Chương 4: Giáo Chủ Ma Giáo

Chương 4. Chương IV: Huyền Thư

4,240 chữ
16.6 phút
191 đọc
2 thích

Thiên Hướng mỗi ngày đều đặn mang thức ăn đến cho Dạ Lam, tự mình chăm nôm, tự mình bón thuốc cho hắn. Dạ Lam qua vài ngày khỏi bệnh lại tiếp tục bám lấy Thiên Hướng. Thiên Hướng càng điềm tĩnh bao nhiêu, Dạ Lam lại hoạt bát bấy nhiêu.

Trong giảng đường, lão phu tử vuốt vuốt chòm râu trắng, cong lưng chậm rãi bước đi, giọng trầm khàn đều đều giảng thuyết:

"Thiên hạ chúng sinh lấy thiện căn làm đầu, lấy nhân nghĩa lễ trí tín làm gốc. Quân tử phải có con mắt tinh tường nhìn rõ vạn vật, thính giác nghe thấu sự việc, sắc mặt ôn hoà, tướng mạo khiêm nhường, lời nói thật tâm, hành vi cẩn trọng, có điều nghi phải hỏi, biết kiềm chế cơn giận, không ham danh lợi làm việc bất nghĩa. Kẻ tu đạo phải biết trừ gian diệt ác, không tham sinh quý tử,..."

Cả giảng đường im phăng phắc, chỉ có tiếng giảng bài của phu tử, các đệ tử ngồi yên nghe thuyết giảng, chỉ riêng Dạ Lam từ khi nào đã gục xuống bàn ngủ mất tiêu. Sách bị hắn gối đầu lên ướt cả một mảng. Lão phu tử vẫn đều đều thuyết giảng, bước chân chậm rãi đến chỗ Dạ Lam. Phu tử nhẹ giọng gọi hắn vài lần nhưng Dạ Lam vẫn chìm trong mộng đẹp, cái miệng chép chép vài cái. Lão phu tử nỗi giận cuộn quyển sách trong tay đánh vào đầu Dạ Lam. Bị đánh cho giật mình, Dạ Lam đứng phắt dậy, nhìn các đồng học che miệng cười hắn, hắn chẳng hiểu chuyện gì gãi đầu cười ngượng. Phu tử bên cạnh ho nhẹ một cái, Dạ Lam lúc này mới quay người, hít một hơi thật sâu, cúi người gọi "Lão sư!"

"Dạ Lam, đây là lần thứ mấy rồi, ngươi ngoại trừ bày trò phá phách còn làm được gì, hôm trước bày trò ăn trong lớp, sau đó là vẽ bậy dán lên người khác, bây giờ là ngủ trong giờ học. Mau ra ngoài quỳ cho ta."

Dạ Lam bị phạt quỳ trước cửa giảng đường nhìn đồng học của hắn lần lượt ra về, lão phu tử đi ra sau cùng, hắn cười cười giơ tay quơ quơ. Phu tử làm như hắn vô hình, phủi mạnh tay áo bỏ đi. Hắn chu môi tội nghiệp nhưng trong lòng thầm oán 'Quỳ thì cũng quỳ rồi, tan học rồi cũng không cho ta đứng lên'.

Tư Ngạo Hoành một thân y phục trắng đen, tay cầm phất trần phe phẩy từ xa đi đến, phía sau còn có tiểu bạch y. Lão phu tử nhìn thấy Tư Trưởng Tôn liền khom cái lưng vốn đã bị còng cúi chào:

"Tư Trưởng Tôn đại giá quang lâm có gì chỉ dạy."

Tư Ngạo Hoành nhìn tiểu đệ tử của mình quỳ trên đất, đôi mắt cầu cứu đáng thương, cái miệng mếu như muốn khóc. Nhìn lão phu tử, Tư Ngạo Hoành giơ phất trần chỉ vào Dạ Lam:

"Hà lão ông, Dạ Lam vì sao phải quỳ?"

"Thưa Tư Trưởng Tôn, Dạ Lam này bình thường quậy phá đã đành còn nhiều lần rủ rê các bạn học khác làm càn, trong giảng đường cũng không chuyên tâm học hành, hôm nay lại ngủ gật trong lớp. Nên lão phu mới phạt hắn ra đây quỳ."

