Chương 4: Giữa Ranh Giới Âm Dương

Chương 4. Những lá bài bí ẩn (4)

3,926 chữ
15.3 phút
149 đọc
2 thích

Tuyết Nhi đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài trước quán cà phê cú của buổi sớm mai, dòng xe qua lại là thế nhưng cái lạnh của hơi sương khiến nàng cảm thấy cô đơn như lạc lối giữa góc phố thân quen, giờ mở cửa là bảy giờ và nàng phải chờ thêm mười phút nữa. Để giải khuây trong lúc buồn chán, nàng thử tìm vài thông tin hay ho nào đó trên facebook cá nhân, một danh sách dài các trang và các nhóm mà đa phần là chủ đề văn hóa, tâm linh, tôn giáo, lịch sử, du lịch, văn học, phim ảnh thay nhau xuất hiện, mỗi bài viết nàng chỉ dừng lại chưa đến ba giây rồi lại chuyển sang bài viết khác, thành thật mà nói nàng chẳng có hứng thú đọc cho lắm nhưng biết làm sao khi xung quanh buồn chán đến vậy, [Căn phòng ma ám ở khu nhà trọ...] "Mới sáng sớm lại thấy mấy tin giật gân hù dọa nữa rồi", nàng đưa ngón tay nhỏ nhắn lướt qua nhưng hơi lạnh của tiết trời đột ngột phủ xuống vai nàng làm cơ thể nhỏ xíu ấy run lên từng cơn theo nhịp thở của vạn vật, nàng đưa bàn tay áp vào môi rồi thổi nhẹ một làn hơi ấm như để xoa dịu sự tổn thương mà cơn gió vô tình mang đến, [...Theo thông tin mình biết thì chủ nhân của căn phòng này trước đây là Lê Linh, một người khá nổi tiếng trong nhóm Tarot của chúng ta...], Tuyết nhi lắc đầu "Mình vào nhóm này để xem chia sẻ của những người đi trước mà dạo gần đây cứ toàn là truyện ma thế này nhỉ?"

-Tuyết Nhi đúng không? Hôm nay đến sớm thế?

Bạn nhân viên mở cửa và bắt gặp ngay cô nàng đang ngồi chờ đợi, vị khách hàng này thân quen đến mức mấy nhân viên trong quán không ai là không nhớ mặt biết tên.

-Trà sữa nóng nha! Vào quán đi, mình đi pha cho!

-À, nay mình không uống, bạn cho mình hỏi là chị Thanh Yên có ở quán không?

-Chị Thanh Yên hả? Hình như không, chị ra ngoài từ hôm qua và đến giờ vẫn chưa về.

-Thế sao? Mình đến đây để mua mấy viên đá phong thủy - Cô đưa túi vải mà Thanh Yên tặng cô cho bạn nhân viên xem xét.

-Bạn theo mình vào đây, mình lấy cho, bạn muốn mua loại nào và số lượng bao nhiêu?

Vừa nói bạn nhân viên vừa dẫn Tuyết Nhi đến khu vực buôn bán những vật phẩm tâm linh của quán, sau một lúc xem xét, cô nàng tìm ra đúng loại đá mà Thanh Yên từng tặng cho cô, xong việc nàng vội vàng chào lại một câu rồi rời đi ngay, Tuyết Nhi có vẻ rất nôn nóng muốn chứng minh cho những dự đoán của mình, nàng hy vọng linh cảm lần này sẽ đúng, nghe có vẻ buồn cười khi cô lại muốn Đình Vũ bị ám chứ không phải tâm thần, trong suy nghĩ đơn giản của Tuyết Nhi, nếu là bị ám bởi một điều lạ thường nào đó thì khi tìm ra và giải quyết nguyên nhân, cậu bạn sẽ trở về con người trước đây mà không phải chịu ảnh hưởng hay tái phát bệnh về sau hoặc cũng có thể do Tuyết Nhi không biết gì về y khoa nhưng về mặt tâm linh thì nàng tự tin mình biết đôi chút và cảm giác giúp được Đình Vũ làm cô vơi đi phần nào gánh nặng trong lòng khi từng ngày chứng kiến cậu bạn đang dần rời xa sự sống, nhưng dù là lí do gì đi nữa thì đến cuối cùng, Tuyết Nhi vẫn mong muốn người bạn thân của mình mau chóng bình phục.

