Trước phòng bệnh của Đình Vũ, mẹ cậu đang tiếp đón những người bạn của con trai mình, họ đem tới rất nhiều trái cây tươi và sữa mà chị y tá đang giúp bà mang vào trong, Tuyết Nhi nhìn sâu vào đôi mắt mệt mỏi ấy, nó chứa đựng đầy nổi đau xót và cay đắng, có vẻ như bà ấy vẫn chưa tin vào sự thật rằng con trai mình đã tự tử, cậu ta chẳng có nổi khổ tâm nào trong lòng cả, tiền bạc không thiếu, học lực ở mức khá giỏi, bạn bè cùng phòng đều là người đàng hoàng, tử tế, chuyện tình cảm thì bà ấy không nghe con mình nói tới nhưng bà đoán rằng nguyên nhân chắc là không phải,... nếu mọi thứ đều ổn thì tại sao mọi chuyện lại tồi tệ như hiện nay. Tuyết Nhi cùng vài người bạn trong giảng đường an ủi bác gái dù họ không tin nó có nhiều tác dụng lắm trong lúc này, theo lời khuyên của bác sĩ, mọi người nên hạn chế trò chuyện đông người với bệnh nhân vì có thể làm cậu ta hoảng sợ, lí do đó khiến các bạn của anh dù thân hay không đều chỉ có thể đứng từ ngoài nhìn qua khung cửa kính mà thôi.
-Con là Tuyết Nhi đúng không?
-Vâng ạ - Cô gái lễ phép đáp lời.
-Đình Vũ hay nói nhiều về con lắm, con có muốn vào thăm nó một chút không?
-Được hả bác?
Tuyết Nhi ngạc nhiên khi thấy mẹ Đình Vũ tỏ ra thân thiết với cô và bác đã mở lời cho cô vào thăm khi những bạn đồng học đều về cả, tuy nhiên, sau khi đưa cô nàng vào trong và sắp xếp gọn gàng những gói quà trên bàn, bác quay trở ra khỏi phòng và đứng bên cạnh khung cửa kính chờ đợi. Cô nàng bước lại gần Đình Vũ, cô cảm nhận đôi mắt của Đình Vũ không còn như trước nữa, mặc dù đã qua khỏi nguy kịch của việc cắt cổ tay tự tử nhưng đôi mắt ấy vẫn vô hồn, trống rỗng, nói là bệnh về tâm lí nhưng nàng thừa hiểu đó là cách nói giảm nói tránh của bệnh tâm thần, liệu cậu ấy có thể kiểm soát hành vi của bản thân không? liệu cậu ấy có còn ý định tự sát nữa hay không? càng nghĩ nàng càng đau lòng vì có lẽ, Đình Vũ thân thiện, vui tính ngày trước đã không còn nữa rồi.
-Bà ơi! Xem bói không? - Đình Vũ nhìn cô gái trước mặt và hỏi với một nụ cười ngu ngốc.
-Ông nhận ra tui hả?
Tuyết Nhi vội nắm lấy đôi tay đang xáo bài liên tục của Đình Vũ khiến mẹ cậu đứng bên ngoài giật mình, có lẽ bà lo sợ đứa con lại phản ứng thái quá như những lần trước đây nhưng, sự thật là cậu ta bắt đầu chia bài mà không có hành vi phản kháng nào về việc bị người khác chạm vào người cả. Mặc dù miệng hỏi như vậy nhưng trông hành động của cậu, cô biết rằng đó chỉ là mấy lời sáo rỗng, lặp đi lặp lại trong quá khứ mà thôi.
-Ừ! Xem chứ ông, tui rút một lá nha - Tuyết Nhi đưa tay đến gần bộ bài đang trải trên nệm trắng và chọn lấy một lá rồi đưa cho cậu bạn - The Devil.
