Tina ngồi thẳng người: “Con nói Viện nghiên cứu NP? Họ thí nghiệm trên những người giống như con sao?”
Sam gật đầu: “Thiên An kể ở đó họ thu thập dữ liệu, phân tích máu, cũng như làm họ chết rất nhiều lần để tìm ra cách hoạt động giữa hai linh hồn.”
Thiên Phong gật gù: “Ở đó còn có cả người già và trẻ em.”
Phương lúc này mới quay sang nhìn Sam hỏi: “Vậy em đã giết được tên Thủ lĩnh kia chưa?”
Sam khẽ cười hất mặt: “Chị nghĩ em là ai chứ, tuy hắn ta cũng thuộc dạng khó đối phó nhưng em đã hạ đo ván hắn ta rồi, còn tặng hắn một nhát dao vào tim đấy.”
John hắng giọng: “E hèm.”
Sam giật mình, ngồi im re không cười cợt nữa, cô biết cha cô tức giận vì sự tự ý hành động của cô, từ khi cô quay lại với đầy đủ cả Kim Ngân lẫn Mai Hương, cô đã hứa với mọi người sẽ không để bản thân rơi vào nguy hiểm nữa. Vậy mà cô lại không ngờ rằng Thiên Phong lại đưa cô thẳng về đây, cô chắc chắn sẽ bị cha cô phạt để ghi nhớ việc làm vừa rồi, cô khẽ thở dài rồi lắc đầu.
Phương lại hỏi tiếp: “Vậy nếu tên Thủ lĩnh kia không quay lại như mọi người mong đợi, em có cần phải tiếp tục giết anh ta không?”
Sam lắc đầu: “Em đã hứa với Thiên An, chỉ giết anh ta một lần, còn mọi chuyện sau đó ra sao cũng không liên quan đến em.”
Ngọc Minh lúc này mới lên tiếng: “Lúc trước cứ nghĩ chỉ có một mình chị như thế này, hóa ra cũng có nhiều người giống chị, nhưng mà vì sao chị lại không bị đưa đến Viện nghiên cứu giống họ?”
Sam cười nói: “Thiên An cũng hỏi chị giống như vậy. Lần đầu chết là được mẹ cứu sống bằng kỹ năng điêu luyện, sau đó cũng không cần đến bệnh viện, lần thứ hai, khi được đưa đến bệnh viện thì cả hai đều đã quay lại rồi nên đối với họ chưa thể gọi là chết.”
Tina lườm Sam: “Cô bớt tâng bốc tôi đi, điều đó không làm cho hình phạt của cô nhẹ hơn đâu. Mẹ sẽ thử dò hỏi về Viện nghiên cứu NP, cha con nói ba người hôm qua đều là cảnh sát, chắc hẳn Viện NP muốn che giấu bí mật về việc nghiên cứu này.”
Sam khoanh tay trước ngực, một tay tựa lên cằm suy nghĩ. Ban đầu cô tưởng họ chỉ là người của Viện nghiên cứu, thế nhưng họ lại là cảnh sát, e rằng cô đang đối đầu với một mối nguy hiểm lớn hơn cô nghĩ.
John đứng lên nghiêm giọng nói: “Được rồi, tất cả giải tán, còn Sam, ba ngày sau đến đây nhận hình phạt, con cũng biết nếu trốn thì sẽ thế nào, đúng chứ?”
Nói xong John quay người bước đi lên phòng, Tina nhìn Sam lắc đầu tỏ ý không bênh vực cô được rồi đứng lên đi theo cha cô, cô quay sang nhìn Thiên Phong mếu máo, anh cũng lắc đầu cảm thán: “Chuyện này do em gây ra, đừng cầu cứu anh.”
Sam tỏ ý không phục, cãi lại: “Do em? Em đã nói với anh không được để cha mẹ em biết rồi, anh lại còn đưa em đến đây.”
Thiên Phong chẳng những không tức giận, lại còn cười chọc ghẹo cô: “Nhớ lại đi, em nói không để hai bác biết em gọi cho anh chứ không có nói không được đưa em về đây, lần sau có yêu cầu thì nên nói cụ thể hơn.”
Thiên Phong bước ra ngoài cửa, miệng vẫn vang lên tiếng cười, Sam tức giận nhưng cũng không làm gì được, cô biết lần này cô sai nên cô không trốn tránh, nếu không phải Thiên Phong đưa cô về đây mà đưa cô thẳng đến bệnh viện có lẽ mọi chuyện sẽ còn khó giải quyết hơn nữa, Phương và Ngọc Minh quay sang nhìn cô, Phương hỏi: “Hình phạt của cha em là gì?”
Sam cắn môi suy nghĩ, cô không biết có nên nói thật cho Phương biết hay không, nhưng nếu không nói, sau khi cô chịu hình phạt xong Phương cũng sẽ biết, nói thì cũng phải nói, nhưng quan trọng vẫn là nên nói như thế nào để trông hình phạt có vẻ nhẹ hơn để Phương và Ngọc Minh không lo lắng vì cô.
Phương nhìn Sam đảo mắt liên tục, cô nói tiếp: “Được, vậy chị sẽ đi hỏi anh Phong, hoặc hỏi thẳng cha mẹ em.”
Sam giật mình, cô vội nói: “Được, được, em sẽ nói, nhưng chị phải tin em, à không, phải tin Mai Hương, cô ấy chịu hình phạt này không phải ít, chỉ là đối với người khác hình phạt này có hơi tàn khốc.”
Thiên Phong xuất hiện trước cửa, gõ tay vào cánh cửa phát ra tiếng “Cốc cốc” rồi nói: “Này, mọi người tính ngồi đây nói chuyện đến tối sao? Không tính về nhà và đi làm à?”
Cả ba đứng lên đi ra xe Thiên Phong để anh đưa về lại nhà, sau đó anh đưa Sam và Phương đến công ty.