Từng bước chân của cô nhẹ nhàng như không muốn để thứ kỳ lạ bên trong căn phòng Đình Vũ nghe thấy, tuy bệnh viện lúc nào cũng đông người nhưng tầng lầu điều trị cho bạn cô lại có phần vắng vẻ hơn so với những khu vực khác, cô nàng nắm chặt túi đá trong tay và cảm nhận xem nó có vỡ như đêm hôm đó không, một bước rồi lại hai bước, căn phòng chỉ cách cô vài mét nữa thôi nhưng mấy viên đá ấy vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ vỡ tung cả. "Hay là phải bước vào trong?", Tuyết Nhi gõ nhẹ lên cánh cửa:

-Sao hôm nay con đến sớm vậy?

-Đêm qua nghe tin của Đình Vũ làm con lo lắm, con muốn đến sớm để xem tình hình cậu ấy ổn định chưa?

-Từ đêm qua đến giờ nó vẫn chưa tỉnh con à! Bác sĩ nói cần thêm một ít thời gian nữa vì cơ thể nó vốn đã yếu dần sau nhiều lần điều trị nên lần này cứu được nó gần như là kì tích vậy.

Tuyết Nhi nhìn Đình Vũ một lúc, cậu ta bây giờ còn gầy hơn trước kia nữa, cái dáng thư sinh như cọng bún của ngày trước giờ lại thêm bạo bệnh thành ra người chỉ còn xương với da, nàng nhìn quanh căn phòng như thể muốn cảm nhận điều gì đó rồi quay sang hỏi bác gái:

-Thưa bác! Mấy hôm chăm sóc Đình Vũ, bác có thấy điều gì bất thường xảy ra không?

-Tình hình vẫn như con thấy đó thôi - Mẹ Đình Vũ nghĩ con bé đang hỏi thăm mình nên dẫn cô ra ngoài tâm sự - Còn về phía bệnh viện, họ chu đáo lắm nên bác cũng hài lòng phần nào!

-Ý con là bác có...

Tuyết Nhi định nói gì đó nhưng khi tay cô sờ vào túi vải thì hình như mấy viên đá ấy vẫn còn nguyên vẹn, rõ ràng suy đoán của nàng đã sai và không có bất cứ điều dị thường nào hết, tất cả đều là khoa học và cậu bạn cô thật ra là bị bệnh chứ không phải bị ám. Nàng thở dài như thức tỉnh rằng thế giới này vốn không tồn tại những thứ vượt ngoài các công thức mà cô được dạy ở nhà trường, thế nên Tuyết Nhi dừng lại và không muốn gây thêm phiền phức hay lo lắng cho bác gái nữa.

-Vậy khi nào cậu ấy tỉnh lại thì con sẽ sang thăm ạ.

-Ừ! Con về cẩn thận, phiền con chạy sang đây quá.

Tuyết Nhi chào hỏi bác gái lễ phép rồi quay trở xuống tầng hầm lấy xe, có lẽ nàng không thể giúp được gì ngoài ngày ngày đến đây tâm sự gợi nhớ ký ức cho cậu cũng như tin tưởng vào y học mà thôi. Lúc từ thang máy bước ra, do mải mê lạc lối trong suy tưởng mà cô nàng va mạnh vào một cô gái khác đang định bước vào, cả hai lăn dài ra đất làm những người có mặt chú ý.

-Xin lỗi, em xin lỗi chị ạ! - Tuyết Nhi vừa nói vừa vội vàng đỡ lấy cô gái đối diện.

-Đi đường cẩn thận chứ em...

Người phụ nữ ấy nói vài câu phàn nàn với cô cứ như thể hôm nay toàn gặp phải điều xui xẻo vậy, sau khi Tuyết Nhi nhặt lại túi xách cho cô nàng khó tính kia thì gương mặt cô ấy bỗng nhiên chuyển thành vẻ kinh ngạc xen lẫn trầm trọng.

-Có chuyện gì nữa sao chị?

-À! Không có gì, túi đá này của em hả?

-Vâng! Chị cho em xin lại...

