Sam ngồi tại phòng khách của Căn cứ bí mật chờ Thiên An cùng Dương trở về. Cánh cửa lại vang lên tiếng gõ cửa, nhưng không phải là ám hiệu như cô từng thấy Thiên An sử dụng, mọi người cũng bắt đầu dè chừng và nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Đăng bước đến gần, ghé sát mắt vào một cái lỗ trên cánh cửa nhìn ra ngoài. Tiếng đập cửa dần nhanh hơn, Sam bước đến, Đăng né người qua một bên để cô nhìn vào, vừa nhìn thấy người đang đứng trước cửa, Sam đưa tay mở cửa trước sự ngạc nhiên của mọi người, rồi lôi người đang làm ầm ĩ trước cửa vào trong và đóng cửa lại.
“Anh làm gì ở đây?”
Thiên Phong nhìn Sam trả lời: “Không liên lạc với em được, đến nhà lại không thấy đâu nên anh đoán em đang ở đây.”
Sam cười nhạt, bước đến ghế ngồi xuống giải thích với mọi người: “Mọi người không cần lo lắng, anh ta là bạn tôi, hôm qua anh ta đã đến đây một lần rồi.”
Sam nói xong thì cúi người lấy điện thoại trong túi quần ra, hoàn toàn không có tín hiệu, nếu Thiên Phong đã đến nhà mà không thấy cô chắc chắn Phương và Ngọc Minh ở nhà cũng đang lo cho cô, cô nhìn Thiên Phong rồi đưa tay lên, ý nói Thiên Phong đưa điện thoại cho cô, Thiên Phong cũng lấy điện thoại ra đặt lên tay cô, tình trạng cũng giống với điện thoại của Sam, đều không có tín hiệu.
Sam quay sang nhìn Đăng hỏi: “Sao ở đây không thể sử dụng được điện thoại?”
Đăng cúi đầu cười cười: “Thủ lĩnh, tối hôm qua tôi đã lắp thiết bị chắn sóng ở cửa ra vào, nên tất cả thiết bị điện tử đều sẽ không hoạt động được.”
Thiên Phong nghe Đăng trả lời, quay sang nhìn Sam với ánh mắt ngạc nhiên: “Cái gì? Anh ta kêu em là Thủ lĩnh, em thấy mình nhàn rỗi quá hay sao lại còn làm Thủ lĩnh của bọn họ?”
Sam liếc Thiên Phong: “Bất đắc dĩ, Thiên An không nói cho em biết khi giết Thủ lĩnh thì sẽ trở thành Thủ lĩnh mới. Hôm nay em mới biết.”
Thiên Phong đưa hai tay vò đầu: “Vậy em dự định làm thế nào với họ?”
Sam ngồi khoanh tay nói: “Chờ Thiên An về rồi tính tiếp.”
Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này đúng là ám hiệu mà khi nãy Sam đã dùng để gõ cửa, Đăng bước lên mở cửa ra, Thiên An, Dương và một người nữa bước vào.
Thiên An vừa trở về, thấy Sam đang ngồi ở ghế, cô tiến nhanh về phía Sam, mặt tươi cười hớn hở: “Thủ lĩnh, cô trở lại rồi!”
Sam ngẩng đầu liếc nhìn Thiên An: “Cô kêu tôi là gì cơ? Thủ lĩnh? Từ bao giờ tôi đồng ý với cô là sẽ làm Thủ lĩnh vậy?”
Thiên An đang bước nhanh chợt khựng người, cô biết rằng Sam đang nổi giận với cô, cô biết cô sai khi không nói trước với Sam về điều luật này trong khi Sam lại giúp đỡ cô rất nhiều, Thiên An cúi đầu: “Xin lỗi vì giấu cô, tôi sợ khi cô biết cô sẽ không đồng ý giúp tôi.”
Sam đứng lên, bước đến gần Thiên An, hai mắt nhìn sâu vào mắt Thiên An, cái nhìn này khiến toàn thân Thiên An khẽ run, Dương thấy tình thế khá căng thẳng, anh bước lên một bước, nói đỡ cho Thiên An: “Thủ lĩnh, mong cô bỏ qua cho An An, chuyện này không phải…”
Sam liếc nhìn Dương, lạnh lùng nói: “Tôi cho phép anh lên tiếng chưa?”
Thiên An hít một hơi sâu, quay đầu nhìn Dương rồi khẽ lắc đầu, sau đó cô len lén nhìn vào ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, không dám nói thêm lời nào.
Sam bước đến trước mặt Thiên An, đưa tay nâng cằm Thiên An lên, ép Thiên An nhìn vào mắt cô, cô nói như hăm dọa: “Không có lần sau!!!”
Nói xong Sam buông tay ra, quay lại ghế sô pha ngồi xuống, Thiên An còn đang tưởng mình sẽ bị giáng một cái tát thật mạnh, hoặc sẽ bị đánh cho nằm bò dưới đất, ấy vậy mà Sam chỉ nói đúng một câu, tuy không quá dài, nhưng cái khí thế ấy khiến người đối diện căng thẳng đến nghẹt thở. Thấy Sam quay đầu đi và tha thứ cho cô, cô mới bừng tỉnh và thở gấp, cảm giác này còn khiến cô sợ hơn khi đối diện với Jack, cô hy vọng sẽ không gặp lại nó lần nào nữa.