"Phạt cũng phạt rồi, bây giờ đã không học nữa có thể để hắn đứng lên được rồi. Từ mai hắn sẽ do ta đích thân dạy."

"Nhưng Tư Trưởng Tôn, chuyện này..."

"Ông không cần nói nhiều, chuyện này ta đã quyết. A Lam đứng lên theo sư phụ."

Dạ Lam đang quỳ, tay chạm vào đầu gối, mếu máo nói:

"Nhưng sư phụ, chân A Lam đau không đứng dậy được."

"Lão phu tử ông cũng bắt nạt học trò quá đấy."

Hà lão ông nói không ra lời, khóc không rơi lệ nhìn ba sư đồ họ rời đi. Tiểu quỷ này không quậy phá ông đã là may phước lắm rồi, đâu ra bắt nạt nó chứ. Nó rõ ràng là tiểu quỷ mà. Thiên Hướng cõng Dạ Lam theo sư phụ ra sau núi, đặt Dạ Lam ngồi trên tảng đá, Tư Ngạo Hoành gõ vào trán Dạ Lam một cái. Dạ Lam bị gõ đầu, ôm trán, chu môi phụng phịu.

"Tiểu quỷ này còn nhỏ tuổi đã bày trò. Con bây giờ đã như vậy, lớn thêm chút nữa ta không quản được con."

"Sư phụ người không giận A Lam đấy chứ." Dạ Lam phóng xuống ôm lấy chân sư phụ nịnh nọt.

"Nếu giận con, ta sẽ không mang con đến đây."

Sư phụ thương yêu xoa đầu Dạ Lam. Sư phụ thương hai sư huynh đệ hắn nhất. Ngoài mặt lạnh lùng nghiêm khắc nhưng lại luôn dung túng cho hắn. Làm đệ tử của Tư Trưởng Tôn đứng đầu Bạch Hổ là lời nhất. Từ khi theo sư phụ học, sáng cùng Thiên Hướng luyện kiếm, đến trưa lại đọc sách, học chữ, vẽ tranh.

Tư Ngạo Hoành mặc dù là trưởng tôn nhưng hắn lại không phải trưởng môn. Bạch Hổ có tam tôn, đứng đầu là Tư Trưởng Tôn, thứ hai Sóc Lan Tôn - Sóc Tư Thiên, cũng là trưởng môn, cuối cùng là Mạc Phương Tôn - Mạc Thế Thành. Tư Ngạo Hoành không liên can thế sự, mặc dù có tẩm điện riêng nhưng lại thích an tĩnh ở trong ngôi nhà tranh sau núi, rãnh rỗi luyện kiếm, đánh đàn bên đại khê thủy, ngày ngày dạy hai đệ tử cả văn lẫn võ. Đôi khi vì công sự của phái mà đến Tư Hoành Điện vài lần.

Ba sư đồ quây quần sống với nhau trong nhà tranh, cứ như vậy ngày qua ngày đến năm Dạ Lam mười tuổi, bọn họ xuất hiện thêm một tiểu sư đệ Huyền Thư. Huyền Thư tính tình nhút nhát, ngoan ngoãn, vốn là một đứa trẻ mồ côi sống lang thang trên phố. Có thêm một tiểu sư đệ, Dạ Lam như mở cờ trong bụng, bởi vì hắn không còn là đệ tử nhỏ nhất của sư phụ, bây giờ hắn chính là sư huynh có sư đệ để hắn bảo vệ, bắt nạt, thường xuyên lôi kéo Huyền Thư quậy đến banh trời.

Dạ Lam với Huyền Thư quỳ trên đất sỏi. Dạ Lam bị phạt quỳ nhưng lại tỏ vẻ nghênh mặt tự hào trái ngược với Huyền Thư run rẩy rúm người. Tư Ngạo Hoành gõ mạnh roi mây một cái lớn tiếng, hai sư thúc kia thì tức đến đỏ mặt, giận đến tím người. Mạc Phương Tôn mặt mày nổi đốm đỏ, Sóc Lan Tôn cầm vài nhánh thảo dược trong tay căm phẫn nhìn Dạ Lam. Tư Ngạo Hoành lại tiếp tục gõ thêm một gậy xuống đất, quát lớn, điều này khiến hắn thu lại cái vẻ ngạo mạn ban đầu, kiêng dè rụt cổ lại.