-Em mua ở quán Owl Coffee đúng không? Có hai chữ OC lồng vào nhau được in ở miệng túi này - Cô gái mỉm cười - Tên em là gì nhỉ?

-Vũ Tuyết Nhi ạ!

-À, thì ra là con bé hay ngồi nói chuyện với cú ở quán đây mà, chị hay nghe Thanh Yên kể về em lắm, chị là Nguyễn Ái Nhi, bạn của Thanh Yên đó!

Nghe đến đây cô bé chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng, lúc đầu còn tò mò đối phương là ai mà hiểu rõ nàng như thế, hóa ra lại là người quen.

-Em thăm người thân sao?

-Không ạ, em có cậu bạn bị bệnh đang được điều trị, mấy ngày nay em lo lắm.

-Ra là thế, tình hình cậu bạn em chắc là tồi tệ lắm, nhìn mặt em như con gấu trúc vậy, lo lắng cả đêm không ngủ hả?

Nói xong, Ái Nhi trả lại túi đá cho cô nàng trong khi cô bé cứ nhìn mãi vào cửa thang máy xem hai mắt có giống gấu trúc thật không.

-Nếu có điều gì đó mệt mỏi, đến tâm sự với Thanh Yên ấy, đừng để trong lòng, cô bạn chị là một chuyên gia giải các loại bài nên sẽ cho em nhiều lời khuyên đúng đắn, giá là năm trăm nghìn cho ba mươi phút nha em! - Nói xong bà chị gái cười to.

-Em nghe sao giống quảng cáo dịch vụ của quán quá vậy không biết! - Tuyết Nhi đanh đá đáp trả - Nhưng em sẽ tìm đến nếu thực sự cần lời khuyên ạ.

Ái Nhi mỉm cười với cô rồi bước vào thang máy, khi cửa thang máy khép lại, nàng quay đi bỏ vội túi đá vào bên trong chiếc áo khoác và như cảm thấy có điều gì đó không đúng, Tuyết Nhi lại mở ra lần nữa xem xét, ba viên đá mà cô mua đã vỡ nát lúc nào không hay, cô nghi ngờ do việc rơi xuống quá mạnh làm nó bị vỡ nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống do va chạm mà giống như bị một áp lực nào đó nghiền ra thì đúng hơn, chỉ toàn mảnh vụn li ti y như đêm hôm đó vậy, nếu sự tình diễn ra lúc Tuyết Nhi vào phòng Đình Vũ thì có phải mọi thứ đều dễ dàng giải thích hơn không? "Chị Ái Nhi ấy rốt cuộc là ai?" không chịu nổi mấy câu đố này, Tuyết Nhi chạy xe thẳng đến quán cà phê cú, nàng quyết định hôm nay nếu không gặp được Thanh Yên thì cô quyết không về.

Quán cà phê cú vào cuối tuần đông đúc hơn mọi ngày khi cô nàng trở lại vào buổi trưa, được thông báo là Thanh Yên đã trở về và đang xem bói cho khách ở tầng trên, Tuyết Nhi nài nỉ bạn nhân viên xếp lịch sao cho cô gặp Thanh Yên càng sớm càng tốt, với một cô bé sinh viên thì năm trăm nghìn chỉ để xem bói là điều quá xa xỉ nhưng không thể nào làm khác hơn khi lòng cô đầy nổi nghi ngại và hơn hết những nghi ngại ấy lại có liên quan đến cậu bạn thân, thành thực mà nói thì những bạn nhân viên ở đây giờ lại khá thân với Tuyết Nhi nhưng biết làm sao khi lịch của ngày đã được đặt kín hết, dù sao thì tình và lí có bao giờ cùng đường với nhau đâu.

-Bạn giúp mình đi, xếp cho mình cuối ngày cũng được!

-Thật sự mình chịu rồi, cuối ngày là đến tám giờ tối ấy mà tính chị ấy lại rất đúng giờ, kể cả giờ nghỉ, chị không thích làm thêm giờ đâu bạn...

-Hôm nay ngoại lệ, xếp lịch cho con bé này đi, nó lì lắm...

