Sam ngồi xuống ghế rồi nói: “Đến đây ngồi xuống đi, không phải cô nói có chuyện cần bàn với tôi sao?”
Thiên An bước từng bước nhẹ nhàng đến ghế sô pha và ngồi đối diện với Sam, cả hai bắt đầu thảo luận về nơi họ sẽ chọn làm căn cứ tiếp theo. Điều kiện khi chọn căn cứ là phải đảm bảo đủ chỗ cho mọi người ở đây hoặc có thể nhiều hơn, đặc biệt là phải nằm ở nơi hẻo lánh ít bị ai để ý đến.
Sam nghiêng đầu hỏi: “Sao lại phải chọn nơi hẻo lánh?”
Thiên An tròn mắt nhìn Sam rồi nói: “Nơi hẻo lánh sẽ khó bị phát hiện hơn, thuận lợi cho việc trốn tránh của mọi người.”
Sam lại hỏi: “Vì sao phải trốn tránh?”
Thiên An vẫn không hiểu ý của Sam, cô cố gắng giải thích: “Nếu như không trốn tránh, mọi người rất có thể sẽ lại bị bắt vào Viện nghiên cứu, cuộc sống lúc đó sẽ giống như địa ngục.”
Thiên Phong ngồi cạnh Sam quay đầu nhìn cô hỏi: “Em lại nghĩ đến ý tưởng điên rồ gì nữa vậy Mai Hương?”
Sam cười lớn: “Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.”
Thiên Phong nhìn Sam cũng có thể đoán được rằng Sam đã có kế hoạch trong đầu, chỉ là anh cảm thấy kế hoạch này không dễ dàng thực hiện.
Sam ngồi thẳng người nhìn một lượt khắp phòng, đảo mắt qua từng gương mặt rồi hỏi: “Mọi người lúc chết đều chết ở bệnh viện sao?”
Tất cả mọi người đều gật đầu.
Sam tiếp tục nói: “Vậy thông tin của mọi người đều được bệnh viện ghi nhận lại và chuyển giao cho Viện nghiên cứu, nếu như thông tin trong Viện đó không còn nữa, vậy ai có thể dám chắc mọi người đều là những người mà Viện nghiên cứu truy bắt?”
Thiên An ngẩng đầu nhìn Sam ngạc nhiên, Đăng đã bắt đầu hiểu ý Sam, liền hỏi: “Ý Thủ lĩnh là… Đột nhập vào Viện nghiên cứu và xóa thông tin của họ sao?”
Thiên Phong đẩy vai Sam, lớn tiếng: “Em có biết em đang đối đầu với ai không? Đến cả bác gái còn không biết được thông tin của NP, em nghĩ em sẽ trót lọt đột nhập vào NP mà an toàn quay trở ra sao?”
Sam quay sang nhìn Thiên Phong, ánh mắt kiên định đó khiến Thiên Phong biết chuyện này cô đã quyết định, không thể thay đổi được.
Sam cười nói: “Em có nói là sẽ xông thẳng vào Viện nghiên cứu NP đâu, em chỉ cần ngồi một chỗ và hack vào hệ thống thông tin ở đó, nếu không thể xóa bỏ thông tin, cũng có thể thay đổi một vài thông tin để khiến việc truy bắt khó khăn hơn.”
Thiên An hỏi: “Hack sao?”
Sam gật gù: “Nói một cách dễ hiểu thì là xâm nhập vào hệ thống máy tính và tấn công vào nơi lưu giữ thông tin của bọn họ.”
Thiên Phong nheo mắt nhìn Sam: “Khoan đã, em biết hack sao?”
Sam nhún vai nói: “Kim Ngân biết, chẳng phải em đã tự giới thiệu với anh rằng em học ngành gì rồi sao?”
Ký ức vụt qua đầu Thiên Phong, thông tin mà Kim Ngân từng giới thiệu với anh hiện ra rõ mồn một, sinh viên ngành Công nghệ thông tin. Thiên Phong thở dài, ngồi tựa đầu ra ghế hỏi: “Em dự định khi nào bắt đầu và bắt đầu ở đâu?”
Sam trả lời: “Vẫn cần khá nhiều thời gian để chuẩn bị, trước tiên là phải liên lạc với một vài người bạn cũ đã, chắc cũng phải đến tuần sau mới sắp xếp ổn thỏa được.”
Thiên An hỏi: “Tuần sau? Lâu như vậy sao? Sao cô không bắt đầu ngay bây giờ luôn?”
Thiên Phong liếc Thiên An, lạnh lùng nói: “Còn không phải là do các người hại cô ấy sao? Nếu không vì các người thì cô ấy đã không…”
Sam lên tiếng cắt ngang lời Thiên Phong: “Phong ca!”
Nghe tiếng Sam, Thiên Phong biết mình đã lỡ lời, anh lập tức im bặt, không nói thêm câu nào nữa.
Sam nhìn Thiên An rồi nói: “Được rồi, mọi chuyện cứ để tôi giải quyết, điều cô và mọi người cần làm hiện tại là cố gắng hạn chế ra ngoài, những người cần phải ra ngoài đều phải chú ý xung quanh, nếu có bất kỳ chuyện gì vượt khỏi tầm kiểm soát thì nói Đăng tìm tôi. Tuần sau tôi sẽ quay lại.”
Sam nói xong thì đứng lên bước ra ngoài, mọi người đồng loạt cúi đầu chào cô, Thiên Phong cũng đứng lên, liếc mắt nhìn mọi người rồi đi theo Sam.