Mặc dù không rành lắm về Tarot nhưng cô nàng thừa hiểu chữ Devil trong tiếng anh là gì, một chút sợ hãi và một chút bất ngờ vì Tuyết Nhi cho rằng đó là một lá bài thông thường, chẳng có ý nghĩa nào khác cả và với thần trí không tỉnh táo thì nói gì đến gì đến chuyện tiên tri, chẳng qua nàng làm vậy để thuận theo ý cậu bạn mà thôi. Ấy vậy mà khi nhận được lá bài từ Tuyết Nhi, cậu ta lại la hét và co giật dữ dội làm mẹ cậu ngay lập tức gọi y bác sĩ đến và đưa cô ra ngoài, không hiểu sao Đình Vũ cứ vồ lấy cô như một con thú hoang săn mồi vậy, cả căn phòng ồn ào, rối tung cả lên, các y tá vội vàng giữ cậu lại và ra sức mở từng ngón tay của Đình Vũ khỏi ngực áo Tuyết Nhi, mặc dù hoảng loạn trong lòng nhưng cô biết đang có người ở đây và sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra nên điều đó giúp cô phần nào giữ được bình tĩnh.
-Con thành thật xin lỗi ạ! - Cô bé đứng ngoài ô cửa cùng bác gái nhìn đội ngũ bác sĩ đang chữa trị cho Đình Vũ.
-Không sao đâu con, thỉnh thoảng nó hay như vậy lắm, ngay cả với bác hay ba nó đều như thế cả, con không sao hả?
-Không sao ạ, nhưng bác trai đâu rồi bác? - Lúc này Tuyết Nhi mới nhận ra căn phòng chỉ có hai mẹ con thôi.
-Bác phải về nhà duy trì chuyện kinh doanh nữa, phí chữa có phần tốn kém mà cả hai ở lại cũng không thể giúp bệnh tình nó tiến triển tốt lên được, nhưng có một điều mà bác tin rằng nếu con đến đây thường xuyên thì có thể bệnh của nó sẽ tốt hơn đấy...
-Tại sao ạ?
-Vì trừ bác và bác trai ra thì con là người có thể trò chuyện và chạm vào người nó mà nó không nổi cáu lên đấy, có vẻ hai đứa tụi con phải thân thiết nhau lắm, bác nghĩ nếu một người bạn thân thiết như vậy vừa đồng tuổi, vừa có nhiều kỷ niệm bên nhau thì trò chuyện với nhau sẽ dễ dàng hơn và tinh thần của nó sẽ tốt hơn, tuy nhiên, bác chỉ sợ con thấy phiền và hoảng sợ nếu gặp lại tình trạng như hôm nay nhưng cho dù là một tia hy vọng nào đó để cứu nó thì bác vẫn sẽ làm, bác sẽ gửi tiền cho con mỗi buổi đến thăm xem như lời cảm ơn của hai bác.
-Không cần như vậy đâu bác...
-Con đừng từ chối vội, coi như bác xin con đi - Mẹ Đình Vũ vội vàng nắm chặt lấy tay Tuyết Nhi, có lẽ bà sợ cô bé sẽ xa lánh vì chẳng ai muốn dính dáng đến người bệnh tâm thần cả.
-Không, con không từ chối, con với Đình Vũ từ ngày bước vào đại học đã kết bạn làm quen với nhau rồi, tụi con còn chọn thầy chọn giờ học chung và cậu ấy cũng giúp đỡ con rất nhiều, thế nên con sẽ đến thăm vào trưa mỗi ngày ạ!
-Bác cảm ơn con nhiều lắm nhưng con cứ nhận tấm lòng của bác đi, bác biết tuổi sinh viên đi học xa nhà cũng khó khăn đủ bề mà.
Thấy bác gái xúc động và cứ liên tục đưa tiền cho nàng khiến nàng khó xử không biết từ chối ra sao nên nàng nhận cho qua chuyện, có lẽ nàng không dùng đến số tiền đó đâu và khi nào Đình Vũ trở lại trường học nàng sẽ tìm cách trả lại cho cậu ấy sau. Đội ngũ bác sĩ trở ra sau một lúc điều trị cho Đình Vũ, cậu ấy đã ngủ say rồi và Tuyết Nhi ngồi nán lại thêm một lúc tâm sự với bác gái, hơn hết cô muốn nắm rõ tình hình thực tế của cậu bạn.