"A Lam bình thường vi sư chiều con đến hư rồi sao. Con không sợ ta nữa hả. Bình thường trêu chọc người khác đã đành, hôm nay dám bỏ bột phấn ngứa vào nước tắm của tam sư thúc lại cả gan nhổ sạch thảo dược quý của nhị sư thúc cất công tìm kiếm, cất công nuôi dưỡng, con lại mang cho thỏ ăn, cho ngựa ăn. Đã vậy còn lôi kéo tiểu sư đệ con vào trò quỷ của con. Hôm nay không phạt không được."

"Sư phụ có đánh thì đánh mình con, Huyền Thư không liên quan."

"Ta đương nhiên là đánh con, Huyền Thư vào sư môn chưa lâu, lần đầu làm quấy, phạt không cho ăn cơm một ngày. Riêng A Lam phạt cấm túc chép ngàn lần đạo đức kinh, không chép xong không được ra ngoài."

"Sư phụ, một ngàn lần con phải chép tới khi nào. Sư phụ tha cho đồ nhi đi."_Dạ Lam mếu máo ôm lấy chân sư phụ

"Không nói nhiều. Mau xin lỗi nhị vị sư thúc sau đó vào phòng chép phạt. A Hướng trông chừng nó."

Dạ Lam khóc lóc dập đầu: "Đệ tử tạ lỗi với nhị sư thúc và tam sư thúc."

Mặc Phương Tôn bề ngoài làm dữ nhưng thâm tâm lại rất ôn nhu. Nhìn tiểu đệ tử lanh lợi đáng yêu khóc mếu trông mà tội, biết bị phạt cấm túc liền bĩu môi ủy khuất. Mạc Phương Tôn nắm lấy hai bàn tay bị Sóc Lan Tôn đánh đến sưng đỏ, đỡ hắn đứng dậy, phủi đất trên y phục, lau nước mắt nhìn Dạ Lam ôn nhu nói:

"Sau này đừng nghịch ngợm quá. Con bỏ bột ngứa vào nước tắm của ta hại ta cả người bị nổi mẩn đỏ lại ngứa ngáy vô cùng nhưng tam sư thúc của con pháp thuật cao cường nên không sao nhưng Dạ Lam à, con nỡ lòng nhổ trụi thảo dược quý mà nhị sư thúc con nhọc lòng chăm sóc để thành ra bị đánh đến sưng tấy rồi còn bị phạt chép kinh, cái tay này của con phải một thời gian không dùng được rồi. Con biết sai chưa. Sau này không được nghịch nữa."

Dạ Lam ở trong phòng được Thiên Hướng sát thuốc, băng bó hai tay. Dạ Lam nhìn hai tay sưng đau bị quấn vải trắng, dụi đầu vào lòng Thiên Hướng khóc nức nở. Nước mắt nước mũi đều thắm vào bạch y trắng tinh của y. Hai bàn tay bị bó thành hai cục vải trắng tròn đặt sau lưng Thiên Hướng. Thiên Hướng vỗ vỗ vào lưng hắn trấn an:

"A Lam ngoan, sư huynh ở đây. Ngàn lần chép phạt của sư phụ cứ thong thả chép. Có ta giúp đệ."

Lại qua thêm tám năm, Thiên Hướng, Dạ Lam, Huyền Thư đã là mỹ thiếu niên văn thao võ lượt, là kiệt xuất thiếu niên của Bạch Hổ, là hào kiệt của huyền môn. Thiên Hướng một thanh Mạch Trúc chém chết con yêu quái. Dạ Lam bên này dùng phù chú thanh tẩy, thở dài một hơi:

"Có linh kiếm của riêng mình quả nhiên vẫn lợi hại hơn. Chẳng biết tới khi nào ta mới có linh kiếm đây."

Huyền Thư khoát lấy vai Dạ Lam: "Vậy huynh đợi thêm ba năm nữa đi, lúc ấy chỉ cần huynh chứng minh bản thân trong hội tiên kiếm thì lúc đấy sư phụ sẽ ban kiếm cho huynh."

