“Chị, sinh nhật vui vẻ!”
Kim Ngân đang bước vào nhà thì Ngọc Minh đã đứng trước mặt cô chặn đường, miệng cười tươi, tay đưa đến trước mặt cô một hộp quà hình vuông cỡ bằng bàn tay, nắp hộp màu tím, điểm vài chấm tròn màu đen, còn có dây ruy băng màu tím lấp lánh được đính trên nắp hộp. Kim Ngân ngạc nhiên tròn mắt nhìn Ngọc Minh, rồi chợt nhớ đến hôm nay là sinh nhật mình, một tay giơ lên gãi đầu, tay còn lại nhận món quà từ tay Ngọc Minh rồi nói: “Cám ơn em, chị quên mất hôm nay là sinh nhật mình.”
Ngọc Minh mỉm cười nói: “Chị suốt ngày lo công việc, làm sao nhớ được ngày tháng, chị mở quà ra xem đi.”
Kim Ngân đưa tay mở hộp quà ra, bên trong là một cái móc khóa hình tròn bằng lông, màu tím đậm, Kim Ngân cầm móc khóa lên, những cọng lông mềm mượt chạm vào tay cô khiến cô bất giác mỉm cười.
“Em thấy nó mềm nên mua tặng chị đó, thích không?”
“Sờ đã lắm, cám ơn em nha!”
Hai chị em bước chân vào nhà, trong nhà đã vang lên tiếng nói chuyện vọng ra, Ngọc Minh ghé tai Kim Ngân nói nhỏ: “Nhà có khách, em của ông nội từ dưới quê lên chơi.”
Kim Ngân bước vào nhà, nhìn người được Ngọc Minh giới thiệu là “em của ông nội” rồi cúi đầu chào. Ông ấy quay sang nhìn Kim Ngân gật gật nói: “Cháu mới đi làm về à, ngồi ăn cơm cùng với mọi người luôn đi!”
Kim Ngân chưa kịp lên tiếng thì mẹ cô từ trong bếp đi ra, nhìn cô rồi quay sang ông ấy trả lời thay: “Cậu cứ ăn đi, chắc nó ăn rồi nên giờ này mới về.”
Kim Ngân cười ngượng, dạ vâng cho qua chuyện rồi xin phép bước lên phòng. Kim Ngân là thu ngân ở một nhà hàng gần trung tâm thành phố. Mọi hôm cô đều tan ca vào lúc bảy giờ tối, nhưng cuối tuần thì khách sẽ đông hơn nên lúc nào cũng tan ca trễ. Cô nằm dài xuống nệm, lôi điện thoại ra ngắm nhìn hình nền điện thoại của mình rồi mỉm cười. Điện thoại hiển thị hình ảnh của một cô gái với mái tóc tém màu nâu, cô gái ấy đeo mắt kính gọng đen, đang mỉm cười với cô, mỗi lần nhìn hình ảnh này, cô như được tiếp thêm sức mạnh, mệt mỏi cũng dần xua tan.
Chủ nhân của tấm hình đó là người yêu của Kim Ngân, cô ấy tên Phương, lớn hơn Kim Ngân một tuổi, hiện đang là Trưởng phòng của bộ phận Phân tích rủi ro của dự án tại một công ty chuyên sản xuất các loại phụ kiện bằng da. Kim Ngân cũng không nhớ rõ bản thân cô rơi vào lưới tình của Phương từ lúc nào, nhưng từ khi cô ở bên Phương, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thoải mái hơn, cũng không quá gò bó như khi cô còn ở trong những mối quan hệ trước.
Ngọc Minh bước vào phòng, nhìn Kim Ngân đang nằm thì thở dài, với tay đóng cửa phòng lại rồi nói: “Chị chưa ăn gì đúng không?”
Kim Ngân ngồi dậy, quay người nhìn Ngọc Minh rồi gật đầu mếu máo làm nũng.
Ngọc Minh đưa đến trước mặt Kim Ngân một dĩa trái cây nói: “Chị ăn tạm trái cây đi, lát nữa ông cậu về thì xuống bếp xem còn gì ăn không.”
Kim Ngân gật gật rồi đưa tay nhận dĩa trái cây, cầm từng miếng táo lên và đưa vào miệng.
Nhà Kim Ngân có tổng cộng năm người, Kim Ngân là chị cả, Ngọc Minh là con thứ, còn Quốc Cường là em út, từ khi cả gia đình cô có thêm đứa em út này, đặc biệt lại là con trai, Kim Ngân và Ngọc Minh hoàn toàn bị cho “ra rìa”. Mười năm nay, hai chị em đều gần như chỉ tồn tại trong chính căn nhà của mình, trước đó cả hai không hề biết đến khái niệm “trọng nam khinh nữ” là như thế nào, Kim Ngân cứ nghĩ việc ba mẹ lạnh nhạt với mình là do cô sau khi tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin lại không làm việc đúng ngành mà trở thành thu ngân tại một nhà hàng nhỏ, cho đến khi đứa em út chào đời, Quốc Cường chiếm hết toàn bộ tình yêu, sự quan tâm của cả ba lẫn mẹ, thậm chí còn được nuông chiều một cách thái quá, đến lúc đó, hai chị em mới biết không phải chỉ đơn giản là “cách dạy con khác nhau” như ba mẹ thường giải thích, mà đó đúng là cái khái niệm “trọng nam khinh nữ” mà người xưa thường hay nói. Kể từ đó, hai chị em nương tựa vào nhau, hằng ngày an ủi, che chở nhau trong chính ngôi nhà này.
