Lạnh lẽo, cô đơn, khung cảnh một con hẻm bao trùm trong một màu đen tối, chìm đắm trong cơn mưa lạnh toát, khiến con người ta cũng cảm thấy thật u sầu.Mưa cứ lách tách không ngừng, lúc ào ạt như trút nước, lúc loại nhẹ nhàng. Mưa tuôn chảy, hàng nước đẫm trong mái tóc màu bạch kim, ướt sũng! Một cậu bé coi cúc, khoác lên mình một bộ áo thun màu xám tro vàng rách nát. Trên người hằng những vết bầm tím, in rõ những vết roi da. Trong đêm mưa ấy, thật vô tình... Cậu bé ấy.. là tôi
Tôi...
Tôi là một cậu bé mồ côi... được nuôi nấng tại một cô nhi viện nhỏ.
Những tháng ngày trôi qua vui vẻ cùng người cô giáo dịu hiền...
Cho đến khi...
Tôi được 6 tuổi thì có một người đàn ông đến nhận nuôi tôi. Ông ta là một người đàn ông lịch lãm.
Nhưng... khác với vẻ bề ngoài tốt bụng đó, ông ta là một tên cặn bã..
Hắn đã đánh đập và hành hạ tôi mỗi khi hắn tức giận. Tôi như là vật trút giận cho ông ta vậy. Nhà hắn cũng khá giả lắm, bà vợ của ông ta cũng chẳng khác gì ông ta cả... Bà thường bắt tôi đi ăn xin mỗi khi lão già kia đi công tác.
Trong thời tiết gió rét, đem tối lạnh, bụng tôi đang cồn cào... Tôi chân trần, quần áo rách rưới và dơ bẩn bấy giờ đang còn xin xỏ tiền của người qua đường. Tôi cố này nỉ nhưng không ai có thể cho tôi cả. Tôi tuyệt vọng ngồi co rút trong một góc hẻm tối...Nhìn những con chó lanh thang moi móc thùng rác, tôi dường như còn tệ hại hơn chúng.
Tôi hận cái xã hội vô tâm này... Hận gia đình đó... Tôi ước ao có thể trở lại ngày tháng ở cô nhi viện nhỏ bé kia.
Thế rồi, bốn năm địa ngục đó đã trôi qua...
Đấy là một buổi sáng nắng khá gắt. Tôi như thường lệ lại dọn dẹp nhà cửa. Lão ta đang ngồi hút thuốc trên ghế sofa. Mùi thuốc lá thoảng phất trong nhà.
Dạo này ông ta đánh tôi nhiều hơn, có vẻ ai chọc giận ông ta rồi!
Tôi thở dài rồi lau chùi tiếp. Ai ngờ hắn để ý tiếng thở dài đó, gã lại nắm đầu tôi ra đánh. Hắn liên tục đánh vào đầu tôi. Tôi co ro chịu trận. Và rồi bà ta bước ra và cứ ung dung ngồi xuống ghế bật TV lên xem, bà ta làm ngơ như không có chuyện gì.
Rầm...
Ngó ra là một cái cây trước cửa đã đổ sập xuống làm khuất cả căn nhà, căn nhà tối lại.
Choang... Cửa kính vỡ...
Hai người, một nam một nữ xong vào, cô gái lướt qua rất nhanh, tôi không nhìn rõ là gã ta bị khứa cổ và ngã lăn ra chết khi nào nữa. Còn bà kia thì bị một thanh sắt xiên qua cổ. Tôi khá bàng hoàng.
Hai người đưa ánh mắt về phía tôi.
Tôi đáng lý ra phải sợ nhưng có lẽ vì không bị hành hạ nữa nên tôi vui lắm. Lúc đó tôi đã cười rất vui, mặt tôi hớn hở khiến hai tên sát thủ đó bất ngờ.
Hai tên đó dè chừng và hỏi tôi "Cha mẹ ngươi chết rồi mà còn cười à?, dù ngươi là một đứa trẻ nhưng rất tiếc, hắn đắt tội với kẻ rất quyền lực, nên ta không thể tha cho ngươi."
Tôi thấy thật ngớ ngẩn với từ CHA MẸ đó. Tôi đáp lại "Cháu không phải là con họ!" Tôi đứng dậy và tiến về phía họ. "Hãy đưa cháu khỏi chỗ này.. cháu muốn được dũng mãnh như cô chú."
Và thế là... cuộc đời tôi lại rẽ sang hướng khác. Tôi bước đi trên con đường nhuốm đầy máu. Khi tôi 28 tuổi, tôi đã trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Cuộc đời tôi chỉ có một chứ GIẾT. Tôi sống vô hồn và mọi thứ đối với tôi điều vô nghĩa, tôi làm việc chỉ để sống. Nhưng đôi lúc tôi cũng tự hỏi "Mày đang sống vì cái gì!" Tôi không biết tôi sống vì cái gì cả...
Khi đến một ngày nọ, đấy là một đêm giáng sinh đông vui. Tôi cùng hai sư phụ của tôi làm nhiệm vụ. Chúng tôi lên một chiếc xe buýt và rồi tai nạn bất ngờ đã xảy ra... Chiếc xe lao xuống vựt cùng với mục tiêu và cả chúng tôi.
Thế đấy, tôi ngỏm rồi.
Khi tôi tỉnh lại, mọi thứ thật mơ hồ... và sau đó tôi nhận ra tôi đã chuyển sinh vào một gia đình nhỏ ấm áp.
Tôi rất hạnh phúc và bắt đầu cảm nhận được tình yên, thứ mà tôi đã lãng quên, cho đến khi tôi 7 tuổi thì em gái tôi ra đời 'em ấy thật đáng yêu' Tôi nghĩ thế. Tôi dành hầu hết thời gian mỗi khi đi học về cho em gái bé bỏng của tôi. Sau đó, bố mẹ tôi đột ngột qua đời...Và chúng tôi được nuôi nấng bởi người di, em gái của mẹ tôi. Dì không có chồng và luôn yêu thương chăm sóc cho chúng tôi. Tôi nhận ra rằng đây ít ra còn là điều an ủi. Tôi chỉ còn đứa em gái này... Tôi tự thề rằng phải luôn bảo vệ nó...
Nhưng đời thật trớ trêu thay...
~ hay thì mọi người cho like và cmt nha~