"Ta cho đệ biết, vốn trong hội tiên kiếm lần này, ta đã có thể trở thành một trong mười người đứng đầu cũng do tên Triệu Trác Phàm đó. Nếu không ta đã có linh kiếm rồi."

"Sư phụ có dạy, việc không thành là do bản thân không đủ năng lực, không được đổ lỗi cho bất kì ai, bất cứ điều gì. Nhưng chẳng phải huynh chơi xấu hắn trước sao."

"Huyền Thư, ta nói đệ, lúc mới nhập môn đệ chẳng phải rất nhút nhát, kiệm lời sao, bây giờ lại biết trả treo với ta."

"Chẳng phải là huynh dạy hư đệ sao?"

Dạ Lam giơ kiếm đuổi đánh, Huyền Thư núp sau lưng Thiên Hướng. Bọn họ vờn qua đẩy lại, xoay Thiên Hướng đến chóng mặt.

"Các ngươi im lặng, có tiếng động."

Tất cả đều im lặng đến nín thở, đứng đối lưng vào nhau. Cả ngôi miếu hoang nổi gió, bụi trên đất bay tấp vào mặt, tiếng gào gú từ xa vọng lại ngày một gần. Ba sư huynh đệ bọn họ nhảy lên mái nhà, thông qua lỗ hỏng trên mái ngói quan sát.

Từ ngoài bước vào, một con yêu quái mặt xanh nanh đỏ bước vào, bàn chân to lớn, mu bàn chân chẳng có chút thịt chỉ có da bọc xương bước chân không trên đất, cẳng chân như bị ăn mòn, thối rữa lộ ra cả khúc xương trắng. Nó xách một cái đầu người, cái đầu như mới lìa khỏi cổ, nó đi đến đâu đều để lại vết máu đỏ thẫm. Nó rống lên một tiếng dài, hồi lâu lại rống thêm hai ba tiếng liên tục cứ như nó đang gọi ai đó. Dần mất đi kiên nhẫn, nó ném đầu người trong tay như ném một trái cầu xuống đất, hớt ha hớt hải chạy ra ngoài. Trước cửa miếu, vùi trong đống đổ nát nó ôm cái xác của con tiểu yêu vừa bị Thiên Hướng chém chết gào thét vang trời.