Tuyết Nhi giật mình nhìn lại phía sau thì thấy Thanh Yên đang pha một túi trà vào chiếc bình giữ nhiệt và chuẩn bị mang lên tầng lầu, cô nàng có một cảm giác rất kì lạ không sao diễn tả được, cứ mỗi lần tìm kiếm chị chủ quán là y như rằng bằng một cách tình cờ nào đó, Thanh Yên sẽ xuất hiện đúng lúc cô cần, nếu một vài lần thì có thể là trùng hợp nhưng lần nào cũng thế này thì không phải là khá kì quái sao?

-Giờ chịu chưa cô bé cứng đầu! Nói vậy thôi, dù sao em cũng là khách hàng thân quen của chị, bỏ ra năm trăm nghìn với tuổi sinh viên thì đúng là hơi quá và chắc hẳn chuyện đó thực sự quan trọng với em lắm, giờ em về nghỉ ngơi đi, tối quay lại đây - Thanh Yên xoa đầu cô nàng.

-Em cảm ơn chị nhiều lắm...

Cô nàng vui tính hẳn lên, khác xa vẻ mặt xệ xuống rồi đứng như chết tại quầy thanh toán làm ai đi ngang cũng tò mò tự hỏi: "Quán này thiếu nợ con bé cái gì hay sao mà nó đòi dai thế!", sau một lúc chào tạm biệt Thanh Yên cùng mấy bạn nhân viên trực quầy, cô bé cuối cùng cũng rời quán. Không mất nhiều thời gian để Tuyết Nhi trở lại khu nhà trọ, ra khỏi nhà vào sáng sớm và đến trưa thì về nhà, một ngày cuối tuần mà cứ ngỡ như ngày đầu tuần vậy, giờ đây nàng chẳng biết làm gì để giết thời gian chờ đợi cả, chiều nay không có việc gì để làm, thời gian hôm nay hẳn phải dài như vô tận cho mà xem. Cảm quan của nàng cho là thế nhưng suy nghĩ con người vốn không bao giờ ngừng lại, lúc chuyện này lúc chuyện nọ và chuyện về Đình Vũ cuối cùng cũng tới như một quy tắc sinh học, kiểm chứng của nàng tạm coi là đúng vì cuối cùng đá bảo hộ đã vỡ nhưng lại vỡ hơi lệch thời gian một chút, nàng tạm làm tròn vì đôi khi cuộc sống ít nhiều phải có sai số chứ, "Mình khá chắc có điều gì đó rất khó giải thích xảy ra!" Tuyết Nhi gật gù rồi tra cứu tiếp tục vài thông tin trên một nhóm riêng tư với tên gọi: "Hội những người yêu thích Tarot", cái tên là thế nhưng không hiểu vì sao hôm nay trong nhóm chỉ toàn những bài viết về căn phòng ma ám mà buổi sáng cô nàng vô tình trông thấy, tính người vốn hay sợ những thứ rùng rợn nên nàng quyết định không đọc bài viết mà chỉ xem bình luận thế nào rồi thôi, những bài kiểu này không hề hiếm với những ai có kinh nghiệm lướt facebook, nếu không phải hù dọa thì cũng là quảng cảo một số loại hình dịch vụ tâm linh nào đó cũng nên, đa phần có khá nhiều ý kiến trái chiều, số thì bảo là có, số thì bảo là không nhưng tất cả đều có một điểm chung là từng tò mò tìm đến ở trọ vài lần, "Lại là một kiểu quảng cáo mới sao?", hơn hết, địa điểm này chỉ mới nổi cách đây vài tháng mà thôi. Chạng vạng tối nàng chuẩn bị đến quán cà phê cú lần nữa như đã hẹn với Thanh Yên, "Hẹn hò đứa nào à?" một cô bạn hỏi khi thấy Tuyết Nhi sửa soạn cầu kì hơn mọi khi và nàng chỉ cười mà trả lời "Tao đi xem bói mày ơi", "Mày mà xem bói gì, chắc là anh đẹp trai nào đó bói bài cho mày đúng không?", cô không trả lời mà thay vào đó là một cái nháy mắt rồi đóng vội cửa phòng, tiếng xe máy xa dần rồi mất hút giữa cái lạnh của tiết trời mùa đông khi giáng sinh đang cận kề.