Đêm hôm ấy, cô liên tục suy nghĩ về từng lời mà mẹ Đình Vũ kể lại, từ chuyện của ngày xưa cho đến những lời tâm sự qua tin nhắn trong mấy tháng gần đây, bác sĩ nói rằng do việc sinh hoạt thiếu khoa học cộng với niềm tin hoang đường vào mấy bài viết không rõ nguồn gốc khiến cậu bạn dần sinh ra hoang tưởng lâu ngày mà thành bệnh, tuy nhiên nếu chịu khó điều trị theo phác đồ thì tình hình của cậu sẽ sớm được cải thiện và khỏi bệnh. Tuyết Nhi nhẹ lòng phần nào khi nghe kết luận của các y bác sĩ, trước đây cô từng khuyên cậu bạn nhiều lần nhưng vô dụng, bản thân nàng cũng không đồng tình với cái cách tu luyện gì đó có phần phản khoa học này, đối với nàng, tiên tri là có thật nhưng nó là một đặc ân, một năng lực hơn là luyện tập mà có. Kể từ khi Đình Vũ mắc bệnh và lời hứa với bác gái, cuộc sống cô như thay đổi sang một hướng khác vậy, buổi sáng đến giảng đường, buổi trưa tan học thì mua vội một ổ bánh gần đó kèm ly nước rồi lại sang bệnh viện trò chuyện ít lâu cùng cậu bạn, sau đó lại phải làm thêm đến tối, gần như nửa tháng nay, nàng chưa đến quán cà phê cú lần nào mà cũng chẳng ra công viên dạo chơi buổi tối nữa, bài tập và chương trình học ngày càng nhiều hơn khiến đôi lúc cô tự hỏi tại sao mình lại tự mang theo nhiều gánh nặng đến thế? Mấy cô bạn cùng phòng mỗi lúc nghe Tuyết Nhi tâm sự cũng đôi lần cảm thán: "Dù gì cũng là người dưng mày ạ! Mày lo cho thân mày trước đi, bạn gì thì bạn chứ bạn kiểu làm khổ nhau thế này thì kết thúc sớm cũng tốt, mấy cái người bệnh tâm thần kiểu này biết bao giờ mà hết, không lẽ không khỏi thì mày cứ như vậy à!", một cô gái khác nghe vậy nói thêm: "Tao thấy mày sống kiểu này thì sau còn khổ dài dài, ra xã hội đôi lúc nên học cách từ chối mày ạ, bà bác biết thương con bả bộ con người ta, người ta không biết thương hay sao mà yêu cầu chuyện quá quắt vậy, con bả bệnh mà cứ như người khác làm cho nó bệnh ấy", trước những lời nói ấy, Tuyết Nhi không nổi giận cũng không muốn hơn thua, nàng biết họ đang tức giận cho nàng, đó cũng có thể xem như một dạng của sự quan tâm vậy, thế nên Tuyết Nhi chỉ mỉm cười mà nhẹ nhàng nói:
-Tụi bây yên tâm đi, mọi chuyện đâu có xấu như vậy, mỗi lần tao đến thăm thì tình hình khá hơn rất nhiều đó, có lẽ sẽ khỏi hẳn trong vài tháng nữa thôi, thôi thì coi như chịu khó giúp đỡ nhau đi!
-Nếu không hết thì thế nào? Đi nuôi bệnh suốt đời à? Mà thôi, chuyện của mày thì mày tự quyết định đi, tao đi ngủ à!