Thiên Hướng mỗi ngày đều đặn mang thức ăn đến cho Dạ Lam, tự mình chăm nôm, tự mình bón thuốc cho hắn. Dạ Lam qua vài ngày khỏi bệnh lại tiếp tục bám lấy Thiên Hướng. Thiên Hướng càng điềm tĩnh bao nhiêu, Dạ Lam lại hoạt bát bấy nhiêu. Trong giảng đường, lão phu tử vuốt vuốt chòm râu trắng, cong lưng chậm rãi bước đi, giọng trầm khàn đều đều giảng thuyết: "Thiên hạ chúng sinh lấy thiện căn làm đầu, lấy nhân nghĩa lễ trí tín làm gốc. Quân tử phải có con mắt tinh tường nhìn rõ vạn vật, thính giác nghe thấu sự việc, sắc mặt ôn hoà, tướng mạo khiêm nhường, lời nói thật tâm, hành vi cẩn trọng, có điều nghi phải hỏi, biết kiềm chế cơn giận, không ham danh lợi làm việc bất nghĩa. Kẻ tu đạo phải biết trừ gian diệt ác, không tham sinh quý tử,..." Cả giảng đường im phăng phắc, chỉ có tiếng giảng bài của phu tử, các đệ tử ngồi yên nghe thuyết giảng, chỉ riêng Dạ Lam từ khi nào đã gục xuống bàn ngủ mất tiêu. Sách bị hắn gối đầu lên ướt cả một mảng. Lão phu tử vẫn đều đều thuyết giảng, bước chân chậm rãi đến chỗ Dạ Lam. Phu tử nhẹ giọng gọi hắn vài lần nhưng Dạ Lam vẫn chìm trong mộng đẹp, cái miệng chép chép vài cái. Lão phu tử nỗi giận cuộn quyển sách trong tay đánh vào đầu Dạ Lam. Bị đánh cho giật mình, Dạ Lam đứng phắt dậy, nhìn các đồng học che miệng cười hắn, hắn chẳng hiểu chuyện gì gãi đầu cười ngượng. Phu tử bên cạnh ho nhẹ một cái, Dạ Lam lúc này mới quay người, hít một hơi thật sâu, cúi người gọi "Lão sư!" "Dạ Lam, đây là lần thứ mấy rồi, ngươi ngoại trừ bày trò phá phách còn làm được gì, hôm trước bày trò ăn trong lớp, sau đó là vẽ bậy dán lên người khác, bây giờ là ngủ trong giờ học. Mau ra ngoài quỳ cho ta." Dạ Lam bị phạt quỳ trước cửa giảng đường nhìn đồng học của hắn lần lượt ra về, lão phu tử đi ra sau cùng, hắn cười cười giơ tay quơ quơ. Phu tử làm như hắn vô hình, phủi mạnh tay áo bỏ đi. Hắn chu môi tội nghiệp nhưng trong lòng thầm oán 'Quỳ thì cũng quỳ rồi, tan học rồi cũng không cho ta đứng lên'. Tư Ngạo Hoành một thân y phục trắng đen, tay cầm phất trần phe phẩy từ xa đi đến, phía sau còn có tiểu bạch y. Lão phu tử nhìn thấy Tư Trưởng Tôn liền khom cái lưng vốn đã bị còng cúi chào: "Tư Trưởng Tôn đại giá quang lâm có gì chỉ dạy." Tư Ngạo Hoành nhìn tiểu đệ tử của mình quỳ trên đất, đôi mắt cầu cứu đáng thương, cái miệng mếu như muốn khóc. Nhìn lão phu tử, Tư Ngạo Hoành giơ phất trần chỉ vào Dạ Lam: "Hà lão ông, Dạ Lam vì sao phải quỳ?" "Thưa Tư Trưởng Tôn, Dạ Lam này bình thường quậy phá đã đành còn nhiều lần rủ rê các bạn học khác làm càn, trong giảng đường cũng không chuyên tâm học hành, hôm nay lại ngủ gật trong lớp. Nên lão phu mới phạt hắn ra đây quỳ." "Phạt cũng phạt rồi, bây giờ đã không học nữa có thể để hắn đứng lên được rồi. Từ mai hắn sẽ do ta đích thân dạy." "Nhưng Tư Trưởng Tôn, chuyện này..." "Ông không cần nói nhiều, chuyện này ta đã quyết. A Lam đứng lên theo sư phụ." Dạ Lam đang quỳ, tay chạm vào đầu gối, mếu máo nói: "Nhưng sư phụ, chân A Lam đau không đứng dậy được." "Lão phu tử ông cũng bắt nạt học trò quá đấy." Hà lão ông nói không ra lời, khóc không rơi lệ nhìn ba sư đồ họ rời đi. Tiểu quỷ này không quậy phá ông đã là may phước lắm rồi, đâu ra bắt nạt nó chứ. Nó rõ ràng là tiểu quỷ mà. Thiên Hướng cõng Dạ Lam theo sư phụ ra sau núi, đặt Dạ Lam ngồi trên tảng đá, Tư Ngạo Hoành gõ vào trán Dạ Lam một cái. Dạ Lam bị gõ đầu, ôm trán, chu môi phụng phịu. "Tiểu quỷ này còn nhỏ tuổi đã bày trò. Con bây giờ đã như vậy, lớn thêm chút nữa ta không quản được con." "Sư phụ người không giận A Lam đấy chứ." Dạ Lam phóng xuống ôm lấy chân sư phụ nịnh nọt. "Nếu giận con, ta sẽ không mang con đến đây." Sư phụ thương yêu xoa đầu Dạ Lam. Sư phụ thương hai sư huynh đệ hắn nhất. Ngoài mặt lạnh lùng nghiêm khắc nhưng lại luôn dung túng cho hắn. Làm đệ tử của Tư Trưởng Tôn đứng đầu Bạch Hổ là lời nhất. Từ khi theo sư phụ học, sáng cùng Thiên Hướng luyện kiếm, đến trưa lại đọc sách, học chữ, vẽ tranh. Tư Ngạo Hoành mặc dù là trưởng tôn nhưng hắn lại không phải trưởng môn. Bạch Hổ có tam tôn, đứng đầu là Tư Trưởng Tôn, thứ hai Sóc Lan Tôn - Sóc Tư Thiên, cũng là trưởng môn, cuối cùng là Mạc Phương Tôn - Mạc Thế Thành. Tư Ngạo Hoành không liên can thế sự, mặc dù có tẩm điện riêng nhưng lại thích an tĩnh ở trong ngôi nhà tranh sau núi, rãnh rỗi luyện kiếm, đánh đàn bên đại khê thủy, ngày ngày dạy hai đệ tử cả văn lẫn võ. Đôi khi vì công sự của phái mà đến Tư Hoành Điện vài lần. Ba sư đồ quây quần sống với nhau trong nhà tranh, cứ như vậy ngày qua ngày đến năm Dạ Lam mười tuổi, bọn họ xuất hiện thêm một tiểu sư đệ Huyền Thư. Huyền Thư tính tình nhút nhát, ngoan ngoãn, vốn là một đứa trẻ mồ côi sống lang thang trên phố. Có thêm một tiểu sư đệ, Dạ Lam như mở cờ trong bụng, bởi vì hắn không còn là đệ tử nhỏ nhất của sư phụ, bây giờ hắn chính là sư huynh có sư đệ để hắn bảo vệ, bắt nạt, thường xuyên lôi kéo Huyền Thư quậy đến banh trời. Dạ Lam với Huyền Thư quỳ trên đất sỏi. Dạ Lam bị phạt quỳ nhưng lại tỏ vẻ nghênh mặt tự hào trái ngược với Huyền Thư run rẩy rúm người. Tư Ngạo Hoành gõ mạnh roi mây một cái lớn tiếng, hai sư thúc kia thì tức đến đỏ mặt, giận đến tím người. Mạc Phương Tôn mặt mày nổi đốm đỏ, Sóc Lan Tôn cầm vài nhánh thảo dược trong tay căm phẫn nhìn Dạ Lam. Tư Ngạo Hoành lại tiếp tục gõ thêm một gậy xuống đất, quát lớn, điều này khiến hắn thu lại cái vẻ ngạo mạn ban đầu, kiêng dè rụt cổ lại. "A Lam bình thường vi sư chiều con đến hư rồi sao. Con không sợ ta nữa hả. Bình thường trêu chọc người khác đã đành, hôm nay dám bỏ bột phấn ngứa vào nước tắm của tam sư thúc lại cả gan nhổ sạch thảo dược quý của nhị sư thúc cất công tìm kiếm, cất công nuôi dưỡng, con lại mang cho thỏ ăn, cho ngựa ăn. Đã vậy còn lôi kéo tiểu sư đệ con vào trò quỷ của con. Hôm nay không phạt không được." "Sư phụ có đánh thì đánh mình con, Huyền Thư không liên quan." "Ta đương nhiên là đánh con, Huyền Thư vào sư môn chưa lâu, lần đầu làm quấy, phạt không cho ăn cơm một ngày. Riêng A Lam phạt cấm túc chép ngàn lần đạo đức kinh, không chép xong không được ra ngoài." "Sư phụ, một ngàn lần con phải chép tới khi nào. Sư phụ tha cho đồ nhi đi."