làm người đàn ông ngoài bốn mươi thức giấc, ông ta từ chiếc võng mắc giữa thân cây và cột nhà bước đến hỏi hai vị khách lạ mặt:

-Tụi bây thuê trọ hay trải nghiệm nhà ma?

-Trải nghiệm nhà ma? Là sao chú? - Thanh Yên tò mò hỏi chủ nhà.

-Dạo gần đây nhiều nhóm sinh viên hay đến thuê căn phòng B6 ở thử một đêm - Ông ta nhìn cả hai từ đầu đến chân rồi cao giọng - Thế ra tụi bây không biết gì hả? Vậy là đến thuê trọ rồi, để xe ở đây tao dẫn đi xem phòng.

-Bọn cháu không thuê phòng ạ, bọn cháu đến chỉ muốn hỏi về một người bạn tên Lê Linh, dạo gần đây không thấy bạn ấy nên tìm đến hỏi thử nguyên do!

-À, Lê Linh hả? - Chủ nhà cười to trong sự khó hiểu của hai cô gái, giọng cười của ông ta bây giờ thật là quái dị - Không thấy là đúng rồi, chết rồi thì làm sao thấy được.

Tuyết Nhi nghe xong lạnh hết cả sống lưng, người chết thì có gì vui mà lão ta lại cười như thế chứ, Thanh Yên nghe vậy liền nhíu mày nghĩ ngợi, vốn nghĩ Lê Linh là người dùng tà thuật làm hại Đình Vũ nhưng hỏi ra thì biết Lê Linh đã chết cách đây vài tháng rồi, chỉ còn trường hợp duy nhất là cậu bạn của Tuyết Nhi bị ám bởi hồn ma của cô ta mà thôi. Theo lời kể của chủ nhà thì Lê Linh đã cắt cổ tay tự sát trong căn phòng B6 ấy và không may mắn như Đình Vũ, bạn cô ta không trở về kịp lúc để gọi cấp cứu, căn phòng khóa kín suốt vài giờ như thế cho đến khi thi thể được cô bạn cùng phòng phát hiện, sau khi phong tỏa hiện trường và cảnh sát nhập cuộc điều tra, căn phòng ấy đến giờ vẫn hoang tàn không ai vào ở mà chủ nhà cũng chẳng thèm dọn dẹp, mấy căn xung quanh người ta dọn đi hết rồi, số còn lại vẫn sinh hoạt bình thường vì đơn giản họ không có lựa chọn nào tốt hơn cả. Tình hình khu trọ ngày càng sa sút vì ai biết chuyện đều từ chối không thuê nữa và cho đến một hôm, không hiểu do người nào mà tin đồn về oan hồn Lê Linh ám ảnh khắp căn phòng B6 và những căn lân cận khiến nhiều người chú ý, theo nguồn tin trên các hội nhóm tâm linh thì nó khởi nguồn bởi một nhóm chuyên đi săn ma và giờ thì chính hồn ma ấy lại trở thành thần tài của khu nhà trọ khi nhiều bạn trẻ tò mò tìm đến trải nghiệm. Thanh Yên suy đoán rằng đó có thể là lí do vì sao khu nhà này có dấu hiệu xuống cấp mà chủ nhà chẳng thèm để tâm tu sửa, vì ông ta muốn mượn chuyện oan hồn để kinh doanh kiếm tiền, càng u ám càng đổ nát càng tốt chứ sao nữa!

-Vậy giá thuê căn phòng B6 một đêm là bao nhiêu? Bọn cháu sẽ thuê đêm nay! - Thanh Yên hỏi.

-Tao đoán bọn bây đến thuê căn đó mà, vòng vo mãi làm gì không biết, sáu trăm.

-Hả? Sáu trăm nghìn một đêm á! - Thanh Yên tròn mắt ngạc nhiên.

-Không thì thôi, cút đi.

-Bọn cháu thuê căn này, chiều bọn cháu lại đến lấy phòng.

-Tiền cọc chứ nhỉ hai cô gái? Lấy một phần ba thôi!

Thỏa thuận xong, Thanh Yên cùng Tuyết Nhi rời khỏi khu nhà trọ điêu tàn ấy, ngồi sau xe, cô nàng ôm chặt lấy Thanh Yên lúc nào không hay, nghe chị chủ quán thuê phòng làm Tuyết Nhi vừa choáng vừa sợ, không hiểu lí do Thanh Yên thuê căn phòng ấy làm gì? Và căn phòng thì liên quan gì đến bộ bài cùng căn bệnh của Đình Vũ? Cô bé cứ thì thầm hỏi suốt đoạn đường về quán cà phê cú: "Mình đến đó ở thiệt hả chị? Sao phải ở trọ khu đó chứ!", giọng con bé cứ run run làm Thanh Yên không khỏi buồn cười: "Đòi tìm hiểu về tâm linh nhưng lại sợ ma, xem ra ý chí cứu bạn sắt đá của em bị nung chảy bởi lời hù dọa của lão chủ nhà rồi hả?", nghe vậy Tuyết Nhi càng siết chặt lấy Thanh Yên rồi giận dỗi cãi lại: "Không có, tại em không hiểu nên hỏi vậy thôi!", Thanh Yên nói như nửa đùa nửa thật: "Đêm nay ngoài em với chị còn có thêm một khách mời khác nữa, có lẽ sau đêm nay, cơn ác mộng kéo dài mấy tháng này sẽ kết thúc mãi mãi, hoặc cũng có thể chị em mình lại giống như Đình Vũ bạn em cũng nên!", nói xong Thanh Yên đột nhiên hét lớn: "Đau, con bé này, véo véo cái gì..."

Bạn đang đọc truyện Giữa Ranh Giới Âm Dương của tác giả SoraFune. Tiếp theo là Chương 6: Những lá bài bí ẩn (6)