Tuyết Nhi ra dấu ngủ ngon cho mấy đứa bạn rồi lại tiếp tục xem kênh du lịch ưa thích của mình trên điện thoại, dòng thông báo từ nhóm giảng đường cho cô biết đã có kết quả tổng kết điểm thi từng môn, nàng mỉm cười gật gù hài lòng, mai lại là cuối tuần nữa, nàng dự định đến quán cà phê cú buổi sáng vì lâu rồi nàng chưa gặp lại Thanh Yên, vui vẻ là thế nhưng cô vẫn tò mò tra cứu tên của Đình Vũ trong danh sách, số điểm quả thật tồi tệ nhưng khi nàng đưa mắt nhìn sang những ô điểm trước đó thì có vẻ cao hơn lạ thường, chỉ toàn 9 điểm trở lên và khi thi cuối kỳ lại chỉ có 2 hoặc 3 điểm, rõ ràng cậu ta mải mê sống trong ảo tưởng để rồi không đi học cũng không làm bài tập gì cả và kết quả thế này phần nào cũng là hợp lí thôi nhưng khoan đã, Tuyết Nhi cảm nhận có điều gì đó không đúng "Không phải Đình Vũ từng khoe với mình là ổng chẳng học gì nhưng điểm vẫn cao nhờ đạt được cảnh giới Tri Mệnh gì đó sao? Vậy tại sao ổng không dùng nó để thi cuối kỳ nhỉ? Hoặc là... ổng có dùng nhưng không chính xác nữa, mình nhớ ổng từng gửi đáp án trước ngày thi cho mình và khi tra cứu lại thì phần lớn đều đúng, chính vì thế nên mình không hề nghi ngờ năng lực của ổng đó chứ, chắc khoảng thời gian này là lúc Đình Vũ phát bệnh cũng nên, hóa ra lâu như vậy mà mình chẳng biết gì cả", trong lúc mải mê suy nghĩ, điện thoại nàng rung lên, giọng một người phụ nữ nức nở, nghẹn ngào:
-Đình Vũ đang cấp cứu con ơi, nó lại cắt tay bằng mảnh thủy tinh, cô thật sự không biết làm thế nào với nó nữa...
Trước hung tin từ bác gái, cô nàng lo lắng chờ đợi, cứ ngỡ mọi chuyện lắng xuống thì giờ đây cả phòng cô lại bàn tán xôn xao, "Không lẽ suốt đời cứ phải canh chừng như thế à?", "Chả hiểu suy nghĩ kiểu gì mà cứ tự tử suốt vậy không biết!?", "Ôi! Tâm thần thì hết kiểu gì được", "Khổ gia đình thôi, nuôi ăn học đến lớn rồi suốt ngày chơi game tu luyện, tự nhiên rước bệnh vào người", "Ừ, mấy trường hợp ngáo thế này xã hội thiếu gì đâu", "Mà cái này chuyện của nhà người ta, tụi bây bàn làm gì" sau câu nói ấy, căn phòng lại trở về với vẻ im lặng, dù nói không quan tâm nhưng cả bọn vẫn ngóng đợi tình hình như Tuyết Nhi. [Bác sĩ nói nó ổn rồi con nhưng bác sợ sớm muộn gì thì tình hình này sẽ lặp lại thôi, ơn trời là bác trở về phòng kịp lúc], nhận được dòng tin nhắn ấy khiến cô nàng thở phào nhẹ nhõm, dù đèn phòng đã tắt nhưng nàng mãi không thể ngủ được, rốt cuộc cậu bạn đã trải qua loại chấn động tâm lí gì mà khiến cậu liên tục tự tử như thế, đâu phải tất cả những ai bệnh tâm thần đều có ý muốn tự tử đâu, chưa kể mỗi lần thăm bệnh, cô cảm nhận được Đình Vũ đang dần tiến triển tốt lên, không còn xu hướng bạo lực hay mất bình tĩnh như trước mà tại sao đêm nay đột nhiên lại hành xử kỳ lạ như vậy. Những hình ảnh của quá khứ cứ hiện về rồi lại tan biến khiến nàng trằn trọc không yên, "có phải một điều dị thường nào đó đã ảnh hưởng đến Đình Vũ không?" Tuyết Nhi không hiểu sao mình lại có suy nghĩ bất chợt như thế nhưng chính ý tưởng này khiến nàng như bừng tỉnh khỏi màn sương "có thể lắm chứ nhưng điều dị thường kia là gì? luyện