_Dạ Lam mếu máo ôm lấy chân sư phụ "Không nói nhiều. Mau xin lỗi nhị vị sư thúc sau đó vào phòng chép phạt. A Hướng trông chừng nó." Dạ Lam khóc lóc dập đầu: "Đệ tử tạ lỗi với nhị sư thúc và tam sư thúc." Mặc Phương Tôn bề ngoài làm dữ nhưng thâm tâm lại rất ôn nhu. Nhìn tiểu đệ tử lanh lợi đáng yêu khóc mếu trông mà tội, biết bị phạt cấm túc liền bĩu môi ủy khuất. Mạc Phương Tôn nắm lấy hai bàn tay bị Sóc Lan Tôn đánh đến sưng đỏ, đỡ hắn đứng dậy, phủi đất trên y phục, lau nước mắt nhìn Dạ Lam ôn nhu nói: "Sau này đừng nghịch ngợm quá. Con bỏ bột ngứa vào nước tắm của ta hại ta cả người bị nổi mẩn đỏ lại ngứa ngáy vô cùng nhưng tam sư thúc của con pháp thuật cao cường nên không sao nhưng Dạ Lam à, con nỡ lòng nhổ trụi thảo dược quý mà nhị sư thúc con nhọc lòng chăm sóc để thành ra bị đánh đến sưng tấy rồi còn bị phạt chép kinh, cái tay này của con phải một thời gian không dùng được rồi. Con biết sai chưa. Sau này không được nghịch nữa." Dạ Lam ở trong phòng được Thiên Hướng sát thuốc, băng bó hai tay. Dạ Lam nhìn hai tay sưng đau bị quấn vải trắng, dụi đầu vào lòng Thiên Hướng khóc nức nở. Nước mắt nước mũi đều thắm vào bạch y trắng tinh của y. Hai bàn tay bị bó thành hai cục vải trắng tròn đặt sau lưng Thiên Hướng. Thiên Hướng vỗ vỗ vào lưng hắn trấn an: "A Lam ngoan, sư huynh ở đây. Ngàn lần chép phạt của sư phụ cứ thong thả chép. Có ta giúp đệ." Lại qua thêm tám năm, Thiên Hướng, Dạ Lam, Huyền Thư đã là mỹ thiếu niên văn thao võ lượt, là kiệt xuất thiếu niên của Bạch Hổ, là hào kiệt của huyền môn. Thiên Hướng một thanh Mạch Trúc chém chết con yêu quái. Dạ Lam bên này dùng phù chú thanh tẩy, thở dài một hơi: "Có linh kiếm của riêng mình quả nhiên vẫn lợi hại hơn. Chẳng biết tới khi nào ta mới có linh kiếm đây." Huyền Thư khoát lấy vai Dạ Lam: "Vậy huynh đợi thêm ba năm nữa đi, lúc ấy chỉ cần huynh chứng minh bản thân trong hội tiên kiếm thì lúc đấy sư phụ sẽ ban kiếm cho huynh." "Ta cho đệ biết, vốn trong hội tiên kiếm lần này, ta đã có thể trở thành một trong mười người đứng đầu cũng do tên Triệu Trác Phàm đó. Nếu không ta đã có linh kiếm rồi." "Sư phụ có dạy, việc không thành là do bản thân không đủ năng lực, không được đổ lỗi cho bất kì ai, bất cứ điều gì. Nhưng chẳng phải huynh chơi xấu hắn trước sao." "Huyền Thư, ta nói đệ, lúc mới nhập môn đệ chẳng phải rất nhút nhát, kiệm lời sao, bây giờ lại biết trả treo với ta." "Chẳng phải là huynh dạy hư đệ sao?" Dạ Lam giơ kiếm đuổi đánh, Huyền Thư núp sau lưng Thiên Hướng. Bọn họ vờn qua đẩy lại, xoay Thiên Hướng đến chóng mặt. "Các ngươi im lặng, có tiếng động." Tất cả đều im lặng đến nín thở, đứng đối lưng vào nhau. Cả ngôi miếu hoang nổi gió, bụi trên đất bay tấp vào mặt, tiếng gào gú từ xa vọng lại ngày một gần. Ba sư huynh đệ bọn họ nhảy lên mái nhà, thông qua lỗ hỏng trên mái ngói quan sát. Từ ngoài bước vào, một con yêu quái mặt xanh nanh đỏ bước vào, bàn chân to lớn, mu bàn chân chẳng có chút thịt chỉ có da bọc xương bước chân không trên đất, cẳng chân như bị ăn mòn, thối rữa lộ ra cả khúc xương trắng. Nó xách một cái đầu người, cái đầu như mới lìa khỏi cổ, nó đi đến đâu đều để lại vết máu đỏ thẫm. Nó rống lên một tiếng dài, hồi lâu lại rống thêm hai ba tiếng liên tục cứ như nó đang gọi ai đó. Dần mất đi kiên nhẫn, nó ném đầu người trong tay như ném một trái cầu xuống đất, hớt ha hớt hải chạy ra ngoài. Trước cửa miếu, vùi trong đống đổ nát nó ôm cái xác của con tiểu yêu vừa bị Thiên Hướng chém chết gào thét vang trời.

Bạn đang đọc truyện Giáo Chủ Ma Giáo của tác giả LIBRA Tiểu Bạch. Tiếp theo là Chương 5: Chương V: Thụ yêu