Trong căn phòng huyền bí đầy hương thơm đang tỏa ra từ nhiều ngọn nến xung quanh, Tuyết Nhi ngồi trước một cái bàn gỗ cùng chiếc ghế đối diện bỏ trống, Thanh Yên chưa đến nhưng bạn nhân viên đưa cô vào đây rồi bảo cô chờ đợi ít phút, thế nên hiện tại chỉ có mình nàng là lạc lõng ở khu vực kì bí nhất của quán cà phê cú này, thành thực mà nói thì gian phòng này không lớn lắm, chắc bằng một phần ba so với phòng trọ của cô mà thôi nhưng không đèn điện, không cửa sổ khiến nàng suy tưởng như thể đây là một thế giới khác vậy, nhìn quanh một lượt, những món đồ trông có vẻ là loại đồ trang trí làm bằng tay phổ biến như: Dreamcatcher, mấy bức tượng gỗ mang mặt nạ thổ dân hay những mặt huy hiệu to lớn hình ngôi sao sáu cánh cùng dòng chữ không thể hiểu nổi được khắc ở vòng ngoài,... nhưng thứ làm nàng chú ý nhất là những tấm vải dày được vẽ kiểu mandala treo khắp nơi trên các bức tường. Tính tò mò nổi dậy, Tuyết Nhi bắt đầu hành trình khám phá của mình, "chắc là Thanh Yên không giận đâu nhỉ?", nhưng với cái tính của nàng thì dù có giận đi nữa, nàng xin chịu. Cô nàng phát hiện ra căn phòng mình đang ở là phòng trung tâm vì ngoài nó ra còn có thêm ba gian phòng khác nữa, Tuyết Nhi gõ nhẹ vào vách thì nàng cảm nhận được đây không phải là tường mà chỉ là tấm ván gỗ dày thôi, nàng cứ nghĩ là gỗ ốp tường nhưng không đúng, phải có một lời khen cho sự tinh mắt của nàng vì ba cánh cửa nối ba gian phòng kia đều là cửa bí mật, nghĩa là màu sắc và hình dạng của nó giống y như một vách gỗ vậy, một ở phía tay phải, một ở phía tay trái và căn cuối cùng là ở chính diện phía sau chiếc ghế Thanh Yên xem bói. Tuyết Nhi hình dung ra được đây từng là một gian phòng rất lớn trước khi được chia nhỏ như hiện tại. Phát hiện tiếng động, nàng vội vàng chạy về chiếc ghế của mình rồi ngồi xuống ngó quanh quẩn như thể chưa từng rời khỏi đó vậy.

-Đợi chị có lâu không?

-Không ạ - Nàng mỉm cười nhìn Thanh Yên - Phòng làm việc của chị giống y như mấy câu chuyện xa xưa vậy.

-Chị tự thiết kế đó, không gian cũng là một phần rất quan trọng ảnh hưởng đến tâm tính của những người bên trong mà - Thanh Yên lấy ra một chiếc đồng hồ cát đặt lên bàn rồi quay ngược lại - Ba mươi phút của em đây.

Tuyết Nhi hơi bất ngờ trước hành động này của Thanh Yên vì cô nàng cứ nghĩ hai người sẽ tâm sự thêm vài phút nữa nhưng có vẻ bạn nhân viên nói không sai về Thanh Yên, chị chủ quán này tuy nói chuyện mềm mại, khéo léo lại còn hay đùa nhưng với công việc thì khác, chị ấy rất nghiêm túc và chuyên nghiệp.

-Em muốn hỏi cậu bạn em đang mắc phải...

Không để cô bé nói hết câu, chị lắc nhẹ đầu ra hiệu:

-Đừng hỏi vấn đề của người khác, nếu cậu bạn em muốn hỏi, bảo cậu ấy đến đây!

Rõ ràng năm trăm nghìn của nàng cốt lõi là câu hỏi ấy nhưng giờ lại không được hỏi thì biết làm thế nào, Tuyết Nhi tỏ ra lúng túng nhìn Thanh Yên với đôi mắt ngơ ngác, sau khoảng năm phút nhìn dòng cát xanh vô tình chảy xuống, lòng nàng xao động không yên, nàng cố gắng tìm ra giải pháp, không thể lãng phí thời gian thêm nữa.

