Chương 33: Giao Linh

Chương 33. Chương 33

1,056 chữ
4.1 phút
51 đọc

Thiên An chạy đến chỗ Jack và kiểm tra vết thương, ngay lúc Thiên An chạy đến, Jack cũng đã trút hơi thở cuối cùng, cô bước đến cạnh Sam, đỡ Sam đứng lên, khẽ hỏi: “Cô không sao chứ? Tôi đưa cô đến bệnh viện.”

Sam lắc đầu, cô lấy điện thoại trong túi quần, bấm số gọi cho Thiên Phong, Thiên Phong bắt máy gần như là ngay lập tức, giọng nói mang vài phần trêu chọc: “Thật hiếm khi thấy em tìm anh muộn như thế này, sao thế, có chuyện gì à?”

Sam thều thào: “Phong ca, lái xe đến đây, đừng để cha mẹ em biết em gọi cho anh, nếu anh đến quá chậm thì có khả năng sẽ không nghe được hai từ vừa rồi đâu.”

Nói xong Sam ngất trên tay Thiên An, Thiên Phong ở đầu dây bên kia vội lao khỏi nhà, khởi động xe và hỏi: “Địa chỉ, em phải cho anh cái địa chỉ đã chứ, Sam, nghe anh nói không?”

Thiên An thấy Sam đã ngất nhưng điện thoại lại vẫn đang trong cuộc gọi, cô cầm điện thoại lên, áp vào tai mình thì nghe bên kia hỏi địa chỉ, cô cắn môi quay đầu nhìn tất cả mọi người đang đứng sau lưng. Căn cứ này là bí mật, nếu cô nói địa chỉ ra, có thể mọi người sẽ lại phải chuyển đến một nơi khác, nhưng nếu cô không nói, người đó sẽ không thể đến được đây và cứu Sam. Cô nhắm mắt rồi quay đầu, nói địa chỉ cho đầu dây bên kia rồi cúp máy, Sam đã thực hiện lời hứa với cô, vì cô mà bị thương thành ra thế này, cô không thể bỏ mặc cô ấy như thế được.

Tiếng đập cửa gấp gáp vang lên, Thiên An không nghĩ người đó lại có thể đến nhanh như thế, cô bước xuống mở cửa nhưng tay cô chưa kịp chạm vào nắm cửa thì cửa đã bị đạp tung ra. Xuất hiện trước mặt cô là một người đàn ông cao to vạm vỡ, gương mặt điển trai cùng mái tóc xõa, vài lọn tóc còn bị mồ hôi làm ướt dính vào trán, người đàn ông nhìn cô hỏi: “Người đâu?”

Thiên An khẽ run, đưa tay chỉ lên tầng trên, Thiên Phong chạy như bay theo hướng Thiên An đã chỉ. Trước mặt anh là hình ảnh Sam đang nằm dưới đất, máu vẫn đang lan ra ngoài. Anh đẩy những người xung quanh ra, bước đến bế Sam lên, chạy nhanh ra xe, đặt Sam ngồi cạnh ghế tài xế, điều khiển xe lao nhanh về biệt thự của cha mẹ Mai Hương.

Người bên cạnh khẽ cử động, mở mắt ra nhìn Thiên Phong, anh quay sang nhìn Sam, lo lắng hỏi: “Em không sao chứ?”

Sam thở dốc thều thào: “Không sao… Anh đừng lo lắng.”

Dứt câu Sam lại ngất đi, anh bắt đầu có thể đoán được người đang giao tiếp với anh là ai thông qua tính cách của hai người họ. Mai Hương không bao giờ nói “Không sao”, chỉ có đau hay không đau thôi. Xe lao thẳng vào sân biệt thự, anh bế Sam lên và bước vào nhà, đi thẳng vào phòng làm việc của Tina.

Bà ngay lập tức sơ cứu vết thương của Sam, cầm máu và băng bó lại vết thương rồi ra ngoài phòng khách ngồi xuống đối diện Thiên Phong hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Thiên Phong lắc đầu: “Con cũng không biết, đến nơi đã thấy Sam bất tỉnh, nhưng những người ở đó đều không có khả năng khiến cô ấy bị thương nặng như thế.”

John thở dài nói: “Tối nay Sam có gọi cho ta, bảo ta xử lý ba cái xác trong con hẻm gần chung cư AC, sau khi điều tra thân phận của họ thì được biết họ đều là cảnh sát.”

Cả Thiên Phong và Tina đều ngạc nhiên rồi quay đầu nhìn về phía phòng làm việc của Tina, hy vọng Sam sẽ nhanh chóng tỉnh lại và giải thích cho mọi người.

Khi Sam mở mắt tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, vết thương cũng đã được băng bó cẩn thận, cô bước xuống giường, đẩy cửa bước ra ngoài, phòng khách đã có cha mẹ cô, Thiên Phong, Phương cùng Ngọc Minh ngồi đó đợi cô. Sam hít sâu rồi bước đến, mọi người đều quay đầu nhìn cô, khuôn mặt của mọi người đều lộ ra sự căng thẳng khiến cô cũng bất giác căng thẳng theo. Chưa bao giờ Mai Hương cảm thấy toàn thân run thế này, cô luôn là người tạo ra khí thế khiến người khác phải e dè, còn Kim Ngân sớm đã quen với việc đối diện với khí thế này, nên cô cứ thế bước đến ngồi xuống cạnh Phương.

Sau khi ngồi xuống, mọi người vẫn hướng ánh mắt về phía Sam, cô biết mình không thể che giấu mọi chuyện được, cô thở nhẹ một hơi, ngước nhìn cha mẹ cô rồi nói: “Mọi chuyện bắt đầu xảy ra từ tối hôm qua, khi con nghe được một giọng nói đang cầu cứu vang lên trong đầu, cô ấy tên là Thiên An, cô ấy bị một nhóm người truy đuổi và chạy đến hẻm nhỏ cách chung cư AC vài căn nhà. Sau khi hạ gục bọn họ, biết được cô ta giống con, giống ở đây là đều có hai linh hồn bên trong cơ thể nên con đã đi theo cô ấy đến nơi họ gọi là Căn cứ bí mật. Ở đó có khá nhiều người không có khả năng tự vệ, họ đều chạy trốn khỏi Viện nghiên cứu NP, người giúp bọn họ trốn thoát là Thiên An và người yêu của cô ta, bọn họ đưa anh ta lên làm Thủ lĩnh, sau đó anh ta bị truy đuổi và chết do mất máu, tính cách còn lại của anh ta là một tên cộc cằn và thô lỗ nên Thiên An đã nhờ con giết anh ta để đưa Thủ lĩnh cũ quay lại. Sau đó thì… Mọi người đều đã biết rồi đấy.”

Bạn đang đọc truyện Giao Linh của tác giả Mây Tím. Tiếp theo là Chương 34: Chương 34