tập thiền định hay có năng lực tiên tri... những lá bài", ba từ cuối cùng được nàng lẩm bẩm nói ra thành lời, "không phải cậu ấy nói với mình có năng lực tiên tri vào cái ngày cậu mua được bộ bài hay sao? trước đây mình cứ nghĩ là do khả năng kiến giải những lá bài và mình còn tin cậu ấy có năng lực tiên tri nữa, nhưng nếu tất cả những suy nghĩ đó là sai và sự thật là chính những lá bài mách bảo cậu thì thế nào? nhưng nó mách bảo kiểu gì và có liên quan gì đến bệnh tâm thần?", càng nghĩ nàng càng lạnh người khi những lần sờ vào bộ bài ấy, Tuyết Nhi cảm nhận được nổi sờ sợ không tên, một cảm giác bồn chồn bất an dấy lên không thể lí giải nhưng nó lại chỉ như cơn gió thoảng qua không đủ làm nàng ấn tượng, thế mà bây giờ ngẫm ra thấy nhiều điều thật khó hiểu, dù cho không biết gì về toán học đi nữa thì chắc chắn mọi người đều sẽ nhận ra lá bài The Devil xuất hiện nhiều hơn bình thường, cứ mỗi lần thăm bệnh chơi trò rút bài cùng Đình Vũ là y như rằng sẽ rút trúng lá bài mang cái tên không sạch sẽ ấy, trước đây nàng nghĩ do Đình Vũ không tráo bài, rút xong để lại y nguyên như cũ nên những lần rút sau mà có lặp lại thì cũng là chuyện hiển nhiên nhưng "Nếu... nếu cậu ta... đã tráo liên tục... mà... mà... mình vẫn rút trúng nó... thì..." tiếng ngái ngủ của những cô bạn làm nàng hoảng sợ nằm co người lại sát vào khoảng tường lạnh lẽo, Tuyết Nhi không muốn nhớ cái chuyện ghê rợn xảy ra vào đêm hôm ấy nhưng ký ức của nàng chưa bao giờ nghe theo ý nàng cả, từng hình ảnh, từng âm thanh cứ như chuyện mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy, chuyện nàng muốn quên thì cái não cá vàng của nàng lại khắc sâu vào tận tiềm thức, nếu nghĩ theo hướng tồi tệ nhất thì Đình Vũ đang phải trải qua một cơn ác mộng như nàng nhưng với nàng thì đó là vài phút ngắn ngủi, còn với cậu bạn thì đó là hơn một tháng trời đối diện, không hiểu sao đôi mắt nàng lại long lanh giữa căn phòng tăm tối cùng vẻ thanh u của màn đêm bên ngoài cửa sổ, đúng là một cô gái trẻ con và mau nước mắt, "nhưng bằng cách nào mình có thể chứng minh Đình Vũ đang bị ám chứ?". Tiếng đồng hồ tích tắc như đang thúc giục bộ não không mấy nhạy bén của nàng tìm ra giải pháp, đã hơn hai giờ sáng nhưng Tuyết Nhi không sao ngủ được, nàng siết chặt bàn tay đang đặt trên ngực mình và nhận ra có thứ gì đó nổi cộm trong đôi tay nàng, chính là túi đá mà Thanh Yên đã tặng, tuy đá đã vỡ nhưng cô nàng vẫn luôn mang theo bên người như một loại bùa may mắn và không biết tự lúc nào, nàng lại ôm nó vào lòng như hành động vô thức mong cầu sự che chở từ thần linh, "mình biết rồi, mình sẽ mua thêm mấy viên đá này từ Thanh Yên và mang nó đến bệnh viện, nếu đá vỡ khi ở gần Đình Vũ nghĩa là xung quanh cậu có thứ vô hình nào đó trú ẩn, đây chính là cách chứng minh". Dù đã tìm ra cách nhưng đã là quá trễ để nàng có được một giấc ngủ thoải mái vì hiện tại đã là bốn giờ sáng rồi, thời gian cứ trôi như thể những con sóc nhảy từ cành này sang cành khác, có lẽ nàng chỉ nằm đó giữ cho đầu óc thoải mái rồi bắt đầu một ngày cuối tuần mệt mỏi trước khi hừng đông.