-Em muốn hỏi: Em phải làm gì để Đình Vũ khỏi bệnh?

Một câu hỏi vừa thông minh nhưng cũng vừa ngu ngốc, thông minh ở chỗ, đây là câu hỏi về bản thân chứ không phải hỏi thay người khác và ngu ngốc ở chỗ, định mệnh sẽ nói gì với nàng khi nàng hoàn toàn không có năng lực giúp Đình Vũ khỏi bệnh, nếu thần thánh trả lời rằng nàng nên đến thăm cậu bạn mỗi ngày và khơi lại ký ức hay đại loại như thế thì đúng là mất năm trăm nghìn oan uổng vì cái đó nàng thừa biết rồi. Thanh Yên không phản đối câu hỏi lần này của Tuyết Nhi và bắt đầu trải bài.

-Cảm nhận chung của chị về những lá bài cho thấy: Loại bệnh mà Đình Vũ mắc phải rất nghiêm trọng, cậu ta sẽ chết trước năm mới thôi nhưng một lá bài tối quan trọng khác lại xuất hiện ở vị trí này cho thấy định mệnh này xuôi dòng hay ngược dòng phụ thuộc rất lớn vào tay người khác...

-Ý chị nói là bác sĩ ư? Có phải nên chuyển viện và tìm bác sĩ mới không?

-Chị không nói, chị đang giải bài chứ chưa đưa ra lời khuyên cô bé ạ, em đừng nôn nóng quá...

Tuyết Nhi cúi nhẹ đầu ra vẻ xin lỗi và tiếp tục giữ im lặng dù tim nàng đang đập nhanh hơn bao giờ hết khi nghe Thanh Yên nói về cái chết của cậu bạn trước lúc năm mới diễn ra mà giờ Noel lại sắp cận kề rồi.

-Tiếp tục nhé! Nguyên nhân của vấn đề này không phải ở đâu xa lạ cả, mọi thứ đều đã xuất hiện dưới hình thức tiềm ẩn rồi, nghĩa là - Thanh Yên dừng lại giải thích cụ thể điểm này vì nhìn cô bé có dấu hiệu hơi ngáo ngơ rồi - nó ở ngay trước mắt nhưng người ta lại rất dễ dàng bỏ qua, kiểu vậy đó...

Giải thích này có vẻ vô hiệu với cô nàng vì Tuyết Nhi vẫn chẳng hiểu gì cả, cứ như nước đổ đầu vịt vậy.

-Và cuối cùng là câu trả lời tổng quát, em hiện tại vừa có thể giúp được cậu ấy, vừa không thể giúp được cậu ấy, một lá bài mang tính ngẫu nhiên cho thấy giúp được hay không giúp được phụ thuộc vào việc em có chọn đúng phương cách hay không! Tuy nhiên tầm quan trọng của lá này không vượt qua được lá bài tối quan trọng phía trên, nghĩa là vai trò của em chỉ là thứ yếu nhưng nếu không có sự "thứ yếu" này thì lá bài "tối quan trọng" trên kia vô dụng và định mệnh sẽ lại xuôi dòng mà không còn bất kì sự cản trở nào nữa...

Thấy Thanh Yên im lặng lấy ngón tay ra khỏi những lá bài đang mở trên bàn, nàng biết phần giải ẩn ý lúc này đã kết thúc, giờ là đến phần tư vấn, đối với cô mà nói giải nghĩa tiên tri cứ như không giải vậy, giống hệt một người biết đọc, biết viết nhưng không hiểu từ đó mô tả điều gì, thành ra thứ mà nàng trông chờ cuối cùng vẫn là phần lời khuyên Thanh Yên dành cho nàng, năm trăm nghìn có đáng giá hay không thì đây là giây phút quyết định, Tuyết Nhi nhắm mắt như thể gửi lời cầu nguyện nương theo hương khói, tâm trí nàng hoàn toàn trống rỗng, nàng muốn dành trọn tâm tư để hiểu sâu sắc những câu sau cùng mà Thanh Yên sắp nói với nàng.

Bạn đang đọc truyện Giữa Ranh Giới Âm Dương của tác giả SoraFune. Tiếp theo là Chương 5: Những lá bài bí ẩn (5)