Điện thoại Kim Ngân reng lên, cô liếc nhìn thời gian, vội cắm tai nghe vào và nhấn nút kết nối cuộc gọi. Người gọi đến cho cô không ai khác chính là Phương, người yêu của cô. Cứ đến giờ này, cả hai người gọi điện thoại với nhau để tâm sự, cũng như chia sẻ mọi chuyện diễn ra trong ngày mà cả hai đã trải qua, đây gần như đã trở thành thói quen của cả hai vào mỗi tối.
Kim Ngân đang ngồi say sưa nói chuyện với người yêu thì giọng của mẹ cô từ dưới nhà vọng lên: “Kim Ngân!”
Nghe tiếng mẹ gọi, cô giơ tay lên miệng trước màn hình điện thoại, ý bảo Phương chờ cô một lát, cô đứng lên, mở cửa bước xuống nhà, chân vừa bước được vài bước, cô cảm thấy đau đầu, đầu óc choáng váng, trước mắt hoa lên rồi mờ dần, cô dừng lại, dựa vai vào tường thở hổn hển. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ bị như thế này, cô nghĩ trong đầu có thể là do cô đói bụng, chưa ăn cơm mà đã ăn trái cây nên mới bị choáng. Cô ổn định nhịp thở, cơn đau đầu cũng nhanh chóng trôi qua, bên tai cô vang lên tiếng của Phương: “Em sao vậy?”
Kim Ngân thì thầm: “Không sao, chắc đứng lên nhanh quá nên hơi chóng mặt thôi.”
Giọng mẹ cô vẫn vọng lên, hối thúc cô, lầm bầm chửi rủa cô sao lại chậm chạp như thế. Kim Ngân nhìn xuống cầu thang, bước thêm vài bước nữa, nhưng dường như chân cô không nghe theo sự điều khiển của cô, bước chân cứ thế giơ ra phía trước, cô cứ giữ nguyên tư thế đó, không thể đặt chân xuống bậc cầu thang được.
“Kim Ngân, mày chết ở trên đó luôn à? Không nghe tao gọi sao? Xuống dọn dẹp rồi rửa đống chén này cho tao coi.”
Mẹ cô vẫn cứ đứng dưới nhà kêu gào, cô muốn trả lời nhưng không thể, câu nói của mẹ cô cũng là câu cuối cùng mà cô nghe được, trước mắt cô đột nhiên tối sầm, cả cơ thể nhẹ bỗng lăn theo cầu thang xuống dưới đất.
Nghe tiếng động lớn phát ra, Ngọc Minh mở cửa phòng chạy nhanh về phía cầu thang, trước mặt cô là hình ảnh chị mình nằm sõng soài dưới chân cầu thang, dây tai nghe vẫn còn ở trên tai nhưng lại không thấy điện thoại ở đâu cả. Ngọc Minh nhanh chân chạy xuống, miệng kêu tên Kim Ngân, liên tục hỏi xem chị cô có sao không, nhưng Kim Ngân vẫn nằm im ở đó không hề nhúc nhích.
Kim Ngân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sau khi cả nhà thay phiên nhau lay gọi mà cô vẫn không tỉnh lại. Sau khi đưa Kim Ngân lên xe cấp cứu, Ngọc Minh quay người chạy lên phòng lấy chìa khóa xe để đến bệnh viện thì cô nghe tiếng động phát ra từ dưới gầm cầu thang, cô cúi xuống tìm thì thấy điện thoại của chị cô vẫn đang trong cuộc gọi, giọng Phương lo lắng hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Đây là lần đầu tiên Ngọc Minh nói chuyện trực tiếp với Phương, cô biết chị cô có người yêu, cũng biết người yêu của chị mình là con gái, nhưng cô không mấy quan tâm lắm, cô nghĩ rằng chị cô chỉ là đang thử một cảm giác mới lạ từ một người cùng giới vì trước khi gặp Phương, Kim Ngân vẫn quen con trai. Cô nói qua loa rằng Kim Ngân bị té cầu thang, được đưa đến bệnh viện nên bây giờ cô phải đến bệnh viện ngay rồi cúp máy một cách nhanh nhất, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lo lắng của Phương, cũng không dám nói thẳng rằng, chị cô đã chảy rất nhiều máu trước khi xe cấp cứu đến.